Chương 3
Do buổi chiều uống quá nhiều trà cộng thêm sự kích động vui mừng mà anh bạn kia đem lại và hậu quả là đêm qua cô nằm suy nghĩ trằn trọc đến tận khuya vẫn chưa ngủ được. Đếm cừu, đọc sách, vài động tác yoga thư giãn nhưng hầu như đều không có tác dụng và đôi chút còn phản ngược lại làm cô càng tỉnh táo hơn cả.
Ngủ không được, làm mọi cách cũng không ăn thua, thế là Vân Anh bật dậy với lấy cái điện thoại đặt ở đầu tủ quyết định vào mạng xã hội đi tìm kiếm trang cá nhân của Tần Mạc để xem xem là một người lạnh lùng kiệm lời như anh thì lên trên đấy làm những gì, vì khá là phấn khích nên cô đã không nghĩ nhiều vào mục tìm kiếm ấn ngay hai chữ to đùng ' Tần Mạc ', và quả thật kết quả làm cô khá thất vọng là hình như anh chẳng mấy khi chơi mạng xã hội thì phải, giao diện được cập nhật từ hơn cả hai năm trước, ảnh bìa cũng không để, share thì cũng không, ôi thế cứ gửi kết bạn còn đằng ấy chấp nhận hay không thì hên xui.
- Haizz, chán thật. Người gì đâu thật khép kín mà, ngoài đời cũng vậy, trên mạng cũng vậy. -
Thuận mắt nhìn theo hướng trái trên cùng của điện thoại đã gần 1 giờ sáng, thời gian đang không ngừng trôi, ngay sáng ngày mai lại có tiết học, cô nao nán thở dài mà không ngừng trách tấm thân này tại sao lại không nghe lời mà yên phận đi ngủ chứ.
Nhưng nằm lăn lóc một hồi rồi cuối cùng vẫn là không chịu được mà nhắm mắt...
Buổi sáng như đã xâm lấn không gian đang tối om. Ngay cả bầu trời đang bắt đầu sáng dần và sáng cả đường phố nữa. Khung cảnh mỗi buổi sớm như là một trong những hình ảnh thật đẹp. Nhưng ở một nơi nào đó, ' Reng ... Reng ... Reng... ' , tiếng điện thoại nhanh chóng phá tan bầu không khí ảm đạm trong căn phòng, cô gái trên giường đang 'thưởng thức' giấc ngủ bằng một tư thế độc lạ có một không hai của mình nhưng nhanh chóng bị đánh tan bằng cuộc gọi của ai đó.
- Alo....- Vân Anh lười nhác bắt máy
- Trời ạ ! Vân Anhhhh !! - Đầu dây bên kia thét lớn
- Cậu có biết là còn vỏn vẹn 10 phút nữa là trống tùng không vậyy !?? - Không để cho cô có cơ hội nói, Ánh Chi như hét vào mặt cô làm cô bừng tỉnh
- Hả ? - Cô nằm trên giường nửa tỉnh nửa mê đáp trong sự bất lực của Ánh Chi
- Hả ? Hả cái gì mà hả ?, nhanh mà chuẩn bị đi học đi trời ơi !!! Cái cậu này thật là - Ánh Chi thật sự đầu hàng với cô bạn của mình, rõ là biết mình luôn có thể ngủ quất cần câu tới chiều tối mà không bao giờ tập ngủ sớm hay dậy đúng theo lịch trình cả.
Ánh Chi một tay xoa đầu một tay cầm điện thoại nhìn nó tắt trong sự thở dài ngao ngán. Lúc này, ở bên kia đang có sự la hét thất thanh vì cho rằng mình thật sự không kịp nữa rồi
- Chết rồii !! Tại sao mình lại ngủ quá giờ so với quyết định ban đầu chứ !!!, Aaaaa !!!! -
- Quần ơi, mày đâu rồi, cả tất nữa, ôi trời ơi !! Loạn cả lên rồi, huhu !! - Quay qua chạy lại cuối cùng cũng xong xuôi cả.
Cô không ăn không uống lập tức nhìn giờ đồng hồ rồi chạy thục mạng đến trường, nhưng trong cái rủi cũng có cái may, do nhà cô cách không quá xa trường nên tầm 5,6 phút là có thể tới 'đích'. Chạy bán sống bán chết như thế thì cuối cùng cô cũng đứng ngay trước cửa lớp tay vịn cửa mà thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại không ngừng chảy xuống làn má trắng mịn đang đỏ ửng vì mệt kia. Hành động này của cô làm thu hút 'ai đó' đang ngồi dưới góc lớp đọc sách mà cũng phải nhìn lên với vẻ mặt khó hiểu và nghĩ thầm ' Sao thế ' , nhưng cũng chưa được bao lâu thì dòng suy nghĩ này vẫn bị cô bạn Ánh Chi cắt đứt
- Trời phù hộ cậu, may là cậu còn tận 1 phút rưỡi đấy ! - Ánh Chi ra sức dìu bạn mình vào ghế ngồi rồi không ngừng lấy giấy thấm mồ hôi cho cô
- Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà mình mới không trễ học, chứ nếu không giờ chắc mình vãn đang nằm trên giường khò khò đấy - Vân Anh vỗ vai cảm tạ cô bạn
- Tớ bái phục cậu luôn đấy, ngủ thật không biết trời trăng mây gió là gì, haizz -
Chuông reo điểm giờ vào lớp, những học sinh lần lượt bước vào cửa lớp, theo đó cô giáo cũng vào và hô to
- Nào các em, trật tự ! - Cô giáo đứng trước bục giảng, tay vỗ hai tiếng thật to trước sự ồn ào náo động của các học sinh, khi đã yên ổn hơn rồi, cô lại tiếp tục nói :
- Như các em đã biết là chúng ta chỉ vừa mới nhập học cách đây không lâu, và do bạn này đăng kí trễ nên lớp chúng ta hôm nay lại chào đón thêm một bạn nữa. Mời em ! - Cô giáo thận trọng nói
Mọi người trong lớp ai cũng đều tò mò và hướng mắt về người thần thần bí bí đứng nép ở ngoài cửa. Khi nghe cô giáo hô tên, quả nhiên là tên của một bạn gái, mọi người cũng không ai quá ngạc nhiên vì nghĩ rằng người đó cũng giống bao bạn gái khác. Nhưng ! Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói khi bạn bước vào, và ôi chính cái nhan sắc đấy, tóc dài uốn lọn gọn gàng được xoã trên vai, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ, nước da trắng mịn hồng hào, thêm cả cách đi tự tin sảng khoái khiến cho cả gái lẫn trai trong lớp đều phải ngước mắt nhìn theo.
- Giới thiệu với các em bạn gái này là Tô Ái Na là bạn mới của lớp mình và bạn mới này nhìn có vẻ rất khả ái đúng không các em ! -
- Xin chào các bạn, mình là Ái Na, mình sẽ đồng hành cùng các bạn trong những năm học sắp tới ! -
Khi Ái Na vừa dứt câu, theo sau là tiếng vỗ tay hò của mọi người trong lớp, vài người thì thấy ngưỡng mộ, vài người thì cảm giác như yêu từ cái nhìn đầu tiên, vài người lại cảm thấy may mắn vì ít nhất trong lớp cũng có ' một đôi trai tài gái sắc ', nhưng cũng kèm theo đó là vài người lại cảm thấy ganh tị ghen ghét vì thấy cô ta lại hơn mình không ít thì nhiều thứ.. . Ái Na dường như khi bước vào đã thấy mình là trung tâm của lớp thì không khỏi cảm thán thầm trong đầu 'Ôi ! Có vẻ được chào đón hơn mình tưởng'
Nhưng từ khi Ái Na bước chân vào, mắt cô chỉ nhìn về phía góc cuối lớp, mới đầu anh còn liếc nhìn theo bản năng nhưng cuối cùng vẫn là hoàn toàn không để ý, điều đó lại làm kích động lên người Ái Na một thứ gì đó mãnh liệt ham muốn chiếm hữu.
- Thưa cô, em ngồi ở dưới kia được chứ ạ ? - Ái Na nói rồi tiện tay chỉ xuống dưới, mắt nhìn như đang cầu xin
- Nhưng còn nhiều chỗ trống khác tiện nhìn bảng hơn, em có muốn cân nhắc kĩ không ? - Cô giáo đáp
- Dạ không sao ạ -
Nói rồi Ái Na xải bước xuống cuối với dáng vẻ tự tin, mái tóc theo đó bay phấp phới làm Ái Na càng thêm đẹp người. Mọi con mắt đang đổ dồn vào cô nhưng duy nhất chỉ có một mình con người này lại không thèm mảy may quan tâm, nhưng điều đó lại càng trở nên kích động muốn có anh bằng được.
Nhưng... quyết định như vậy thì liệu có quá sớm không ?
- Chào cậu, nếu cậu tiện thì cho mình ngồi ở đây được không ? - Ái Na gương mặt vốn đã sáng sủa, nay lại còn trang điểm nhè nhẹ, nhìn thật e thẹn và dịu dàng biết bao.
Vân Anh thấy thế liền quay xuống vẻ mặt như khóc thầm, lại quay lên gục mặt xuống bàn mà than thở với Ánh Chi
- Hic, mới thế mà đằng ấy của tớ đã bị nhìn trúng, thế là kế hoạch của tớ sẽ thất bại nếu như người ngồi cạnh cậu ấy là Ái Na..- Vân Anh ủ rũ nói nhỏ nhưng lại không biết rằng ai đó thật muốn phì cười vì đã nghe thấy hết không sót một chữ nào.
- Haizz, cậu nói xem, trai vừa tài gái lại sắc đến thế, người ngoài nhìn vào lại không tưởng một đôi thì uổng. Ca này khó mà đằng ấy cậu từ chối - Ánh Chi vỗ vai cô bảo
Ái Na cảm thấy như mình vừa bị bơ thì thẹn thùng lên tiếng lại một lần nữa
- Cậu.., nếu không phiền thì c... -
- Phiền -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top