Chưa đặt tiêu đề
Không biết nên đặt tiêu đề là gì, vì tâm trạng ngổn ngang nên chỉ muốn viết vài dòng.
Đã lâu rồi, tâm tình chưa buồn bã như vậy. Đôi khi chỉ vì đọc lại một cuốn tiểu thuyết đã từng đọc qua rất nhiều lần, bỗng nhiên nhận ra được nhiều điều, bỗng nhiên tâm tình liền thay đổi. Đôi khi chỉ vì nghe được một bài hát yêu thích, bật đi bật lại nhiều lần rồi bỗng nhiên rơi nước mắt, đôi khi chính mình cũng không hiểu nổi mình.
Đêm nay tôi lại nhớ về chuyện tình của họ, có day dứt, có hối tiếc, có chút bi thương. Người ta nói rằng khi đọc một câu chuyện, sad ending không đau lòng bằng câu "tác phẩm dựa trên câu chuyện có thật".
Chuyện tình của họ không ngọt ngào như những câu chuyện khác, chỉ có điều họ đều yêu đối phương hơn sinh mệnh của mình. Anh nói rằng có lẽ cả đời này anh sẽ không kết hôn, nhưng lại nói với cô "nếu sau này anh còn cơ hội kết hôn, anh sẽ cưới em", anh nói rằng "cứ tiến về phía trước, sẽ có người yêu em hơn anh", nhiều năm sau cô đáp "anh ấy đánh giá tôi quá cao rồi, tôi không làm được, không thể quên anh ấy được". Một người chưa từng biết đau như anh cuối cùng cũng không thể gắng gượng nữa rồi "Nếu tớ ích kỷ giữ cô ấy lại bên mình, có phải lúc "lên đường", tớ sẽ không sợ hãi như bây giờ?"
Cô ấy đi rồi nhưng anh có thanh thản mà ra đi không, anh ép cô ấy rời xa mình, anh chọn cách tự mình đối mặt, anh đã hỏi ý kiến cô ấy chưa? Cô ấy đã đồng ý chưa? Anh cho rằng như vậy là yêu cô ấy, nhưng cô ấy cũng yêu anh mà. Anh nhẫn tâm thật đấy.
Anh muốn được chôn gần biển vì tiếng biển như tiếng đàn piano, anh muốn được nghe âm thanh đó suốt đời. Anh yêu tiếng đàn của cô ấy, vậy anh có yêu cô ấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top