Ngôi trường mới
Cấp 2 là một nơi rất thú vị, mặc dù chúng tôi nhỏ nhất trường, nhưng tôi biết rồi có một ngày, chúng tôi nhất định sẽ là lớn nhất nơi đây. Qua lớp 6, tôi vẫn học chung với bộ ba của tôi, cả Tuấn Nam, Đăng, và một số người bạn khác nữa.
Chúng tôi vẫn ngày ngày cùng học cùng chơi. Thi thoảng mấy buổi chiều lao động về sớm, tôi, Hà Linh, Nhã Thư, Tuấn Nam, Đăng lại rủ nhau ra bãi bần phía ngoài đồng chơi, kiếm trái cây ăn, chơi trốn tìm, Đăng còn làm cả diều giấy, cả bọn cùng chơi cùng thả. Tuấn Nam thì dạy tôi làm cần cầu cá, mồi câu là miếng khoai lang sống móc vào đầu dây câu, nhưng lũ cá dưới sông chưa bao giờ chịu mắc lừa cái cần câu của tôi, sư phụ câu cá Tuấn Nam liên tục lắc đầu bảo học trò kém.
Lớp tôi học hành khá đồng đều, mọi người rất nhanh đều quen thân nhau hết. Ở đây có rất nhiều điều mới, mỗi môn học chúng tôi học với một giáo viên khác nhau, đi học chỉ một buổi không như cấp 1 phải học cả ngày. Có rất nhiều anh chị đã trở thành đoàn viên rồi, cô giáo nói chúng tôi nếu như phấn đấu tốt thì sẽ có cơ hội vào Đoàn sớm hơn. Tôi rất hào hứng.
Tuấn Nam ngoài chơi thân với Đăng thì cũng thân thêm nhiều bạn mới nữa. Lớp mới rất nghịch ngợm, trò gì cũng có thể bày ra. Mấy bạn nam tìm đâu ra một đống quả ngứa, đến lớp sớm chà lên mặt bàn, tới lúc học nhìn bọn con gái gãi gãi tay thì khúc khích cười. Có một lần Thành Trung bắt ở đâu con gà con, để trong hộc bàn, tới lúc vào học chú gà sợ tối liên tục kêu chiếp chiếp, cô giáo đi lùng từ trên xuống dưới, bắt được lôi Thành Trung phạt đứng góc lớp suốt 2 tiết.
Hôm ấy tiết học thể dục, chúng tôi ở trên lớp đeo giày bata rồi xuống sân trường, tôi mặc dù lanh lợi nhưng khoản buộc dây giày thì vụng nhất trên đời, buộc mãi không xong. Các bạn xuống sân cả rồi, Tuấn Nam mãi không xuống hỏi tôi làm sao thế, rồi đi tới bảo:
- Có mỗi dây giày cũng buộc không xong.
Rồi cúi xuống buộc dây giày cho tôi, tôi ngượng chín mặt nhưng cũng để yên cho cậu ấy làm. Lông mi cậu ấy thật dài, gương mặt chăm chú, buộc dây thành thục loáng cái đã xong. Tim tôi bỗng trật một nhịp.
Đột nhiên ngoài cửa lớp nghe tiếng cọc cạch rồi tiếng cười, lũ bạn nghịch ngợm khoá chúng tôi lại rồi. Tuấn Nam bảo tôi ngồi yên rồi đi tới giơ chân đạp mạnh, cánh cửa mở toang, văng ra một cành cây nhỏ, chúng nó chốt bằng cái thứ này ư? Hai đứa nhanh chóng chạy xuống sân thể dục, không nói cũng biết chúng tôi bị trêu đến mức nào. Thầy giáo thể dục cũng chỉ cười cười, sao thầy không trách phạt lũ bạn nghịch ngợm chút nào chứ? Tuấn Nam thỉnh thoảng liếc tôi, tôi ngượng quá mà lỉnh đi đánh cầu.
Nhã Thư bảo, mấy đứa con trai trong lớp trêu Tuấn Nam mãi mà cậu ấy chẳng nói gì.
Tôi học Ngữ văn khá tốt, cô giáo phân tôi làm cán sự lớp phụ trách môn văn. Đầu buổi học tôi đi kiểm tra tình hình vở ghi chép và vở soạn văn của các bạn, rồi kiểm tra một chút các câu hỏi bài cũ. Lần nào đi qua bàn của Thành Trung gần chỗ Tuấn Nam, tôi không kiểm tra được gì lại còn bị trêu cho đỏ mặt. Một lần Thành Trung lại không chịu hợp tác, tôi bực quá mà xị mặt xuống, Tuấn Nam ngồi bên bảo: thôi. Thế là Thành Trung không trêu tôi nữa, lại còn ngoan ngoãn giao vở ra cho tôi kiểm tra. Một lần lớp lao động, tôi xách cái bao đựng rác nặng ơi là nặng, ì ạch đưa ra thùng rác, Nam từ đằng sau đi tới lôi cái bao ra khỏi tay tôi rồi cầm đi chẳng nói chẳng rằng. Đôi lần lên lớp thấy có thanh kẹo mút ai để dưới hộc bàn của tôi. Kẹo, là của cậu ấy. Tới phiên tôi trực nhật, cái bảng cao quá tôi không thể với tới phía trên, Nam giật cái xốp bảng vươn vươn chùi những nơi tôi không với tới, miệng cứ lầm bầm bảo tôi chẳng làm được việc gì ra hồn. Chúng tôi vẫn hay tranh cãi, tôi bảo đông, thì cậu ấy lại nói tây, tôi kêu nam, thì cậu ấy lại cho là bắc, nói chung chuyện gì cũng trái ngược nhau. Nhưng trong lòng tôi hiểu, cậu ấy luôn quan tâm và giúp đỡ tôi rất nhiều.
Lên lớp 7, chúng tôi lại phải phân chia lớp, tôi không học cùng Tuấn Nam nữa, chỉ có Hà Linh và Nhã Thư là vẫn học chung với tôi 7 năm rồi. Ngôi trường mới này cũng đã trở nên quen thuộc rất nhiều. Tuy học khác lớp nhưng chúng tôi vẫn chơi với nhau. Lâu lâu, Hà Linh lại rủ cả bọn về nhà ăn ổi, ăn mía. Tuấn Nam bảo, lớp mới của cậu ấy rất vui, rất nhiều con trai, không như lớp cũ toàn là con gái. Lớp mới của tôi cũng không tệ, nói chung tôi cảm thấy ở lớp nào cũng nhất định có niềm vui. Tôi với Tuấn Nam ngày càng ít nói chuyện, thỉnh thoảng gặp nhau vẫn tranh cãi như thường, nhưng không còn gặp nhau mỗi ngày như trước. Cậu ấy cũng hay đi chơi với những người bạn mới. Tôi tự hỏi, nếu cứ mãi như thế này có thể nào một ngày nào đó chúng tôi chỉ như những người quen bình thường?
Lớp 7 là một bước ngoặt trong đời tôi. Tôi dậy thì. Lần đầu tiên có cái đó của con gái, tôi còn sợ hãi tới mức khóc thét lên, còn tưởng rằng mình bị làm sao, có bệnh sắp chết rồi. Mẹ tôi là người giải thích và hướng dẫn cho tôi từ đầu tới cuối. Chị Miu hàng xóm còn đùa tôi: sinh nhật lần đầu tiên đấy ah! Thôi xin đi, em đủ ngượng rồi đó.
Tôi xuất hiện một vài cái mụn nhỏ, người cao lên trông thấy, ngực nhô lên không ít, giọng nói cũng bớt trẻ con hơn. Tôi bắt đầu làm quen với áo lót và băng vệ sinh. Hà Linh và Nhã Thư lớn trước tôi một thời gian, nên tôi cũng đỡ bỡ ngỡ rất nhiều.
Thời gian này tôi hay đọc báo Hoa học trò, Mực tím. Mỗi tuần tôi đều nhịn ăn sáng mấy bữa để dành tiền mua báo. Sở thích hàng đầu của tôi chính là xem tivi và đọc báo.
Lớp 8, tôi lần đầu tiên nhận được thư tỏ tình, là thư tỏ tình đấy!!!
Là của một bạn nam lớp bên cạnh, tên là Hưng, nhờ một bạn trong lớp đưa hộ cho tôi .Tôi cầm bức thư mà tay run rẩy, không phải vì thích bạn ấy, mà là cảm giác của một cô bé lần đầu tiên nhận được thư tình. Bức thư đại ý là cậu ấy thích tôi từ lâu rồi, cậu ấy còn khen tôi xinh, vui vẻ, hát hay. Cậu ấy còn bảo là mong tôi chấp nhận lời bày tỏ này và thích lại cậu ấy. Tôi chưa để ý tới cậu ấy bao giờ, nói thích là có thể thích sao? Tự dưng trong lòng lại chợt nghĩ, nếu bức thư này là của Tuấn Nam thì hay biết mấy. Chẳng bao giờ có khả năng ấy đâu, có bao giờ cậu ấy nói được một lời tử tế với tôi đâu chứ, lại còn hay chê tôi vụng về. Tôi giấu kỹ bức thư dưới cùng giá sách, không hồi âm, cũng không để ý đến nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top