Tân sinh viên và những người bạn
Như đã nói, một tân sinh viên như chúng tôi thì có gì để chuẩn bị bài vở chứ, vẫn chưa bi thương như những anh chị khóa trước, thi lại rồi trả nợ môn tối mặt, tôi của sau này cũng vậy, đến là khốn khổ, nhưng đấy là chuyện rất lâu nữa mới tính nên chúng ta vẫn nên quay lại vấn đề chính nhỉ ?.
Chuyện là tôi nhận được giấy báo nhập học trước hai tuần, do quá hưng phấn nên xuống trường trước một tuần liền, ngày đầu tiên xuống nhập học và đăng kí phòng, ngày thứ hai vi vu cùng chị họ đi sắm đủ thứ, nào ba lô rồi quần áo, giày dép, nói không ngoa cảm giác như lần đầu tiên đi học vậy. Rồi mẹ đưa tôi xuống trường dặn dò đủ thứ nào là phải ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, con gái thì phải biết cẩn trọng, còn nữa vì ở tập thể nên phải biết nhường nhịn, nhìn mọi người rồi học tập lần nhau, cái quan trọng nhất là phải học hành tử tế không yêu đương haha. Đi cùng mẹ ra ngoài cổng trường tôi, lần đầu tiên xa nhà bỗng dưng nghẹn ngào, chưa gì đã có cảm giác nhớ bố mẹ rồi. Ủy mị một buổi tối đến giờ đi ngủ tôi chợt nhận ra tôi tự do rồi, có thể thức đến sáng, cày phim , xem truyện, tôi cười đến là vui vẻ, như một con mèo trộm được mỡ. Vui vẻ mở web phim lên nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi vẫn còn nhớ lời mẹ dặn như gằn lên sợ tôi gỗ mục không khắc được, suy cho cùng thì tối hôm đó vẫn là tắt đèn, cụp wifi đi ngủ đúng giờ, soái ca, phim gay cấn đến mấy thì vẫn luôn ở đó, không thể chạy mất được, tôi là một đứa con ngoan đúng mực đó, có được hay không.
Sáng hôm sau thức dậy, nói là sáng chứ cũng đã 11 giờ trưa rồi, tôi thích nhất là ngủ nướng mà. Mắt vẫn còn kèm nhèm và đại não vẫn chưa hoạt động tốt cho lắm tôi vẫn đang mộng tưởng rằng mình vẫn đang ở nhà, vẫn đang say giấc mộng trên chiếc giường to bự chảng mà không chút ngại ngần lăn một vòng, bạn đừng ngạc nhiên, tôi có một thói quen khi đi ngủ thường phải nằm sát tường thì mới ngủ ngon được kèm thèo đó là chiếc gối ôm chặn bên cạnh, cô bạn thân quý hóa của tôi bảo rằng đây rõ ràng là cái tính tâm thần phân liệt gì chứ, rõ ràng là bị thiếu an toàn! Rồi nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm haha (cười nhạt), tôi lại lạc đề rồi ây da quay lại việc lăn một vòng sáng thức dậy ở kí túc, nằm ở giường kí túc mà lăn một vòng ?, bạn tưởng tượng ra kết cục rồi chứ, đáp trả lại tôi là cái nền nhà lạnh lùng trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác, thật bi thảm mà. Nhưng cũng nhờ tiếng rơi bụp một phát ấy, lũ bạn cùng phòng của tôi tỉnh hẳn, gần tôi nhất Ánh cũng lăn vội xuống giường vừa cười vừa lo hỏi tôi có sao không, Duyên, Hòa, Linh cũng đều nhất trí thò đầu nhìn từ trên giường xuống hỏi thăm, thực ra thì mới ở được với nhau mấy ngày chúng tôi vẫn có chút ngại ngùng, vẫn chưa thể bẩn bựa bộc lộ bản chất được, mãi sau nửa học kì một năm nhất ngồi kể lại với nhau chúng tôi đều nhất trí chỉ vào mặt lẫn nhau mà mắng :" đồ lừa đảo! Lần đầu gặp tao tưởng mày hiền, ai ngờ lại đen tối lắm chiêu như thế này đâu", tôi thì vừa đau vừa buồn cười đứng dậy rồi cả lũ hò nhau đi đánh răng rửa mặt, xong xuôii lại dắt nhau ra căng tin ăn cơm. Ăn cơm xong rồi lại về phòng, không thể không nói chúng tôi không những hợp cạ mà còn đều là những trạch nữ và mọt phim chính hiệu, về lại rủ nhau xem. Đến tối trời bỗng đổ cơn mưa rào, mùa này là vậy không biết từ bao giờ, tháng tám là tháng của những cơn mưa rào bất chợt. Xem phim mãi cũng chán chúng tôi bắt đầu lôi bài ra đánh, đứa nào thua thì bị vẽ son lên mặt, mấy đưa chơi rất hứng khởi, chỉ có tôi vừa cười vừa mếu vì chơi ngu nhất hội, mặt đã sớm bị chúng nó vẽ thành mèo rồi. Tôi rút sớm đi rửa mặt rồi dụ dỗ Huyền xách ô đi nghịch mưa. Đến đây lại không thể không nói một chút, tôi là một đứa cực kì thích mưa, dĩ nhiên bao trọn luôn cả việc nghịch nước và dầm mưa rồi. Đi dạo dưới mưa, còn dưới sân trường nữa, đúng là không còn gì bằng, à quên nói với các bạn, kí túc của chúng tôi nằm gọn đằng sau khuân viên trường, có nghĩa là sáng ra tôi không phải lọ mọ dậy sớm, một bước là tới. Vừa đi vừa lấy chân nghịch những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa dưới những hàng phượng kéo dài cùng ánh đèn màu vàng dịu chiếu xuống, tâm trạng của hai đứa tôi vui vẻ hơn bao giờ hết. Nói hết chuyện trên trời dưới biển chúng tôi bắt đầu hí hửng liên tưởng đến việc sau này cũng dưới trời mưa thế này, cũng ánh đèn vàng ấm áp được đi cùng dưới ô với người yêu thì hạnh phúc biết mấy, sau đó cười phá lên vui vẻ và rảo bước đi về vì chúng tôi hôm nay cần đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai, ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường, mong chờ và hưng phấn biết bao.
Tôi và bạn khi ấy, tháng năm của những nhiệt huyết tuổi trẻ đã vẽ nên những mộng tưởng tươi đẹp về tương lai, năm mười bảy chúng tôi mỗi người một ước mơ cùng nắm tay nhau tiến về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top