Khởi đầu - Quá khứ - Hiện tại( 9/1/2022)
Xin chào mọi người!
Đây là lần đầu tiên tôi viết nhật kí. Bởi hôm nay là một ngày rất tồi tệ với tôi. Dù đã nhẫn nhịn và tự an ủi bản thân nhưng tôi không thể mạnh mẽ được. Suốt 8 năm qua tôi không thể vực dậy được từ lần vấp ngã đầu tiên. Điều tôi sợ nhất rồi cũng xảy đến thôi. Thật đáng sợ khi kỉ niệm không mấy vui vẻ quay lại nhỉ ?
Tôi từng là một người con rất hoàn hảo trong mắt gia đình và bạn bè. Một cô nhóc ngoan ngoãn, biết nghe lời người lớn, luôn đạt thành tích xuất sắc thuộc hàng đầu của lớp. Chính vì thế, niềm hi vọng của bố mẹ dồn rất nhiều vào cô bé ấy. Phải chăng tôi có tài năng tư duy,học hỏi vượt trội so với người anh trai ? Tôi có thể làm được điều gì khi học giỏi. Kiếm một công việc có thu nhập cao nuôi gia đình, mang lại danh tiếng cho gia đình hay nhiều hơn hết là một tương lai rộng mở đưa cả nhà thoát khỏi cảnh nghèo khó.
Bố thì không có công việc ổn định, chỉ kiếm được số tiền ít ỏi từ làm thuê cho đám cưới. Bố lại còn thường xuyên say rượu, về nhà là lại chửi mắng vợ con. Mẹ là giáo viên thuộc tầng lớp trí thức. Sự chênh lệch về vị trí trong xã hội giữa bố mẹ rất lớn. Vậy nên chuyện cãi vã giữa hai người không thể tránh khỏi. Trong cuộc cãi vã ấy, hiển nhiên tôi luôn là người bị ảnh hưởng. Mẹ tôi luôn hạ thấp bố và hi vọng nhiều vào đứa con út này có thể kiếm bội tiền để nuôi bà. Có thể mọi người sẽ nghĩ tôi là người ích kỷ nhưng sự thật là thế đấy. Giữa hai người con , anh trai là người được nuông chiều hơn tôi. Bà nội và mẹ luôn cảm thấy hài lòng về đứa cháu, đứa con ấy. Dù tôi có cố gắng đạt nhiều thành tích đến mấy, họ cũng chỉ coi đó là trách nhiệm và là điều tôi phải làm. Tôi chưa từng được khen thưởng, thậm chí là một lời động viên từ phía gia đình. Vốn là đứa trẻ hiểu truyện tôi chẳng hề đòi hỏi bất cứ điều gì. Từ những chiếc kẹo màu sắc trông rất ngon miệng đến những bộ quần áo tôi thích cũng chẳng hề có. Vậy mà người anh lười nhác, học hành kém cỏi đòi hỏi bất cứ thứ gì thì đều được chiều chuộng. Người hiểu truyện thì luôn bị tổn thương mà thôi. Dù có bị gia đình chỉ trích tôi vẫn luôn im lặng và không cãi lời, chỉ biết ngồi nghe những lời chửi rủa thậm tệ rồi lủi thủi về phòng khóc.
Từ những ảnh hưởng tiêu cực của gia đình thành tích của tôi bị giảm sút. Hẳn là một điều sỉ nhục đối với mẹ tôi nhỉ? Các bà mẹ thường hay lấy thành tích của con để so đo với nhau. Tại sao họ không tự xem lại chính bản thân mà luôn đem con ra khoe để rồi khi con mình không bằng con nhà người ta, những đứa trẻ lại phải hứng chịu sự giận dữ của người lớn. Tôi chẳng thể nào quên được cách mà cả gia đình đối xử khi biến cố đầu đời xảy ra với tôi. Người bố mà tôi luôn yêu quý đã đi uống rượu rồi chửi tôi đến mức tôi không thể ngờ được : " Mày làm bố quá thất vọng, học dốt, học ngu như mày tao chẳng chấp nhận nổi. Chiều mày cho lắm vào giờ mày học hành như thế à? Sau này đừng bao giờ xin tiền tao nữa". Những câu nói ấy chỉ thêm dầu vào lửa mà thôi. Mẹ tôi nghe xong cũng chửi mắc xối xả vào mặt tôi : " Cho mày ăn, học giờ mày báo đáp tao như thế à. Mày có biết tao xấu hổ với người ta như thế nào không? Đi họp tao chẳng dám ngẩng đầu lên với mọi người. Tao quá thất vọng về mày. Từ giờ học hành tử tế không tao đánh chết mày. Chết thôi con với cái!" Bà cô của tôi cũng chẳng hề an ủi hay nói đỡ cho tôi: " Chết mày chưa học ngu cho lắm vào, sau này em Cún hơn mày chắc rồi. Mày nhìn xem, bố mẹ mày ghét mày, cưng con tao như thế cơ mà". Bà ta bế đứa con rồi giễu cợt tôi bằng giọng điệu mỉa mai.
Trong căn nhà ấy, tôi chẳng thể nào cảm nhận được hạnh phúc là gì. Đó là làm hài lòng mọi người hay sống một cuộc sống vì bản thân của bạn. Tôi chỉ ước mình được sống như bao đứa trẻ cùng chăng lứa. Đơn giản vì tôi chỉ muốn được yêu thương. Đó là tài sản tinh thần quý giá nhất mà tôi luôn luôn mong ước. Ai mà nghĩ rằng đứa con ruột hay đứa cháu có cùng huyết thống lại bị ghẻ lạnh như vậy nhỉ? Tôi chẳng làm điều gì sai trái mà lại bị ghét bỏ như vậy. Một đứa trẻ chưa tuổi vị thành niên mà bị cô lập ngay trong chính tổ ấm của mình. Thử hỏi đứa trẻ ấy sẽ tìm thấy hạnh phúc ở đâu tại ngôi nhà đầy sự ghét bỏ.
Vì để cố gắng làm hài lòng họ tôi đã nỗ lực rất nhiều và kết quả cũng chẳng hề thay đổi sau từng ấy năm. Những năm học cấp ba là khoảng thời gian rất áp lực với tôi. Tôi đã hi vọng rằng mình có thể vươn xa hơn, cố gắng thành công để đi học đại học rồi tự tạo ra cơ hội đổi mới cho bản thân, làm gia đình tự hào. Trước các kì thi tôi luôn cố gắng học, dù thi 12 môn trong vòng 3 ngày tôi cũng chẳng ngại thức khuya. Học ngày , học tối, bạn đêm thức đến 2h sáng rồi đặt báo thức ngủ đến 4h dậy. Tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng kiến thức để thi nhưng kết quả thật chẳng mấy mong đợi. Đây cũng là lúc vùi dập tôi xuống đáy của cuộc đời.
9/1/2022 :
- Hôm nay trời có hơi se lạnh, vì dịch bệnh nên các phụ huynh phải họp online. Tôi đã thức dậy sớm để chuẩn bị thiết bị cho buổi họp hộ mẹ.
- Tệ thật đấy, dù ở lớp chọn nhưng trong 28 học sinh giỏi không có tôi vì các môn điều kiện không đủ điểm.
- Mẹ tôi lại chửi rủa tôi chẳng khác gì đứa trẻ con 8 năm về trước. Bà gọi tôi ra trước mặt , bắt ngồi im một chỗ. Khung cảnh ấy lại lặp lại nhưng chỉ với 2 mẹ con. Bà tức giận, phàn nàn thành tích của tôi tụt hẳn so với năm ngoái và hỏi tại sao tôi không thể giống như những đứa bạn. Tôi rưng rưng nước mắt nhưng không dám khóc. Vì sao ư? Vì tôi luôn cố tỏ ra là đứa trẻ mạnh mẽ đến cứng đầu. Ai cũng nghĩ tôi vô lo nhưng thực tế tôi rất yếu đuối và nhạy cảm. Dù đã dặn lòng phải mạnh mẽ, có gì cũng phải nhẫn nhịn, tôi vẫn không làm được. Khóc là thể hiện sự yếu đuối của bản thân, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới vực dậy chính mình. Tôi rất sợ khóc trước mặt người khác thế nên tôi đã định đứng dậy đi về phòng. Nhưng bạn biết không, điều này tệ hơn lúc trước rất nhiều. Trước kia họ có chửi mắng tôi đến mấy cũng không bao giờ đánh đập tôi. Ấy vậy mà ngày hôm nay, khi tôi đứng dậy đi về phòng mẹ ruột của tôi đã cho tôi một cái tát nhớ đời. Tôi chẳng thể nào quên được cái giây phút ấy đâu. Trên má tôi đỏ ửng dấu bàn tay rất đau và rát. Tôi thấy hơi choáng, cũng thấy ù tai nữa. Tôi còn có thể làm gì khác ngoài ngồi xuống nghe những câu chửi đau đớn như xé nát trái tim. Cả cơ thể như chứa hàng ngàn,hàng vạn mảnh thủy tinh vỡ vụn. Về đến phòng tôi mới dám bật khóc, tôi oà khóc như đứa con nít không được vỗ về nhưng phải cố không gây ra tiếng. Trước những bữa cơm hay chạm mặt với người nhà phải nín khóc để mắt bớt sưng. Đôi mắt tôi đỏ ửng, sưng húp như đi cắt mí vậy. Cứ nín rồi về phòng ngủ lại lặng lẽ khóc thầm từ sáng đến đêm. Mạnh mẽ, đáng thương, cô đơn nhưng cũng thật ngốc nghếch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top