Chapter 12: Vai trò của cậu - Uchiha Sasuke đừng đi


Chapter 12: Vai trò của cậu - Uchiha Sasuke đừng đi

Và mặc dù, Sakura được rất nhiều người thừa nhận là có năng khiếu trở thành một shinobi giỏi thì chuyện thua kém hai người còn lại là không thể tránh khỏi...

Naruto Uzumaki ngay từ ban đầu đã được thừa nhận là chủ thể chứa rất nhiều charka. Uchiha Sasuke lại được ban cho Sharingan sớm đã chẳng còn tồn tại mấy cái vào thời buổi này. Và cô...không có gì hết. Những gì Sakura bộc lộ được chi tới bây giờ là những gì cô tự thân vận động, theo đúng nghĩa đen.

Ở chung đội với hai con quái vật việc cô bị đem ra so sánh chẳng có gì lạ hết.

"Điều đó thật bất công...phải không?"

Sakura thì thầm.

"Hôm nay các em đã làm rất tốt. Để thưởng cho mỗi đứa...thầy sẽ mời các em đến nhà thầy ăn một bữa, thấy thế nào?"

Kakashi nở nụ cười mỉm chi quay lại xoa đầu Naruto

"Nếu thầy nghĩ bấy nhiêu đó có thể đền bù cho những khổ cực của chúng em trong ngày hôm nay, Kakashi-sensei..."

Naruto đáp với cái nhíu mày chặt chẽ, lau khẽ mồ hôi nhễ nhại trên trán

"Thì chưa đủ đâu. Em còn muốn thêm một chầu ramen nữa cơ, khì khì."

Sasuke liếm môi khô khan

"Im miệng đi dobe. Tôi chán ngấy việc hằng ngày phải ăn ba cái thứ xàm xí đó của cậu!"

"Teme, lại dám ăn nói kiểu đó với ta, có tin ta đánh ngươi một trần nhừ tử không hả...Sakura-chan cậu đừng ngăn tớ!"

Nói tới đây, sáu mắt bỗng dưng trừng lớn, Kakashi ngay lập tức quay lại tìm kiếm xung quanh, họ chẳng còn thấy cái đầu hồng quen thuộc, hay thậm chí là cả charka nhỏ bé của Sakura cũng biến mất một cách kì lạ...giờ phút này trông thật kinh khủng.

"Thật không thể tin, Sakura-chan biến mất trước mặt chúng ta mà chúng ta không hề hay biết gì." Naruto vò đầu, cậu không dám thừ nhận, rằng bản thân quên mất sự tồn tại của cô, một cách ngốc nghếch.

Anh nuốt khan, Kakashi nheo mày tập trung hết mức có thể, quả thật, nếu là Uchiha Itachi đứng sau mọi chuyện thì charka của Sakura cũng không thể tìm thấy.

"Sakura chưa bao giờ rời đi mà không báo trước với ai..."

Sasuke nhăn nhó đồng thời nghiến chặt răng. Uchiha Itachi, Uchiha Itachi, ngay giờ phút này cậu ta như chỉ muốn nghiền nát cái tên cặn bã đó.

"Khốn kiếp, bà già! Chúng tôi đang có chuyện gấp đây! Mở cửa đi!" Naruto vừa la hét vừa đập rầm rầm vào cửa, Shizune thấy vậy ngay lập tức tỏ thái độ không hề hài lòng "Tsunade-sama đang có khách quý, mọi người có chuyện gì thì đợi một chút nữa đi..."
Sasuke đáp với ngữ khí không cho bất kì ai cự tuyệt, ai cũng thấy mắt đen của cậu nheo lại vô cùng cứng rắn "Đây là chuyện rất hệ trọng. Về Haruno Sakura...cậu ấy bỗng dưng biến mất." Sasuke gần như hét lên sau đó "Đồng đội của chúng tôi đã mất tích!" Tsunade ngồi ghế bông tay lăn tròn quả táo xanh, mím môi suy nghĩ gì đó và nhìn lên cửa "Cho họ vào đi, Shizune." Naruto chỉ thấy Shizune kịp nuốt khan trước khi mở cửa và đón tiếp họ, Sasuke và Kakashi tiến vào không chút chần chừ. "Về chuyện mất tích của Haruno Sakura, một thành viên đội 7 của tôi, thưa ngài...ngài có thể giúp chúng tôi tìm ra con bé không?" Anh thậm chí còn không có thời gian để lau mồ hôi đang nhễ nhãi đầy trên trán mình, Kakashi nói với chất giọng khàn khàn nhưng lại vô cùng gấp gáp "Nó không có mất tích đâu..." Tsunade nói tiếp khi đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, miệng bỗng dưng mỉm cười, một nụ cười khó tả "Nó chỉ đang thử các ngươi mà thôi."

Kakashi nhảy qua những cành cây, Tsunade đã nói rằng, dù trong điều kiện tốt nhất thì một đội có một đứa con gái làm nhiệm vụ cũng trở nên khó khăn vô cùng...và đây là lí do khiến Sakura muốn thử thách bản thân mình, tạo lên một ảo thuật, che dấu charka và sự hiện diện của bản thân, một mình nấp trong khu rừng đầy rẫy những nguy hiểm...

Cũng như chứng minh với dân làng Konoha rằng Sakura cũng chẳng hề thua kém bất kì ai ai trong đội số 7 dưới sự dẫn dắt của Kakashi. Qua mười hai giờ, nếu không ai trong số Sasuke và Naruto tìm thấy cô, Sakura sẽ chiến thắng vẻ vang.

Nhưng điều đó không chắc chắn rằng cô sẽ an toàn khi một mình ở trong khu rừng đó...Uchiha Itachi có thể trở lại Konoha bất kì lúc nào hắn muốn.

Anh nghiến răng và đáp xuống trên một ngọn cây mọc lưng chừng ốm yếu trên cao, đứng ở đây, Kakashi có thể quan sát toàn bộ khu rừng phía tây. Một tay vén băng trán lên, tay còn lại siết chặt kunai, phải dùng tới cả Mangekyou Sharingan mới có thể giải được ảo thuật cấp thấp do chính tay một genin thi triển hay sao...

"Thật tài giỏi, Sakura."

Kakashi lao xuống chỗ một góc cây khuất bóng, nơi anh nhìn thấy cái đầu hồng quen thuộc sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Sakura và nở một nụ cười dịu dàng.

"Thầy hơi bất ngờ vì sức mạnh của em đêm nay đó, Sakura..."

Anh nói tiếp khi đặt bàn tay to lớn lên đầu cô, cử chỉ thân mật này Sakura hay ai khác cũng chẳng lấy làm lạ nữa...

"Em thật sự không nghĩ là khi tìm thấy em, Sasuke và Naruto sẽ đánh em một trận nhừ xương đó chứ."

Sakura cúi mặt, mắt xanh hơi buồn chán rũ xuống chân một lúc lâu, hai người bọn họ sẽ làm như vậy ư, cũng có thể lắm, Sasuke là người có tính tình ương ngạnh nhất mà Fugaku từng sinh ra trong số hai anh em với Itachi...sau đó mới trả lời

"Cũng có thể lắm...nhất là Sasuke-kun, cậu ấy có tính chiếm hữu rất cao mà nhỉ..."

Sasuke thở gấp, việc cậu bật Sharingan và đi tìm Sakura trong suốt hai giờ đồng hồ khiến charka trong cậu bị cạn kiệt, còn chưa kể đến trong khu rừng phía tây tồn tại cũng không ít thú hoang...

Sasuke nghiến răng.

"Sasuke! Cậu bị thương rồi kia kìa!"

Naruto hét lên và lao như một mũi tên về phía cậu, Sasuke thở hắt và đẩy nhẹ vĩ chủ ra xa.

"Ực..." Naruto nuốt nước bọt.

Dẫu biết, Sakura chẳng qua chỉ là đang thử thách họ, nhưng chẳng có ai trong đội là giống như đang chơi "trò chơi" thử thách này vậy. Bất kì ai trong số họ cũng thật sự...rất quan tâm tới người con gái duy nhất trong đội này.

"Sasuke, chúng ta đổi hướng, cậu tìm bên phải, tôi tìm bên trái. Chúng ta...nhất định sẽ tìm được cậu ấy thôi mà!"

Sasuke quay lại khi Naruto nở nụ cười trấn an với mu bàn tay đưa về phía cậu, Sasuke cong môi tạo thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp, rất nhanh sau đó đập tay với vĩ chủ và bắt đầu tách ra.

"Sakura..."

Sau khi tìm thấy cậu...tôi nhất định sẽ cho cậu một trận. 

Sasuke thở gấp lần nữa, thật không dám tin ảo thuật Sakura Haruno tạo lên có thể khiến cậu mệt nhọc tìm ra tới như vậy.

Sakura thật sự là một thiên tài genjutsu...và cô ấy đang chứng minh nó cho cả dân làng ở đây.

"Sakura..."

Sau khi tìm thấy cậu...tôi nhất định sẽ không tha thứ.

"Sakura...ra đây đi..."

Sasuke thì thầm lần nữa, thậm chí, cậu còn không có sức để gọi tên cô.

Sakura mạnh tới như vậy, cậu bỗng dưng từ người đi trước trở thành kẻ đi sau...Sasuke quả thật không phục. Nhưng là lo cho cô lại lớn hơn cái không phục này !

"Sakura..."

Sau khi tìm thấy cậu...tôi nhất định sẽ đánh chết cậu.

Sasuke ngồi sạp xuống đất, mùi cỏ dại cư nhiên xộc lên mũi cậu không chút thương tiếc, mùi của Pakkun...cũng như của Sakura Haruno...

Cậu ghét nhất là hình ảnh mình ngồi sạp xuống đất, nó cho phép cậu nhớ lại cái đêm Uchiha Itachi diệt tộc và đứng trên cao đưa mắt ngạo nghễ nhìn xuống cậu đầy khinh bỉ.

Cậu ghét nhất trên đời là tiếng khóc sụt sịt yếu đuối của mình. Thật ngu ngốc. Mặc dù Uchiha được mệnh danh là chẳng bao giờ rơi nước mắt, Sasuke vẫn thấy cha, mẹ, hàng xóm, người trong tộc khóc rất nhiều lần, kể cả Itachi...và không ngoại lệ, cậu đang khóc.

"Sakura!!!"

Naruto thất kinh quay lại và Sasuke lấy hết hơi trong cổ họng và hét lên thật to lần nữa

"Sakura!!!"

Lần này, nó có thể truyền tới tai cô và Kakashi.

"Đã qua mười hai giờ rồi Sakura, em không định dừng ảo thuật này lại và cho chúng tìm thấy mình hay sao?"

Anh cất giọng trầm, mắt đen hơi rũ xuống ngước nhìn đứa trẻ ngỗ nghịch của mình đang ngồi co ro dưới tán lá dày

"Không, Sasuke-kun sẽ làm được...và cả Naruto nữa."

Dứt lời, tộc nhân Uchiha xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng vô cùng tơi tả, gương mặt lành lặn bỗng dưng xuất hiện thêm vài đường bầm tím, và Sakura nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Xin lỗi nhé, Sasuke..."

Đoạn, Kakashi thấy cô đứng dậy từ chỗ ngồi cũ và đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán Sasuke, Naruto Uzumaki có mặt ngay sau đó.

"Tớ đã làm mọi người cực khổ cả đêm rồi."

Cậu nghiến chặt răng, chỉ vài giây sau đó Sasuke bất thình lình ôm lấy cô, và Sakura chẳng hề cự tuyệt, cô quàng tay qua sau lưng cậu và vỗ nhẹ nhàng vào nó như để trấn an.

Sasuke và cả Naruto đã làm rất tốt, đương nhiên, đã qua mười hai giờ, Sakura thắng một cách đáng nể.

"Em đâu cần phải chứng minh sức mạnh của mình làm gì khi mà cả đội đã thừa biết em mạnh như thế nào hả...Sakura..."

Với cả, Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke cũng có thể bảo vệ cô mà. Mạnh lên để làm gì có hai con quái vật, à không, là ba con quái vật luôn âm thầm bảo vệ mình chứ. Anh bật cười. Vốn dĩ hôm nay Itachi định đưa cô đi, nhưng lại may mắn xem được một màn ảo thuật kinh điển tới như vậy...

"Hẹn một ngày khác...Sakura."

Itachi thì thầm khi đứng trên một cành cây cao, ung dung quan sát diễn cảnh hiện tại trước mắt mình, quạ đen ồ ạt bay tới và anh biến mất ngay sau đó trước khi Kakashi của Sharingan kịp nhận ra sự hiện diện của mình...





XX_XX






Trăng thanh gió mát, Sasuke xuất hiện với cái balo nặng trịch trên vai và Sakura chẳng thấy băng trán của cậu ta đâu, ngay lập tức cô cau mày rõ rệt. không phải mọi thứ trước mắt đã rõ hết rồi sao, tiếp nối ý chí của anh trai mình, Uchiha Sasuke muốn trở thành một bạt nhẫn.

"Cậu mà đi là tớ sẽ hét lên đó..."

Cô đưa mắt vô cùng cứng rắn về phía tộc nhân Uchiha nhỏ tuổi, và mặc dù nó trông rất "cứng rắn" thì trong mắt cậu nó vô cùng yếu ớt

"Cậu sẽ không làm vậy đâu."

Sasuke đáp khi bất thình lình xuất hiện phía sau lưng Sakura, Sakura biết rất rõ chuyện gì sắp sảy ra, cô mím môi.

"Cậu mà đi giống như Itachi là tớ sẽ hét lên...tớ sẽ hét lên như tớ đã nói đó."

Sakura bồi thêm khi tay siết thành nắm đấm, Uchiha Itachi rời đi cô chẳng thể ngăn cản, nhưng Uchiha Sasuke muốn rời đi thì cô có thể đó.

"Sakura, tôi cần đi tìm kẻ có thể giúp tôi đánh bại hắn..." Đoạn, cậu cúi mặt, mắt đen dịu dàng rũ xuống chân, Sakura thấy Sasuke chậm rãi cho hai tay vào túi quần "Tôi làm vậy chỉ là để hắn không có khả năng đe dọa tới bất kì ai trong chúng ta mà thôi."

Sakura nuốt khan khi quay lại nhìn cậu ta, và ngay khi Sasuke bắt đầu động tay, cô chỉ kịp rơi nước mắt trước khi chìm hẳn vào thứ ảo thuật mạnh mẽ từ gia tộc bị quỷ ám, ân cần bế cô trên tay.

"Uchiha Sasuke, đừng đi..."

Cậu nghiến răng cố kìm chế cảm xúc khi nghe thấy chất giọng mềm yếu của Sakura vang lên trước khi đặt cô xuống hàng ghế lạnh băng ở trên đường. Và Sasuke không thể làm gì khác ngoài để lại chiếc chăn cậu đang mang theo bên mình và khoác lên người Sakura với chiếc băng trán cậu đã gạch một nửa trên kí hiệu làng Lá.

Nó giống như là một lời cự tuyệt với Mộc diệp ẩn lý, và giáng tiếp nói với Hokage rằng cậu đã trở thành một Nukenin, một bạt nhẫn bỏ làng ra đi mà không có sự cho phép của nhà lãnh đạo.

"Tạm biệt...Sakura."

Lời chào hỏi cuối cùng nghe cũng thật xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top