ᴆᴏ̂ɪ ᴍᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ
Mùa hè Ngày...tháng....năm....
" Em đã mang hết tất cả hi vọng và tình yêu của em để đổi lấy nỗi đau này sao? "
SB : tôi đã từng nghĩ rằng 2 từ "Bỏ Lỡ" nó rất tầm thường và vô nghĩa , nhưng từ khi tôi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của anh ấy , tôi đã hiểu ra 2 từ "Bỏ Lỡ" đó nó mang ý nghĩa như thế nào .
Mở đầu......
————————..———————
Nếu như em tốt hơn cô ấy thì liệu rằng , em có xứng đáng để có thể nhận được một tình yêu trọn vẹn từ anh không ?
Năm ấy , choi soobin chỉ là một cậu bé vừa mới lên 4 tuổi , còn anh hàng xóm bên kia thường đi chơi cùng với soobin thì đã 8 tuổi . Hai cậu nhóc này rất thích đi chơi cùng với nhau , ở đâu có soobin ở đó có yeonjun 2 cậu nhóc bám nhau như sam ,nhưng sau khi lên lớp 3 yeonjun phải rời bỏ quê hương cùng bố mẹ lên thành phố để sinh sống và làm việc. Yeonjun thường lui về quê để thăm ông bà nội vào các bữa lễ tết , nó cũng là cơ hội để gặp lại cậu nhóc soobin kháu khỉnh ấy . Nhưng cũng rất lâu rồi yeonjun không còn về quê để thăm ông bà nữa.
Soobin chẳng lấy đâu ra 1 người bạn để chơi cùng . Năm nào cậu ấy cũng đợi yeonjun về hết . Nhưng 2 năm nay anh đã không còn về quê để chơi cùng với cậu nữa , soobin chỉ hy vọng rằng . Năm nay anh ấy sẽ về để cùng đi chơi với soobin và đi ra cánh đồng xanh xanh và túp lều nho nhỏ mà soobin đã chuẩn bị trước đó để đợi anh .
Thời gian trôi nhanh thật. Mới đây cậu nhóc soobin này đã chuẩn bị cho năm học lớp 2 t.
Sáng hôm ấy , cậu nhóc đã thức rất sớm để chuẩn bị cho buổi lễ tổng kết năm học , mặc cho mình một bộ đồng phục thật chỉnh chu xách chiếc balo mà mẹ cậu đã tặng cho mà đi đến trường học .
Xách chiếc xe đạp ra mà đạp từng bước đến trường . Cậu đã bắt đầu học chạy xe đạp từ lùa anh yeonjun đi lên thành phố, vì những năm tháng trước đó mỗi ngày đi học anh sẽ đến nhà và đèo cậu em kháu khỉnh này đi học nhưng giờ thì không được rồi .
Từng bước từng nhịp , đạp từ từ đến trường trên con đường mòn của làng , cậu đã đứng trước cổng trường hôm nay trường đông đúc thật nhỉ ? Rộn ràng tiếng cười nói rất hạnh phúc, trời hôm nay nắng nhẹ bạn bè xung quanh ai cũng có bố mẹ chở đi đèo đi xuống tận trường , có anh chị em nắm tay đưa đi tổng kết , soobin lúc ấy vô cùng tủi thân và tiếc nuối , tủi thân là vì cậu không có 1 gia đình hạnh phúc như bao người khác cậu không có ba mẹ cậu bây giờ cũng đã có gia đình nhỏ riêng cho mẹ rồi , chỉ còn bà nội kề bên và quan tâm cho cậu nhưng vì tuổi cao nên bà cũng chẳng thể nào dự được buổi lễ ngày hôm ấy ,
Tiếc nuối là vì , ngày hôm nay sân trường chào đón nhau bằng cái nắng nhẹ nhàng của mùa hè , tiếng gió thổi nhẹ nhàng bên tai tiếng cười rộn ràng của mọi người , nhưng anh yeonjun lại không thể nào cùng soobin cảm nhận và nhìn nó , cậu nhóc cũng không thể nào có thể nắm tay anh để đi đến trường tham gia lễ tổng kết .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top