Chương 4


Bên ngoài, mưa vẫn rơi tí tách. Tăng Lập Hạ ôm lấy mèo con cuộn tròn trong lòng mình. Nơi đây, Lam Nguyệt Các này, so với dinh thự nhà họ Tăng thì quả là bé nhỏ, nhưng cũng chính Lam Nguyệt Các này, so với Lâm gia lại càng giống nhà của cô hơn. Cô vẫn nhớ, khi mẹ cô vẫn còn ở với cô, khi ba người bọn họ vẫn còn là một gia đình đúng nghĩa, ba mẹ cô đã dẫn cô tới đây. Con đường này, so với đô thị nhộn nhịp ngoài kia, nó như một dấu lặng lạc loài, một tàn tích của những gì xưa cũ. Mà Lam Nguyệt Các, lại chính là điểm cổ nhất của con đường. Một ngôi nhà với mái tôn thấp lè tè, bên trong treo đầy tranh thêu. Mẹ nói rằng, đây là nhà cô giáo của mẹ - nhà của một bà cụ hiền hòa mê tranh chữ, hay nói đúng hơn là mê những gì xưa cũ.
Những năm sau đó, mỗi lần đến sinh nhật mẹ, cô đều đến đây.
Bà lão ấy rất thích cô, mỗi lần cô đến đều pha trà nóng hổi cùng đem bánh gừng cho cô ăn.

Cảm giác như...gia đình vậy.
Lần này cũng thế, bà lão thấy cô dầm mưa chạy đến liền vào nhà lấy khăn lau cho cô rồi đi pha trà nóng.
- Lại chuyện gia đình à - Bà lão đưa cho cô chiếc khăn lông mềm mại cùng ly trà xanh nóng hổi. Cô húp một ngụm lớn cách sảng khoái rồi khẽ gật đầu :"Vâng ạ"
Bà lão không nói gì, đứng nhìn chăm chăm vào cơn mưa tí ta tí tách ngoài kia. Mèo con cuộn tròn trong lòng cô say mê ngủ, lòng cô cũng bình yên lại đôi chút. Mẹ cô...à không, mẹ kế của cô đâu làm gì sai, bà cũng đâu nghĩ gì sai. Bà cũng là một bà mẹ mà, tiếc là, không phải mẹ của cô.
Tăng Lập Hạ cô, chính là sinh ra trong một đại gia tộc, lại như chẳng có gia đình.
Tăng Lập Hạ cô, chính là nhà cao cửa rộng, lại như chẳng có nơi nương thân.
Tăng Lập Hạ cô, chính là có hai người mẹ, lại như chẳng có người mẹ nào.
Nghĩ đến đấy, lòng cô như quặn thắt lại. Người người đều ngưỡng mộ cô, có điều trong chăn mới biết chăn có rệp.
...Nhưng mà, cô quen rồi, cái cảm giác cô đơn ấy cô đã quen lắm rồi.
"Bộp, bộp, bộp" . Tiếng chân va chạm với mặt đất làm nước bắn tung tóe khiến cô giựt mình, đã mưa lớn thế này rồi còn ai ra đường thế nhỉ.
Tăng Lập Hạ chẳng thắc mắc được lâu, chàng trai mang theo sự ẩm ướt của mưa bão chạy vội vào khiến cô quýnh quáng cả lên:
-  Anh...anh là ai?

Hắn ta khép dù lại, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu:
- Bà ngoại...cô gái này là....?
"Bà ngoại" sao? Đầu cô như nổ đình đình đoàng đoàng. Bà lão dịu dàng đưa cốc trà đến trước mặt hắn:
- Nhất Hàn, đừng dọa con bé sợ. Đây là Lập Hạ, là con của Tăng gia nổi tiếng đó! Tiểu Hạ Hạ, đây là cháu trai của bà, Lục Nhất Hàn.
- Sao trước giờ cháu chưa từng thấy anh ta? - Cô buộc miệng hỏi.
Mắt bà lão như sáng lên hơn bao giờ hết, bà nắm lấy hai tay tôi:
-Cháu biết đại học X chứ?
- Dạ biết ạ! - Đại học X, đại học danh tiếng hàng đầu thành phố Y này, điểm thú vị là....nó rất gần khu phố cổ này, rất gần cả Tăng gia của cô.
- Hàn Hàn là sinh viên năm nhất ở đó. Mẹ nó là giáo sư của khoa kiến trúc. - Bà lão vừa nói vừa thản nhiên uống trà, như thể là đang kể về câu chuyện ở nơi đâu xa xôi.
Còn về phần cô, cảm giác thú vị và tò mò trào dâng trong trái tim vốn tưởng đã sắt đá và đông lạnh. Giờ cô mới có dịp quan sát kĩ hắn. Dù đây là lần đầu tiên cô gặp hắn. Nhưng mà...cảm giác quen thuộc này, là do đâu, là do đâu mà có.
Hắn rất đẹp trai, cô không thể không công nhận, vừa tri thức lại vừa có vẻ bất cần, vừa ôn nhu lại như rất tinh nghịch.
Người này thật sự là soái khí đến mức nghịch thiên a....
- Cô gái nhỏ, em không về nhà sao? - Hắn vừa gặp bánh vừa hỏi cô. Cô chỉ biết im lặng cuối đầu, dẫu sao cũng không thể để một người mới gặp thấy được hình tượng bản thân thật yếu đuối, thật nhút nhát. Cô vừa định mở miệng thì hắn, một kẻ cô mới gặp liền nhét bánh vào miệng cô, và lại nói với cái giọng bất cần , thật đáng ghét:
- Em không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ hay gì cả, nếu em cần người tâm sự, có thể nói với anh. Nếu em cần người thân, có thể tìm anh.
Vào khoảnh khắc đó, băng đã tan ra thành dòng suối ấm áp, và trái tim của một thiếu nữ đã nở hoa. Hãy tin cô đi, hắn thật sự rất đáng ghét, rất đáng ghét mà.
Từ ngày hôm đó, chiều nào cô cũng ghé Lam Nguyệt Các trò chuyện với hắn.
Rồi cô thuận lợi đậu vào đại học X, hắn năm hai, cô năm nhất, cả hai đều là khoa ngoại ngữ.
Rồi từ hôm đó, hai thân ảnh cùng nhau đi dạo trên con phố cổ, hoa tử đằng tím lung linh trước Lam Nguyệt Các đung đưa vẫy gọi.
Cô chạy trước, tà váy kẻ cô đung đưa đầy mê hoặc.
Hắn theo sau, sơ mi trắng, quần tây đen, một thân trang nhã thanh lịch nhưng lại vì cô mà chạy đến mệt lả.
Từ khi nào đó, cô chẳng biết, hắn cũng chẳng hay, dây tơ đã quấn chặt ngón tay hai người lại.
Nhưng đó...là chuyện của sau này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top