Chúng tôi khác trước rồi
Chúng tôi khác trước rồi, đó chính là cảm giác của tôi về buổi chiều hôm nay. Giờ ra chơi, tôi chạy sang mượn Nhã Thư bây giờ đã học lớp khác quyển tạp chí số mới nhất. Tôi gặp Tuấn Nam ở chân cầu thang tầng một. Tôi mừng ra mặt, vội kêu:
- Nam, Nam.
Trái với phản ứng của tôi, cậu ấy chạy biến lên trên, còn không thèm nhìn tôi nữa. Tôi kinh ngạc, có chuyện gì sao? Tại sao cậu ấy lại như thế? Một lúc đành tự dỗ mình, chắc là cậu ấy bận việc gì gấp. Mấy ngày sau, tôi lại chạm mặt cậu ấy, lần này cũng như lần trước, thấy tôi thì vội chạy biến đi, xem tôi như là kẻ vô hình. Tôi không nghi ngờ gì nữa: Nam tránh mặt mình.
Nhưng lý do, lý do là gì? Tại sao cậu ấy tránh mặt tôi? Tôi đã vô tình làm gì đó phật ý cậu ấy ư? Tuy chúng tôi không thân nhau như trước, nhưng mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp, chỉ mới qua một mùa hè thôi mà. Hồi lớp 7 năm ngoái chẳng phải còn rất vui vẻ sao?
Liên tục như vậy, cậu ấy tránh tôi cả một năm lớp 8. Tôi dần quen với điều đó, mặc dù trong lòng không ngừng thắc mắc. Có lẽ cậu ấy không thích chơi với tôi nữa rồi, cậu ấy vẫn nói chuyện bình thường với Nhã Thư và Hà Linh. Duy chỉ có tôi, cậu ấy tránh như tránh tà.
Lại nói thêm, cậu bạn Hưng lớp bên cạnh mỗi ngày một bạo hơn, cậu ấy liên tục gửi thư cùng quà bánh cho tôi để tỏ lòng. Tôi không chấp nhận, nhưng cũng xem cậu ấy như một người bạn mới bình thường. Cậu ấy bảo như thế cũng là rất tốt rồi, từ từ tôi sẽ thấy điểm tốt của cậu ấy, tôi chỉ cười.
Tôi gặp Nam khá nhiều lần, lần nào cậu ấy cũng xem tôi như kẻ vô hình, liên tục tránh, liên lục làm ngơ.
Có một điều lạ là, mặc dù tôi thắc mắc thái độ cả năm nay của Tuấn Nam, nhưng tuyệt đối chỉ giữ trong lòng, không bao giờ mở miệng hỏi Hà Linh, Nhã Thư hay Đăng. Tự tôi biết cậu ấy đối với tôi khác trước là được rồi. Thỉnh thoảng hai cô bạn của tôi cũng hỏi sao thấy tôi với Nam không thân nhau như trước, tôi chỉ cười cười, nói là chắc do bận học cho qua chuyện. Chúng tôi không còn tụ tập ra bãi bần hay đi câu cùng nhau nữa. Thời gian cứ trôi bỏ ngõ lại trong lòng tôi một câu hỏi to đùng. Tại sao?
Ngày chúng tôi lớn nhất trường cấp 2 cũng đã đến, lên lớp 9, mọi người đa phần đều lớn hơn trước khá nhiều. Năm nay lại chia lớp, cậu bạn Hưng ấy cùng lớp với tôi, còn có Hà Linh, Nhã Thư. Còn Tuấn Nam, chúng tôi tuyệt nhiên không bao giờ được phân cùng một lớp nữa. Lúc này chuyện Hưng thích tôi đã lan truyền khá nhiều trong trường, tôi không mấy bận tâm. Có lẽ Nam cũng đã biết đến điều này rồi, cậu ấy sẽ có suy nghĩ gì thế? Cậu ấy có quan tâm không? Có cảm thấy khó chịu chút nào không? Mà cũng có lẽ cậu ấy chẳng để ý đến đâu. Nam giờ hoàn toàn coi tôi như người không tồn tại.
Bài vở lớp 9 khá là nhiều, tôi thường xuyên phải thức đến khuya làm bài tập. Đôi khi vô tình, tôi nghĩ đến Tuấn Nam. Lúc này cậu ấy đang làm gì? Còn thức học bài chứ, hay là đã ngủ rồi? Rốt cuộc cậu ấy nghĩ gì mà lại tránh tôi thế? Chúng tôi đã quen nhau 5 năm rồi, đối với tôi cậu ấy là một người đặc biệt, phải, là một người đặc biệt. Tôi không biết có thể gọi tên loại cảm giác này không. Cái nắm tay đầu tiên, lần đó là bất đắc dĩ. Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác trong lòng, mặc dù lúc đó tôi vẫn là một cô bé con. Tôi biết tôi rung động. Từng việc cậu ấy làm, từng lời cậu ấy nói, từng cái liếc mắt, từng cái nhìn thờ ơ, hay cả cái cách cậu ấy vẫn luôn che chở tôi, cậu ấy có cảm giác gì không? Cậu ấy có nhớ không? Cậu ấy có đã từng thích tôi như tôi vẫn luôn...thích cậu ấy không? Tôi hoảng hồn! Mình thích Tuấn Nam! Từ bao năm nay mình vẫn luôn thích Nam! Trời ạ! Khổ rồi!
Bạn bè vẫn luôn gán ghép chúng tôi với nhau, tới bây giờ vẫn có một số người vẫn gán hoài không thôi, nào đâu biết chúng tôi giờ không nhìn mặt nhau nữa rồi. Chúng tôi không còn là đôi chim sẻ ngày xưa nữa. Nam vẫn cố tránh tôi như trước, vừa hay tôi đã quen rồi, cũng bắt đầu tránh cậu ấy như thế. Thỉnh thoảng chạm nhau ở góc cầu thang, hai đứa xoay người chạy như vừa nhìn thấy quỷ, tôi vừa bực vừa buồn cười. Tôi đáng sợ đến thế sao? Cậu ấy đáng sợ đến thế sao? Chúng tôi sẽ như thế này đến bao giờ?
Lũ bạn tôi cũng đã biết ít nhiều chuyện chúng tôi tránh mặt, sau vài lần gặng hỏi không có kết quả thì cũng không hỏi tôi nữa. Thật tình tôi còn muốn biết lý do hơn bất kỳ ai.
Hội khoẻ Phù Đổng tới rồi, mỗi lớp đều tham gia rất nhiều hoạt động thể thao. Tôi không giỏi môn nào, chỉ chuyên cổ vũ. Hà Linh kéo co, tôi hét khản cả cổ, Nhã Thư chạy nhanh 100m tôi cởi cả áo khoác giơ lên trời phất vòng vòng, nếu có giải cổ vũ, tôi nghĩ rằng mình không nhất thì cũng nhì cả trường này. Nghe đâu môn bóng bàn lớp tôi là Hưng tham gia. Tôi vì đại nghĩa, cũng lủ lượt đi cổ vũ. Hưng bốc thăm, gặp đối thủ là lớp 9C, chính là Tuấn Nam đại diện tham gia. Thật là lâu rồi không nhìn gần cậu ấy như thế.
Nam bây giờ đã khá cao lớn, cậu ấy mới thật là khác trước. Cậu ấy đã cao hơn tôi rất nhiều, khuôn mặt cũng có vẻ rắn rỏi bớt đi nhiều nét trẻ con. Duy có một điều không thay đổi, cậu ấy vẫn luôn như thế, vẫn luôn...rất đẹp trai. Hàng lông mi vẫn thật dài. Cậu ấy cũng đã 15 tuổi giống tôi rồi.
Mấy đứa bạn nhìn tôi trêu chọc, hỏi tôi bây giờ cổ vũ ai đây. Hưng cùng lớp đã theo đuổi 2 năm hay là Tuấn Nam khác lớp đã thành đôi bao năm rồi. Bọn họ thì hiểu cái gì chứ! Chúng tôi thành đôi khi nào thế? Có biết đã lâu rồi không nhìn mặt nhau không? Có biết cậu ấy tệ bạc lãng quên tình bạn của chúng tôi, lãng quên...tình cảm thầm kín của tôi rồi không?
Tôi bực bội trong người, này cậu kia, tôi nhất định không thể để cậu đắc ý! Giọng tôi mềm ngọt cố ý nói to:
- Tất nhiên là phải cổ vũ lớp mình rồi. Lớp mình nhất định sẽ thắng. Hưng ơi cố lên, Hưng ơi cố lên!
Mặt Hưng rõ ràng là hí hửng lên thấy rõ, còn giơ tay thể hiện quyết tâm nhìn về phía tôi cười. Còn cậu ta, từ đầu tới cuối không thể hiện biểu cảm gì, nhưng rõ ràng trong mắt hiện lên có chút không vui. Hưng càng đánh càng hăng, Nam lại có vẻ không tập trung lắm, mặt vẫn lạnh tanh như thế. Thật là trời chiều lòng người, Hưng thắng rồi, đúng như lời tôi cổ vũ, lớp tôi thắng, tôi chẳng thấy vui. Nam cầm chai nước bỏ đi, không nhìn tôi lấy một lần. Cậu ấy giận tôi hay sao? Vì cớ gì? Tôi không xem tiếp, cũng xoay người bỏ về lớp.
...
Nhã Thư xách cặp chạy hớt hải vào lớp, ào đến chỗ tôi, thở hổn hển.
- Huyền, Huyền, hôm qua Nam bị đánh, rồi lại đánh người ta nữa.
Tôi hốt hoảng:
- Chuyện gì cơ? Tại sao lại đánh? Nam có làm sao không? Ai đánh? Đánh ai? Có chuyện gì thế?
- Hỏi từ từ thôi chứ. Cuống cả lên thế. Từ từ Thư kể cho. Nghe cái Hân lớp 9C kể, hôm qua lúc đầu giờ thì thằng Tính lớp nó chạy vào đấm Nam một cú. Nhưng mà Nam nó không đánh lại, nghe nói nó nhìn chằm chằm thằng Tính rồi úp mặt xuống bàn một lúc rồi ngẩng lên xem như không có chuyện gì. Chiều ra về ở đầu đường chỗ quán bà Năm nó chặn thằng Tính lại đánh.
- Rồi sau đó thì sao?
- Không có sau đó, đánh nhau với thằng Tính một lúc thì ai về nhà nấy.
- Nhưng mà tại sao lại đánh nhau?Thằng Tính đấy là học sinh cá biệt cơ mà, sao Nam lại dính vào nó chứ? Thầy cô có biết không?
- Đánh nhau ngoài trường nên thầy cô không biết. Nghe nói là thằng Tính vòi tiền một em lớp 6, Nam bắt gặp buộc nó trả lại không thì mách thầy nên nó tức.
Tôi thoáng nhẹ lòng, cũng may không phải là cậu ấy bắt đầu hư hỏng. Nhưng đánh nhau đâu phải là chuyện tốt gì. Cậu ấy có đau không? Hẳn là trong lúc gằm mặt xuống bàn cậu ấy đã phải kiềm chế nhiều lắm. Hẳn là cậu ấy phải nắm tay lại thật chặt để cố gắng chịu đựng tới cuối buổi. Hẳn là cậu ấy đã khóc. Cậu ấy có khóc không nhỉ?
Tôi muốn hỏi thật nhiều. Nhưng làm thế nào? Đã lâu như vậy rồi chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cậu ấy cũng chẳng quan tâm là tôi có đang lo lắng hay không đâu. Tôi nuốt tất cả vào lòng, không hỏi han gì thêm nữa.
Những tháng ngày trốn tránh nhau vẫn cứ diễn ra, mùa thi, mùa hè cứ lần lượt đến. Hầu hết tất cả học sinh khối 9 đều đã được kết nạp vào Đoàn Thanh niên rồi. Chúng tôi lại sắp chia tay ngôi trường đầy những kỷ niệm thời niên thiếu này, lại sắp làm quen với một ngôi trường mới, lại sắp trở thành những người nhỏ tuổi nhất ở nơi đó. Lúc mới vào thật hào hứng, lúc ra đi cũng mang đầy nỗi luyến lưu.
Buổi chia tay có tiếng cười, có nước mắt, nơi đã gắn bó bốn năm trời, thực sự đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi.
Tôi nhớ về buổi chiều muộn ở cây phượng năm ấy, hai chúng tôi cũng là những học sinh cuối cấp như bây giờ, chúng tôi thật đã vui vẻ biết bao. Những câu chuyện không đầu không cuối. Nhành hoa phượng ấy bây giờ biến thành không khí rồi, cũng y hệt như tình bạn giữa chúng tôi vậy, rõ ràng vẫn còn đâu đây nhưng chẳng bao giờ thấy nữa.
Con tim non nớt của tôi, chính là vì cậu ấy, mới lần đầu rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top