Chương 4
Ái Na chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh chặn họng, ánh mắt sắc lịm nhìn Ái Na, rồi lại đảo qua cô gái đang ngây ngốc nhìn anh, không chỉ riêng Ánh Chi và Vân Anh, mà cả Ái Na cùng những người trong lớp học không thể đoán được rằng anh lại từ chối phũ phàng như thế
Bạn nữ A : Đúng rồi, đâu phải gu ai cũng giống ai mà bắt người khác đồng ý chứ !
Bạn nữ B : Hãi thật, nghiêng thùng nghiêng nước không chịu á ?
Vài bạn nam : Như thế thì có gọi là làm giá không.
...Blu bla ..
- Cậu ấy từ chối rồi ! - Vân Anh ở đây cũng không giấu nổi vui mừng mà quay sang nói với Ánh Chi
- Nhân phẩm tốt đấy Vân Anh ạ - Ánh Chi tấm tắc khen
Ái Na khi đó vừa chìa tay ra định kéo lấy ghế ngồi nhưng khi nghe anh đáp mình thì người cứng đờ nhưng rất nhanh sau đó khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
- Vậy được thôi, mình không làm khó cậu. - Ái Na mặc dù trong lòng có chút xấu hổ nhưng bên ngoài lại nhìn vào mắt anh cười thật tươi rồi sau đó nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho mình.
Rồi tiết học được bắt đầu nhanh chóng, mọi ồn ào cũng ngay sau đó được dập tan, trong lớp học, ngoài tiếng giảng bài của cô giáo thì còn là tiếng ghi chép loẹt xoẹt trong từng trang vở của học sinh.
[ Cậu nói xem, tại sao đằng ấy của cậu lại từ chối Ái Na ? ] - Ánh Chi gửi tin nhắn cho cô bằng một tờ giấy rồi giả bộ cặm cụi ghi bài
[ Cậu ấy không muốn bị làm phiền chăng ?, nhưng dù sao cậu ấy đã từ chối nên tớ không quan tâm lí do lắm... hihi ]
[ Thật là không quan tâm sao ??? ] - Ánh Chi gửi lại tờ giấy rồi bonus thêm là mặt cười xinh xinh
[ Cũng không hẳn.... nhưng tớ nghĩ người hoàn hảo như Ái Na mà cậu ấy vẫn từ chối thì hỏi ai còn có thể lọt được vào mắt xanh cậu ấy, haiz. ]
Tay định đặt thư giấy ngay mép sách cho Ánh Chi thì thế nào gió từ cửa sổ lớp truyền tới làm tờ giấy nhỏ bay phắt xuống dưới bàn của Tần Mạc.
- Cơ hội bắt chuyện của cậu tới rồi, cố lên ! - Ánh Chi nhìn bạn mình cười như cười đểu mặc cho Ánh Chi biết là cô bạn mình luôn bị ngại giao tiếp với người khác. Nhưng cô hoàn toàn không để tâm, điều cô quan tâm là tờ giấy đó và làm sao để mở miệng bắt chuyện.
Lúc này, 'vật thần thần bí bí' đã hoàn toàn đáp xuống mặt bàn của Tần Mạc. Thấy anh vẫn không cầm lấy đưa cho mình, Vân Anh nói nhỏ
- Ưm, chuyện là... cho mình xin lại tờ giấy ..- Cô nói không quá to vừa đủ cho anh và cô cả 'người vô tâm' kế bên nghe thấy.
Anh mới đầu chỉ định cầm lên và không có ý đọc, nhưng tờ giấy này khá nhỏ và không được gấp lại nên khi bay xuống là có thể nhìn thấy trong đó là những hàng nét chữ nhỏ tỉ mỉ được thay phiên nhau đối đáp, nhưng còn đang dang dở thì...
- Cậu nói xấu tôi à ? - Mặc dù biết những dòng chữ trong đó không có ý xấu nhưng anh vẫn muốn trêu trọc cô gái đang ấp a ấp úng trước mặt
- Không có... Cậu nhanh trả lại cho mình.. -
Anh trầm ổn nhìn cô, cô không dám nhìn thẳng vào anh, rồi lại im lặng, nhưng ánh mắt đó là sao chứ, tại sao lại nhìn mình đăm chiêu thế, trên mặt mình dính phải thứ gì ư ? Những lối suy nghĩ này không ngừng hiện lên đầu cô, cho tới khi mặt cô chuyển sang hơi thẹn thùng lại mất kiên nhẫn, dáng vẻ như hơi gấp gáp anh cong môi rồi trườn người lên cô nói nhỏ :
- Ha, Cậu đoán xem cậu có khả năng lọt vào mắt xanh của tôi hay không ?
Những lời nói này thật quá đủ để kích động cô, mặt từ hồng phiếm rất nhanh sau đó trở thành quả cà chua, dáng vẻ này thật đáng làm anh buồn cười mà.
Ngay khi anh vừa dứt lời, cô lập tức giật lại tờ giấy từ tay anh, nhưng động tác quá nhanh lại làm tay cô và anh chạm vào nhau. Vân Anh có thể cảm nhận được tay mình lưu một hơi ấm nào đó nhè nhẹ từ tay anh.
- Ủa sao rồi ! Nảy giờ mình bật chế độ giả điếc nên cứ yên tâm khoảng thời gian nãy chỉ có mình cậu và Tần Mạc biết, không cần ngại không cần ngại - Ánh Chi thấy bạn mình hình như có vấn đề liền lên tiếng
- ... - Cô không đáp lại mà chỉ cúi gục xuống mặt bàn
- Ổn không bạn tôi, mới giao lưu mà đã vậy lại còn bị làm sao đây này, haizz nhát thế ~ - Ánh Chi nằm xuống mặt bàn để dễ nói chuyện hơn nhưng không ngờ lại bị ném một cái bơ thứ hai
Ôi, cái giọng nói đấy ! Tuy khàn nhưng lại rất trầm và ấm, đôi bàn tay đấy tuy có chút chai sần nhưng khi chạm vào cô có thể cảm nhận là rất ấm áp.
Và hình như cô đã thích anh thêm nhiều chút nữa rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top