Buổi khai giảng
-Hôm nay đi học ngày đầu có ổn không con ?- Ba tôi hỏi.
-Dạ cũng ổn ba ạ! Con quen được với một vài người bạn mới!
-Thế thì tốt . Ba biết vào được ngôi trường này rất khó nên con cố gắng nhé! Nhưng cũng nhớ vừa sức thôi! Hãy cân bằng giữa việc học và chơi.
-Dạ vâng ạ!
Tôi cảm thấy rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Ba mẹ tôi luôn ủng hộ mọi việc tôi làm, không bao giờ áp đặt tôi vào việc gì. Ba từng nói với tôi:”Cuộc đời này là của con nên chỉ có con mới có thể chọn cách sống cho bản thân mình. Vì thế đừng ngại làm những điều mình thích, hãy cứ làm, hãy cứ cố gắng theo đuổi ước mơ, tự tô vẽ cho cuộc đời của mình có thêm màu sắc. Ba mẹ sẽ luôn ở đây ủng hộ con. Và nếu lỡ như có sai lầm, hãy quay đầu nhìn lại, ba mẹ vẫn luôn ở đây với con !” Thế nên tôi muốn cố gắng nỗ lực một phần vì chính tôi, phần còn lại vì tốc độ thành công của tôi phải luôn luôn nhanh hơn tốc độ già đi của ba mẹ, để sau này khi trưởng thành tôi sẽ dành cho họ những điều tốt đẹp nhất.
Vậy là kết thúc ngày đầu đến trường, tôi vừa tắm rửa sạch sẽ, mở bản nhạc yêu thích và nằm nghĩ ngợi về ngày mai. Ngày mai là lễ khai giảng rồi ,là lần đầu tiên tôi được mặc áo dài.Trong lòng tôi cứ nôn nao, háo hức làm sao…Ting …Ting- chuông điện thoại vang lên. Tôi quơ tay cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên kệ tủ đầu giường. Đó là một lời mời kết bạn trên facebook.
-Trịnh Hải Nam-Tôi khẽ nói
Là cậu ấy sao? Sao cậu ấy biết được face tôi nhỉ? Chắc là buổi sáng lớp trưởng đã xin thông tin của các bạn trong lớp để tạo group nên cậu ấy biết face tôi.
-Thôi cứ accept đã!
Thật ra tôi cũng có chút ấn tượng với cậu ấy. Một chàng trai cao ráo, đẹp trai lại còn giọng ấm thế kia.
-Mình vậy là đang mê trai đó hả ta! –tôi nói.
Không được không được! Đó giờ tôi chưa từng thích người nào cả nên tôi cũng không biết cảm giác đó ra sao, tôi chỉ lo học hành để có thể đậu được trường như mong muốn. Hàng ngày luôn chạy đuổi theo đam mê làm nhà thiết kế của mình. Cũng thú vị lắm chứ, được cháy hết mình với đam mê cũng coi như là trọn vẹn thanh xuân rồi! Ting…Ting…Ting-Tiếng chuông điện thoại lại vang. Là tin nhắn của Hải Nam.
-Chào Quỳnh Mai! Không biết cậu đã ngủ hay chưa? Nhắn tin giờ này có phiền cậu không?
-Không sao hết, tớ chưa ngủ!
-Nếu được ngày mai tôi và cậu có thể hẹn nhau ở ngã tư gần nhà để cùng đi đến trường không nhỉ?
-À được chứ! Vậy hẹn cậu ngày mai gặp.
Thế là cậu ấy đã ngỏ lời muốn cùng tôi đến trường. Đêm nay, ngoài trời lại có cơn mưa rào. Cứ tí tách tí tách và tôi cũng dần ngủ thiếp đi trong tiếng mưa hòa với tiếng nhạc lúc nào không hay.
Reng…Reng…Reng! Tiếng chuông báo thức mở đầu ngày mới đã bắt đầu. Tôi bừng tỉnh dậy, kéo tấm rèm cửa sổ nhìn ngắm bầu trời.Sau cơn mưa, mặt trời lại hiện ra, chiếu những tia nắng rực rỡ. Bầu trời như cao hơn, gió thổi mát lộng. Dưới đường dòng xe tấp nập qua lại, ai cũng vội vã bắt đầu ngày mới. Tôi cũng đã làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, mặc lên mình chiếc áo dài. Tôi đứng ngắm mình thật lâu trước gương. Chiếc áo dài trắng tinh thướt tha làm tôi như trông cao hơn, ra vẻ yểu điệu, thục nữ hơn.
-Ôi coi ai đây nè! Ra dáng thiếu nữ rồi nha!-Mẹ tôi nói.
Ngay cả tôi cũng thấy lạ lẫm khi nhìn tôi mặc chiếc áo dài này nữa!
Tôi vội chào ba mẹ rồi đến trường. Đi từ xa đến, tôi thấy Nam đã đứng đó đợi sẵn tôi từ bao giờ. Vẫn là dáng người với mái tóc ấy.
-Hù…Ơ cậu không giật mình à!
-Từ xa tớ đã nghe tiếng bước chân của cậu rồi!-Nam thì thầm tai tôi.
-Thế cậu đã ăn sáng chưa?-Nam hỏi.
Tôi chợt nhận ra hình như lúc sáng vì lo mải mê ngắm áo dài rồi vội đi nên tôi còn chưa kịp ăn bữa sáng mẹ đã chuẩn bị! Đúng là não cá vàng mà!
-Nếu cậu chưa ăn thì chúng ta cùng đi ăn gì đi, dù gì cũng chưa đến giờ làm lễ mà!
-Ok được thôi!- Tôi đáp.
Chúng tôi đã vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Tôi ăn bánh bao còn cậu thì ăn cơm nắm. Bánh bao-món bánh yêu thích của tôi.Tôi có thể ăn bánh bao từ ngày này qua ngày khác mà không biết chán là gì.
Ăn xong chúng tôi lại cùng nhau đến trường. Tôi gặp lại Lan Chi, Trúc My, Như Giang và Minh Phụng, bọn họ chất vấn tôi:
-Bọn tớ đợi cậu nãy giờ , tưởng cậu đi nhầm thế nào, hóa ra là đi với Hải Nam.
Tôi cười trừ , bầu không khí cũng trở nên ngại ngùng. Bọn tôi đã tìm được vị trí của mình. Buổi lễ diễn ra vô cùng sôi nổi, lời khai mạc năm học mới của thầy hiệu trưởng làm ai cũng xúc động, các tiết mục ca múa nhộn nhịp chào đón tân học sinh và còn được thấy thầy cô trao những tấm huy chương cho các anh chị đạt nhiều giải thưởng khác nhau làm ai cũng vô cùng ngưỡng mộ.
Sau khi buổi lễ kết thúc, vì có hẹn với các bạn đi ăn nên tôi không về cùng với Hải Nam được! Chúng tôi đã ăn uống, tâm sự với nhau rất vui vẻ. Tôi cũng đã cởi mở hơn với mọi người. Và tôi cũng biết được hóa ra Lan Chi đã có người yêu - là Quang Vũ học lớp 10A3. Họ đã có một câu chuyện tình rất đẹp khi cả hai đã cùng nhau phấn đấu, trải qua mọi khó khăn để có thể cùng vào trường này. Tôi vô cùng ngưỡng mộ về điều đó. Cứ cảm thấy nó như bộ phim ngôn tình mà tôi hay coi trên mạng. Có lúc tôi đã từng nghĩ, không biết sau này tôi có gặp được một câu chuyện đẹp như vậy không nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top