Nhặt lại kí ức
- "Xíu ơi lấy cho chị 2 bánh tráng nướng, 1 chè trái cây nhé."
Sau ngần ấy năm, chợ đêm vẫn thế. Nhưng những đứa trẻ nheo nhóc ở đây năm nào giờ đã trưởng thành.
Cuộc sống của người dân nơi đây bắt đầu từ khi trời nhá nhem tối phải nhờ đến ánh sáng của những ánh đèn điện. Mỗi một ngọn đèn nho nhỏ của các quầy hàng được thắp sáng lên đều là niềm hy vọng của mỗi gia đình. Ánh đèn rực rỡ, tiếng rao vang vọng từ đầu chợ len lỏi đến cuối ngõ không theo bất kì quy luật nào hòa cùng nhịp người gợi nên cảm giác quen thuộc đối với cô.
Cuộc sống mưu sinh bận rộn đã rèn giũa cô thành con người của công việc, không còn là con bé hồn nhiên mơ mộng như trước.
Thời gian đã lấy đi của họ quá nhiều thứ!
Dòng người cất bước vội vã chỉ còn mình cô lạc lõng giữa phố đông, dường như áp lực từ công việc vẫn chưa giúp cô vượt qua sự chông chênh của tuổi trẻ, nhất là quên anh, người cô thương.
An Nhiên tìm về nơi đây mong có thể nhận lại chút ấm áp năm xưa...
"Vẫn nơi này, quán ăn mà anh thích nhất, chỗ ngồi quen thuộc của chúng ta thế nhưng đối diện em chỉ là chiếc ghế trống."
Mường tượng lại hình bóng ấy, chàng trai áo sơ mi trắng với cặp kính dày, mái đầu chẽ năm năm trông thật ngố! Bất giác mỉm cười - kí ức về anh vẫn rõ ràng như xưa, có lẽ trái tim cô vẫn sống trong những ngày cũ. Cô lại ích kỉ nhớ về anh rồi, chỉ một mình cô thôi...
Có những kỉ niệm mang cho ta một cảm xúc không tên, không buồn, không vui, chỉ đơn giản là nhắm mắt lại hít một hơi dài rồi nhàn nhạt thở ra.
- "Nay quán đông khách em nhỉ ?!"
- "Vâng! mệt đứt hơi em rồi này!" _ "Ơ mà sao lại chị lại đi một mình rồi, nhìn mặt ngáo chưa kì, buồn à?"
Gỡ headphone xuống, cô mỉm cười:
- "Không, cô bé trong bài hát buồn em ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top