Chương 4: Ai Đánh Cắp Hạnh Phúc Của Ai?

Âm thanh trở nên nghẹn ngào.

Hạ Viễn Hàng liếc nhìn cô, thấy mắt cô đong đầy nước mắt, trầm mặt một hồi rồi lại quay người đi, nhìn con đường phía trước.

" Không sai"

Yên Lương Thần cuối đầu nhìn bụng mình, đột nhiên cảm thấy bản thân mình giống như là đứa ngốc! Rõ ràng biết rằng không thể nào, nhưng vẫn nuôi hy vọng nhỏ bé xa vời, muốn có được một chút tình cảm của hắn...

" Em không đi ,bỏ em ra"

Cô dùng hết sức lực rút tay ra khỏi bàn tay đang tóm chặt lấy mình kéo đi về phía trước

Hạ Viễn Hàng khó xử " Yên Lương Thần, cô đừng làm loạn nữa. Đây là việc liên quan đến tính mạng con người, không phải trò đùa."

" Vậy thì sai? Đồ của em, không trộm không cắp, ai quy định em nhất định phải hiến? Nhan Lạc Tuyết mắc bệnh, dựa vào cái gì mà em phải cứu cô ta một cách vô điều kiện chứ?"

Yên Lương Thần quay người định bỏ đi,nhưng lại bị Hạ Viễn Hàng thô lỗ nắm lấy cổ tay một lần nữa, khiến cô cảm thấy vô cũng đau đớn.

" Dựa vào việc cô tu hú chiếm tổ chim, cướp đi hạnh phúc bốn năm của cô ấy!"

"Anh..."

"Dựa vào việc em trai cô tham ô công quỹ, tôi luôn lãng đi không xử lý, nhưng nếu hôm nay cô dám bỏ đi, tôi lập tức khiến cậu ta phải vào tù"

Yên Lương Thần nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng tuyệt tình đó, nước mắt không dự báo trào ra trong vô thức.

" Cho nên, anh vốn không cho em cơ hội lựa chọn đúng không?"

Hắn không phải đến thương lượng với cô, hắn để để ra lệnh, hơn nữa cô không được từ chối!

" Đúng!"

" Nếu xét nghiệm tương thích, nhưng cơ thể em không phù hợp để làm phẫu thuật hiến tủy, anh cũng ép em cứu cô ta đúng không?"

Hạ Viễn Hàng nhíu chặt mày, gân xanh trên trán cũng nỗi lên " Đúng."

" Nếu như..."

" Yên Lương Thần cô đừng làm loạn nữa, cũng đừng bị mấy tin tức tạp nham lừa, hiến tủy không gây ảnh hưởng lớn đến cơ thể, nếu thực sự có vấn đề gì cùng lắm tôi kêu người chăm sóc cô cả đời là được chứ gì"

Yên Lương Thần ngây ngốc nhìn Hạ Viễn Hàng đột nhiên không thể mở miệng.

Hạ Viễn Hàng lại một lần nữa lôi cô đi, sau đó đẩy cô đến trước mặt bác sỹ " Giúp tôi làm xét nghiệm tương thích với Nhan Lạc Tuyết!"

Từ đầu tới cuối Yên Lương Thần đều không phản kháng, chỉ lặng lẻ rơi nước mắt.

Lúc này, sự tuyệt vọng của cô đối với Hạ Viễn Hàng đã lên tới cực điểm. Đây không phải là người đàn ông cô đã từng chung sống bốn năm nữa rồi!

Bác sỹ cũng không dám nhìn vào đôi mắt cô, anh ta nhìn sang Hạ Viễn Hàng do dự một lúc mới nói " Hiến tủy phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, nếu như... "

"Im miệng, việc này không nằm trong phạm vi chức trách của anh"

Yên Lương Thần haha cười hai tiếng nói " Bác sỹ, anh giúp tôi lấy máu đi, lấy nhiều một chút, lấy đến chết cũng chẳng sao"

Cô cười lớn, khuôn mặt toàn nước mắt, giống hệt như kẻ điên.

"Yên Lương Thần!"

Trong ống tiêm trong suốt, màu đỏ thẳm của máu cứ từ từ dâng lên, Yên Lương Thần cảm giác có thứ gì đó quan trọng trong cơ thể mình bị lấy đi. Cô đột nhiên cảm thấy lạnh buốt, toàn thân rõ ràng đang run lên.

Hạ Viễn Hàng nhìn cô sắc mặt trắng bệch, miệng lưỡi khô khốc, cả người không còn chút khí lực, trong lòng trào lên một cảm xúc khó tả.

Sau khi ra khỏi phòng lấy máu, hắn nói " Nếu như cô thực sự cứu được Lạc Tuyết tôi đảm bảo cả đời này cô sẽ được sống trong vinh hoa phú quý , không chỉ có cô còn cả người nhà của cô."

Yên Lương Thần dường như không nghe thấy lời của hắn, cô vịn vào tường, cuối thấp người xuống đi tập tênh như người già.

Hạ Viễn Hàng có chút bế tắc, gân xanh trên trán nổi lên. Cuối cùng hắn không nhịn được mà nắm lấy cổ tay của cô, ép cô quay người nhìn về phóa hắn.

" Yên Lương Thần rốt cuộc cô muốn như thế nào?"

Cô làm theo ý của hắn ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn vào đôi mắt hắn, nhưng ánh mắt lạnh như băng của cô lại khiến hơi thở của hắn cứng lại.

Lòng hắn như có sự buồn bực vô hình, hắn buông tay rời đi.

Yên Lương Thần chớp mắt, nước mắt không ngừng tuôn rơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top