Những người bạn mới

  Hôm nay là một ngày tháng 9 vội vã, tháng của mùa tựu trường với tiếng ve kêu. Bầu trời xanh biếc như vừa được gột rửa sau cơn mưa xối xả đêm qua. Tôi đi ngang những hàng cây xanh mơn mởn, vờn vuốt nhẹ lên tán lá còn đọng những giọt sương. Một làn gió buốt lạnh vụt ngang qua tôi. Tôi là Quỳnh Mai- một cô học sinh đang bước vào tuổi 16. Lần tựu trường này rất khác với những lần trước. Có lẽ là vì sau bao nhiêu cố gắng, tôi cũng đã đậu vào ngôi trường top 5 của thành phố, điều đó thật đáng tự hào nhưng cũng không kém phần hồi hộp bởi đây là ngày đầu tiên tôi vào trường mới. Lúc nhỏ đến mùa tựu trường mẹ sẽ nắm lấy tay tôi dẫn tôi vào tận lớp. Còn giờ đây đã lớn rồi nên tôi phải tự đi một mình, tập quen với những điều mới. Và hơn hết là tôi cũng chưa quen được ai ở đây cả.
-Không biết mình sẽ quen được những người bạn như thế nào nhỉ ?- Tôi thầm nghĩ!
…Rầm. Một cậu bạn đã đụng trúng tôi.
-Xin lỗi cậu…!
Và cậu ấy vội vã rời đi khi mà tôi còn chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra !
-Thôi coi như nay xui vậy !-Tôi nói.
Tôi đứng dậy và tiếp tục đi tìm phòng học của mình. Trải dài dọc theo hành lang được lót gạch men là những chậu cây nhỏ xinh được các anh chị lớp trên đã trồng và chăm sóc tỉ mỉ. Tôi cứ đi men theo nó và dừng chân lại trước 1 phòng học.
-A đây rồi! Lớp 10A5.
Trước mặt tôi là những dãy bàn màu xanh còn thơm mùi gỗ mới với các bạn học sinh ngồi ngay ngắn. Tôi tìm và ngồi xuống bàn 2 đang còn trống. Một lát sau có bạn vào hỏi tôi:
-Mình ngồi đây được không?
-À được chứ cậu ngồi đi!
Đó là một cô bạn có vẻ ngoài xinh xắn với bím tóc dài và khuôn mặt bầu bĩnh.
-Tớ tên Lan Chi. Còn cậu thì sao?
Lan Chi ư ? Cái tên nghe rất hay.Cứ như thế chúng tôi đã làm quen với nhau. Quả thật là cậu ấy rất vui vẻ, nhiệt tình với tôi. Điều đó làm tôi thấy khá thoải mái. Chúng tôi sau đó cũng dần làm quen được với những bạn xung quanh là Trúc My, Như Giang và Minh Phụng. Ai cũng rất hoạt bát, đáng yêu đúng với tuổi 16 vui tươi của bọn tôi. Thật ra tính tình của tôi thì không phải thuộc dạng ít nói, hay nói cách khác là nói rất nhiều và cũng rất hay đùa giỡn với bạn bè. Nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay tôi lại trầm lặng đến như vậy ? Nguyên do cũng bởi tôi chưa thích nghi được với mọi người.
Sau khi cô của chúng tôi trao đổi về vấn đề học tâp cũng như trường lớp thì chúng tôi tạm biệt nhau ra về. Vì nhà cũng khá gần nên tôi đi bộ chỉ khoảng chừng 15 phút thôi là có thể về đến nhà rồi. Đang đi thì bỗng nhiên có một cậu bạn tiến lại gần tôi. Dáng người cậu ấy khá cao với đôi giày trắng tinh, mái tóc được vuốt ra sau trông rất đẹp. Cậu ấy chủ động bắt chuyện với tôi:
- Chào cậu! Hình như cậu học lớp 10A5 đúng không? Hai chúng mình học cùng lớp với nhau ấy!- Một giọng nói trầm ấm vô cùng.
-À tớ nhớ ra cậu rồi! Có phải là bạn nam sáng nay đến trễ và phải ngồi bàn cuối đúng không?
-Ừm đúng thế xém tí nữa là tớ ngủ quên rồi, cũng may mẹ tớ gọi kịp!
Cứ thế hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cậu ấy tên Hải Nam. Nhà 2 chúng tôi cũng khá gần nhau chỉ khác là tới khúc ngã tư phía trước, cậu quẹo phải còn tôi thì đi thẳng. Vì vậy tôi tạm biệt cậu ấy trước và tiếp tục đi về.
-Xem ra ngày đầu đến trường cũng không tệ chứ nhỉ! –Tôi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top