Thuở hồn nhiên

Một cô bé 10 tuổi có thể biết thích một người không? Tình cảm ấy đã trong tôi lớn dần theo năm tháng.

Lớp 5B, chiều hôm nay lao động trồng hoa vườn trường, tôi nhận cái tin ấy mà than thầm thở dài trong lòng. Thôi xin đi, còn chưa khai giảng nữa mà. Hết lớp 4, nhà trường chia lớp lại từ đầu, trong lớp mới này cũng có một vài người bạn ở lớp cũ, vậy nên tôi không lo lắng gì cả mà ngược lại còn có chút háo hức.
Tôi là một cô bé dễ thương, xinh xắn, hay cười và có tính cách đáng yêu, tôi thừa biết điều đó vì từ nhỏ ai cũng khen như thế cả, tôi luôn được mọi người xung quanh yêu quý.
Buổi chiều lao động, cũng là lần thứ 2 hay 3 gì đó gặp lớp mới, nhiều người bạn mới vẫn chưa quen, không sao, hai người bạn thân yêu nhất của tôi là Hà Linh và Nhã Thư đây rồi, chúng tôi là bộ ba "những thiên thần của Charlie" ( một bộ phim tên tivi lúc bấy giờ ) đấy nhé! Khánh Huyền, Hà Linh, Nhã Thư. Chúng tôi chơi thân từ hồi lớp 1 cơ. Bây giờ vẫn có cơ hội học chung, thật là may mắn.
Buổi lao động cũng chẳng có đáng chú ý, bón phân tưới nước tỉa cành cho mấy luống hoa, cô giáo chủ nhiệm còn bảo mấy bạn nam sửa lại hàng rào nữa, chúng tôi vừa làm vừa đùa giỡn rất vui vẻ. Đây là vùng nông thôn, quanh trường có rất nhiều cây cối lại có nhiều hoa cỏ, nên " vườn hoa em chăm " của chúng tôi có rất nhiều loại hoa đẹp, dù sau mấy tháng hè ít người chăm bón. Lũ con gái xong việc rồi, ngồi ngắm hoa hay làm gì gì đấy, cô bảo mấy bạn nam cao cao, lấy cái xô múc nước dưới cái hố trũng to lên tưới mấy cây vừa trồng! Mọi người đều vui vẻ làm, chúng tôi thỉnh thoảng còn trêu tụi nó, mục đích là để đám con trai ham cười mà trượt té ướt áo quần đấy mà. Tôi nghịch ngợm, là cái đứa trêu to mồm nhất ý. Lớp mới này này cũng thật là vui.
- Này, cười to thế có giỏi thì xuống mà làm đi.
Ai đó nói sau lưng tôi, giọng con trai,  xoay lại thì chẳng thấy nữa, rồi đột nhiên đứng trước mặt tôi, nhìn Hà Linh bảo:
- Chút chị Linh cho Nam về xe cùng nhé!
Hà Linh chưa kịp nói gì, đã chỉ sang tôi, mặt cau lại:
- Con bé này tên gì chị Linh, học lớp 5B với mình ah?
- Ừ! Bạn thân của chị Linh đấy, bộ ba xinh đẹp " Những thiên thần của Charlie " đấy, tên là Huyền.
- Xì! Tưởng tên gì, tên xấu như người vậy, lại còn to mồm cơ. Thôi Nam đi tưới cây nhé, tí chị Linh chờ Nam về cùng nha!
Ơ hay, nãy giờ nói mấy câu thì cũng quá nửa là về tôi rồi đấy nhé, thế mà tôi còn mắt tròn mắt dẹt thì đã chạy biến đi đâu rồi, chả hiểu cái gì. Tôi hỏi:
- Ai đấy hả Linh?
- Em họ Linh đấy, tên là  Tuấn Nam, năm ngoái học lớp 4D với cái Diệu Nhi trong đội học sinh giỏi với mình đấy. Năm nay thì lại học chung với tụi mình rồi.
Tôi chỉ ừ, Tuấn Nam cơ đấy, lại còn tưởng tên gì hay ho, tên đáng ghét như người vậy. Lại nhìn đằng đó, đang tưới cây với lũ con trai, mồm cười còn to hơn tôi cơ mà. Thôi tôi chẳng quan tâm, lại ngồi lại đùa vui với mấy đứa bạn xung quanh.
Vậy là cũng vào năm học mới rồi, lễ khai giảng xong xuôi thì lại tất bật một học kỳ mới, xong năm nay là chúng tôi có thể lên cấp 2, tôi vào học với một tâm trạng háo hức như vậy.
Tôi được phân chung tổ với Hà Linh, Nhã Thư, lại có cả người đáng ghét kia, Tuấn Nam. Tôi hát hay múa dẻo, từ nhỏ luôn tham gia văn nghệ, học hành lại khá, nên nghiễm nhiên nhận chức lớp phó Văn nghệ, vừa hay, Tuấn Nam lại là lớp phó lao động, vì cô giáo bảo, Tuấn Nam cao lớn lại nhanh nhẹn.
Tuy trong lớp có nhiều bạn mới, nhưng rất nhanh chúng tôi đã hoà đồng, quen nhau hết cả, mọi người đều rất vui vẻ. Năm nay chúng tôi là cuối cấp, là lớn nhất trường rồi, tôi cảm thấy mình sắp trưởng thành rồi, em trai tôi còn chưa vào lớp một kia kìa.
Mỗi ngày học trên lớp đều rất vui, tuy nhiên tôi lại gặp một rắc rối nhỏ, Tuấn Nam rất thích trêu tôi, còn thường xuyên giấu đồ của tôi đi, khi thì lén lút dán giấy linh tinh sau lưng tôi, tôi phát bực lên được ấy. Chúng tôi hầu hết là tranh cãi, tôi nói điều gì cũng không vừa ý cậu ấy, còn cậu ấy làm gì với tôi cũng chướng mắt. Hàng ngày lại cứ:
- Nam, bút của Huyền đâuuuuu?
- Bút của Huyền chim tha đi mất rồi, Huyền dạ thưa Nam đi Nam gọi chim trả bút lại cho Huyền.
...
- Tại sao có lá trong sách của Huyền thế hả Nammmm?
- Nammm, lại dán cái gì sau lưng người ta đấy???
Mỗi lần trực nhật hay lao động là y như rằng lại mang cái chức lớp phó lao động ra để bắt nạt tôi.
Cậu ấy ngồi ngay sau lưng tôi, tôi xui xẻo chính là nạn nhân của bao nhiêu vụ nghịch ngợm. Chúng tôi đã trở thành oan gia như thế đấy.
Cũng may Nam học giỏi toán, còn tôi thì lại không may mắn lắm với mấy con số, mỗi lần học nhóm hễ tôi gặp rắc rối với toán Nam đều giảng giải giúp tôi, sau đó làm vẻ mặt đắc ý.
Hai chúng tôi thân nhau cũng nhiều mà cãi nhau cũng không ít.
Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp đến, mỗi lớp đều phải chuẩn bị hai tiết mục biểu diễn. Cô giáo dựng hai tiết mục một hát, một múa. Tôi vì là lớp phó văn nghệ nên tham gia cả hai, một là hát song ca với Ngọc Thanh trong lớp bài Người thầy đầu tiên, bài thứ hai là bài múa phụ hoạ Hoa nắng sân trường gồm 4 bạn nam, 4 bạn nữ. Ngọc Thanh hát chính.
Bài thứ nhất thì quá đơn giản rồi vì cả tôi và Ngọc Thanh đều hát rất tốt. Bài thứ hai có chút vấn đề, 4 bạn nữ gồm có bộ ba của chúng tôi và thêm Minh Thy nữa, còn bốn bạn nam thì lại rất khó chọn. Cô chủ nhiệm chọn 4 bạn là Thành, Triệu, Đăng và Tuấn Nam. Nhưng mà Đăng và Tuấn Nam thì lại nhất quyết không chịu. Vốn dĩ có thể chọn người khác, nhưng lớp tôi con trai không có nhiều, một số bạn lại thấp bé, đứng cạnh còn không cao bằng tôi, 4 bạn cô đưa ra chính là sự lựa chọn thích hợp nhất. Làm sao bây giờ? Tôi tự cảm thấy mình phải có trách nhiệm trong chuyện này, vì chức vụ trong lớp của mình. Tôi gặp Đăng nói chuyện, thuyết phục mãi mà không được, tôi đành to gan lôi hạnh kiểm ra doạ:
- Đăng mà không tham gia là ảnh hưởng đến phong trào của lớp đấy, tới lúc ấy, cô giáo sẽ trừ hạnh kiểm của Đăng cuối năm cho xem.
Đăng tỏ ra sợ hãi hỏi tôi:
- Thật không hả Huyền? Đăng mà bị hạ hạnh kiểm là mẹ Đăng la lắm. Nhưng Đăng không muốn tham gia đâu.
- Vì sao hả Đăng? Lên sân khấu mấy phút thôi mà, Huyền lên hoài, không có gì đáng sợ đâu.
- Tuấn Nam nó bảo là con trai mà múa hát thì trông ẻo lả lắm, như con gái vậy.  Nó tuyệt đối không tham gia đâu, rồi bảo Đăng nhất quyết không tham gia cùng thì cô cũng không bắt con trai phải đi nữa.
Hzz, lại là cái ông Tuấn Nam đáng ghét kia đấy, bản thân mình không đi thì thôi còn lôi kéo người khác, tôi nhất định phải giải quyết vụ này. Tôi đi tìm Tuấn Nam, nói một thôi một hồi, cũng doạ hạnh kiểm như Đăng vậy mà cậu ta không sợ chút nào. Chúng tôi lại còn tranh cãi bao nhiêu chuyện, cuối cùng sau khi dùng hết lí lẽ mà không thành công, tôi bỏ cuộc thôi. Tôi thở dài mặt ủ rũ:
- Tại sao Nam lại bướng bỉnh như vậy? Huyền chẳng biết làm sao nữa, Huyền chẳng thích Nam chút nào.
Nói rồi tôi tính quay đi. Mặc kệ vậy, chọn bạn khác trong lớp cũng được, tuy không cao bằng chúng tôi nhưng cũng chẳng còn cách nào. Đột nhiên Nam kéo tay áo tôi, buông lời:
- Bao giờ thì tập? Nói trước là Nam đứng cuối cùng đấy nhé!
- Chiều mai, chiều mai, sau giờ sinh hoạt lớp, Nam nhớ ở lại tập nhé, nhớ đấy nhé! Nam hứa nhé!
Tôi hào hứng đáp lời, vui ơi là vui, bộ dạng cuống quýt của tôi cũng làm Nam bật cười, hai chúng tôi đùa nhau thêm vài câu rồi trở về lớp.
Buổi tập đầu tiên là ghép cặp, Nhã Thư thấp nhất đứng đầu tiên với Đăng, thứ hai là Minh Thy đứng với Triệu, thứ ba là Hà Linh với Thành, tôi cao hơn nên đứng sau cùng với Tuấn Nam. Cô giáo tập một vài động tác ban đầu khá đơn giản, có lúc trai với gái giống nhau, có lúc lại khác nhau. Bốn đứa con gái chúng tôi đều hay hát múa, tập khá dễ dàng. Riêng với mấy bạn còn trai, thì có vẻ khó khăn hơn, mất khá nhiều thời gian, mỗi khi tập chúng tôi đều không nhịn được cười, nhưng từ từ mọi việc cũng ổn cả. Nam nhiều khi rất không hợp tác, động tác uể oải, rời rạc, nhưng chỉ cần tôi lườm một cái, cậu ấy lập tức trở nên ngiêm túc, nhưng bẵng đi một lúc là đâu lại vào đấy.
Cô chủ nhiệm dựng bài, lại có động tác bạn gái phải cầm lấy tay bạn trai xoay một vòng.  Chúng tôi còn nhỏ tuổi nhưng đã biết xấu hổ, nhất quyết không chạm tay nhau. Tôi nghĩ ra cách lấy một cái que nhỏ, rồi hai người cầm hai đầu. Vậy là mỗi lúc đi tập lại chuẩn bị 4 cái que nhỏ. Tới động tác ấy thì rút cái que trong túi ra. Lúc đầu cô giáo không biết, lại cứ tưởng chúng tôi tập nghiêm túc lắm cơ, sau thấy cái que lôi trong túi ra, cô không hài lòng, bảo chúng tôi phải cầm tay thật, bạn bè không có gì phải ngại.
Bạn bè không có gì phải ngại, đó là câu nói sai sự thật nhất mà cô giáo nói ra, tôi cảm thấy như thế.
Tôi xịu mặt, mãi không chịu cầm tay Nam, mấy đôi khác cũng dùng dằng mãi như thế rồi cuối cùng cũng thuận, cầm tay rồi. Chỉ có tôi mãi không chịu cơ, Nam thì chả có phản ứng gì, để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Rồi cuối cùng cô giáo phải can thiệp, cô bảo tôi bình thường ngoan như thế sao bây giờ lại khó bảo vậy, tôi đành dạ vâng nge lời cô, tiếp tục luyện tập.
Cái nắm tay đầu tiên, bạn có cảm giác như thế nào? Còn tôi, đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.
Thấy tôi mãi không chịu nắm dù đã đồng ý với cô giáo, Tuấn Nam chỉ liếc mắt, mặt thờ ơ như muốn nói: tưởng đứng cuối hàng thì cô sẽ không thấy chắc? Rồi đột nhiên cầm lấy tay tôi nắm chặt. Lần đầu tiên tôi cầm tay một bạn trai, đó còn là người hay cùng tôi gây sự. Tay cậu ấy nóng, rất nóng, to hơn bàn tay tôi một chút, cầm chặt tay tôi không buông, mặt thì thờ ơ chẳng nhìn. Tôi đã từng cầm tay ba, cầm tay em trai, cả tay của cậu tôi nữa, nhưng hoàn toàn không giống nhau, có lẽ bởi vì, cậu ấy không phải là người thân trong gia đình tôi. Mặt tôi nóng ran, đỏ lựng, tay đầy mồ hôi mà tôi không biết là của cậu ấy hay của mình.
10 tuổi, lần đầu tiên tôi ngại ngùng. Chỉ vì cái nắm tay đầu tiên.
Cô giáo chỉ hướng dẫn mấy buổi đầu, sau đó cô giao nhiệm vụ cho tôi đôn đốc cùng các bạn tập luyện. Chúng tôi về nhà Tuấn Nam tập, vì Hà Linh bảo, nhà Tuấn Nam có một phòng dư khá rộng. Ba mẹ Nam rất thân thiện, cô chú ấy còn nấu cho chúng tôi một nồi chè đậu đỏ rất ngon. Tuấn Nam có một anh trai đang đi học xa và một chị gái năm nay nge nói đã học cấp 3 rồi. Chị ấy xem chúng tôi tập luyện, cũng góp ý và chỉnh lại đội hình những lúc không đều. Chị ấy có vẻ rất thương Nam, còn liên tục gọi tôi là " em dâu nhỏ ", còn Nam chẳng nói gì, mặt cứ lạnh tanh. Tôi rất quý chị ấy nên cũng không để ý lắm mặc chị ấy gọi thế nào cũng được.
Những buổi tập sau cũng khá suôn sẻ, chúng tôi đã sẵn sàng cho buổi diễn trong sáng toạ đàm ngày 20.
Tiết mục hát của tôi và Ngọc Thanh khá thành công, mọi người đều vỗ tay rất nhiều, thầy tổng phụ trách còn lên tặng hoa nữa. Tiết mục hát múa phụ hoạ của lớp 5B sắp đến rồi, tôi khá căng thẳng, phần lớn là lo cho các bạn nam lần đầu lên sân khấu.
- Ăn đi này, sợ cái gì chứ, cũng có phải lần đầu tiên đâu, lúc nãy hát còn to thế cơ mà.
Tuấn Nam nhét một cây kẹo vào tay tôi, giọng cứ nhàn nhạt. Tôi ngậm kẹo rồi bảo:
- Huyền là lo cho Nam và mấy bạn khác thôi, chút nữa nhớ đừng quên động tác đấy nhé!
- Biết rồi.
- Nhớ phải cười nhé!
Cũng tới lúc rồi. Giọng Ngọc Thanh rất hay, chúng tôi 4 nam 4 nữ từ từ đi ra sân khấu, mặt ai nấy đều rạng ngời, biểu diễn động tác theo tiếng hát của Ngọc Thanh. Chỉ có Tuấn Nam là mặt không cười, thôi kệ, cũng không quên động tác là may lắm rồi. Tiết mục kết thúc, thầy cô và các bạn ở dưới vỗ tay rất to, chúng tôi đều vui mừng, vậy là thành công rồi.
Tiết mục của chúng tôi được chụp ảnh, cô giáo in ra cho mỗi người một tấm. Bức ảnh nhìn rõ mặt tất cả mọi người, ai nấy đều rạng rỡ và mang nét hồn nhiên, duy chỉ có Nam là lừ lừ đứng bên cạnh tôi. Bức ảnh ghi chú ngày 20/11 năm 2001. Tôi vui mừng đem bức ảnh về nhà khoe mẹ, ngắm nghía lại một lần rồi cất vào cuốn album ảnh.
Một kỳ 20/11 thành công tốt đẹp.
...
- aaaaaaaaaa....
Tôi hét lên quăng quyển sách trên bàn xuống đất, các bạn trong lớp quây lại xem, mấy con sâu đo bò lúc nhúc trong sách, eo ôi ghê đến thế là cùng. Tôi sợ sâu lắm. Lại còn ai vào đây chứ. Tuấn Nam thấy tôi hằm hằm, lại tỏ ra thích thú, đứng nhìn tôi cười. Hôm sau tay cầm con sâu đo, quơ quơ doạ doạ trước mặt tôi, tôi xanh mặt sợ hãi. Tôi phải phục thù thôi. Cách phục thù của tôi đó chính là: không sợ sâu nữa. Tôi cố gắng tập làm quen với mấy con sâu đo, cũng may chúng không có lông lá gớm giếc như mấy con sâu róm. Tôi một khi đã quyết tâm thì phải nhất định thành công. Sau một tuần, ngồi dưới sân trường chơi sâu giờ ra chơi, cuối cùng tôi không sợ sâu nữa, đã có thể cầm con sâu đo lên tay, cảm thấy chúng cũng khá dễ thương, không đáng sợ như lúc đầu mình nghĩ. Hà Linh và Nhã Thư thấy chỉ có lắc đầu, mồm bảo ghê ghê rồi tránh xa tôi. Haha, cuối cùng ngày này cũng tới, tôi bắt một con sâu đo, thu trong tay đem tới trước mặt Tuấn Nam, bảo là đưa tay tôi cho xem một điều bí mật. Cậu ấy giơ tay ra thật, tôi bỏ con sâu vào lòng bàn tay cậu ấy, rồi sảng khoái cười vang. Thấy chưa, tưởng là tôi chịu thua hay sao. Tuấn Nam mặt ngệch ra, kiểu là không thể tin vào mắt mình, tôi càng khoái chí.
Mùa hè sắp đến rồi, trời càng ngày càng nóng, tôi thì thích mùa hè vì được nghỉ học đi chơi, mùa hè lại có hoa phượng, tôi thích làm con bướm bằng cánh hoa phượng rồi ép vào vở, Tuấn Nam bảo tôi là dở hơi, toàn chơi những trò không thú vị.
Một hôm Tuấn Nam bảo:
- Cuối buổi Huyền ở lại Nam cho Huyền xem cái này.
Khi mọi người ra về hết, Nam đưa tôi tới một cây phượng ở góc sân trường, chỉ lên cành cao cao trên cây. Ồ! Một chùm hoa phượng hiếm hoi nở sớm, màu vẫn đỏ rực như nắng hè. Đẹp quá, tôi nhìn thích thú. Thế mà trước đấy còn trêu chọc sở thích của tôi.
- Nam canh mấy ngày hôm nay đấy, chỉ có cây này là ra hoa sớm nhất thôi. Hái xuống nhé!
- Nhưng cao thế cơ mà.
- Không sao, không cao lắm đâu.
Nói rồi cậu ấy trèo lên cây, chẳng mấy chốc đã hái được chùm hoa phượng rồi. Đang trèo xuống, tôi bảo:
- Cho Huyền lên với.
Thế là tôi trèo lên, Nam ở trên cây đỡ tôi. Chúng tôi ngồi vắt vẻo trên cây nói cười. Trời đã về chiều, từng tia nắng muộn cuối ngày chiếu qua kẽ lá, gió hiu mát, thật là một buổi chiều vui vẻ.
Tôi ngắm nghía nhành hoa nở vội.
- Sau này Nam muốn làm gì?
-  Thế Huyền muốn làm gì?
- Huyền ấy ah! Huyền thích làm nhiều nghề lắm, làm ca sĩ, làm tiếp viên hàng không, làm luật sư, làm nhà báo, làm nhà văn,... Nam thì sao?
- Nam không biết, cũng chưa lớn tới mức ấy. Khi nào lớn thì hẵng muốn;
...
- Này sao lúc nào Huyền cũng để tóc trước trán thế, không nóng ah?
- Ngốc thế nhỉ! Để tóc để che trán dồ đấy, mẹ Huyền bảo thế, bảo con gái trán dồ thì nhìn bướng lắm.
- Ừ! Xấu thế cơ mà, ai mà thích cho nổi.
- Cũng không cần Nam thích đâu nha!!!

Đột nhiên có tiếng người, ôi, là bác bảo vệ trường đến đấy, tôi cuống quýt cả lên, Nam thì cứ thờ ơ như thường lệ.
- Hai đứa xuống đây mau. Tên gì học lớp nào? Tại sao trèo cây bẻ cành thế này? Có muốn lên gặp ban giám hiệu không hả?
Hai đứa tôi trèo xuống, miệng tôi lí nhí xin lỗi, xin bác đừng báo với ban giám hiệu trường. Bác bảo có thể bỏ qua, lần sau không được tái phạm nữa, nhưng phải báo với cô chủ nhiệm nhắc nhở. Tôi đành khai ra tên và lớp. Cuối cùng cầm theo nhành hoa phượng lững thững ra về, Tuấn Nam còn nhìn tôi cười cười.
Ngày hôm sau đi học, từ đầu tới cuối buổi không thấy cô nói gì, tôi cứ tưởng là bác bảo vệ thương tình không mách cô nữa. Nhưng là cô đợi tới giờ sinh hoạt lớp cuối buổi cơ.
Cô gọi tôi và Tuấn Nam lên bảng, rồi nhắc nhở giữa lớp. Mỗi người phải viết một bản kiểm điểm. Chúng tôi đều im lặng, ở dưới lớp các bạn cười khúc khích, tỏ ra vui thích lắm chứ. Những ngày hôm sau còn liên tục trêu chúng tôi bằng câu vè: Huyền và Nam là một đôi chim sẻ. Tôi chỉ muốn độn thổ cho bớt xấu hổ. Những tháng ngày cuối cùng của đời tiểu học cứ thế bình lặng trôi qua. Bên cạnh tôi ngoài hai cô bạn thân đáng yêu còn có thêm một cậu bạn lắm trò xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.
Nghỉ hè rồi, một năm học đã lại kết thúc. Ồ, vậy là sang năm tôi đã lên cấp 2 rồi nhé! Thật là có cảm giác thành tựu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top