xa và nhớ.

3 tháng - nhanh mà lại hóa thật lâu

kể từ sau cái bữa liên hoan chia tay ở nhà tôi ấy, chúng tôi chẳng còn gặp nhau nhiều. hiếm lắm chỉ là cuộc gặp ngày 2/9, đôi ba nhóm túm tụm lại rủ nhau vào cô Khương chơi, hay cùng nhau về trường khuyên góp ủng hộ, hơn nữa chính là đi đường gặp nhau thì ới nhau một câu, ngang qua lớp nhau thì gọi nhau một tiếng. hoặc là tranh thủ vài phút ngắn ngủi giờ ra chơi tụm tại nói chuyện, hoặc là... còn thật nhiều nhưng đó là các cậu làm được, nhưng với tôi, hẳn là rất ít, và rất khó.

trước mắt - cách vài ba bước chân - một bức tường giữa hai lớp học - một tầng cầu thang với hơn 20 bậc - là những gì ngăn cách chúng ta, tưởng rằng gần, nhưng lại hóa thật xa, nhỉ?

trong khoảng thời gian tôi mệt nhọc, suy nghĩ nhiều nhất về việc rời hay ở, tôi sống trong những kỉ niệm tuổi cấp hai cùng mọi người. nhìn mấy đứa các cậu vẫn vô tư vô lo, vẫn còn vui cười đùa, tôi lại khóc, vì thật tủi thân. tôi nhớ lớp, và chỉ muốn mãi dừng lại ở quãng thời gian cấp hai ấy.

tôi thấy các bạn gọi, chở nhau đi học, tôi tự nhủ: bản thân một mình cũng đâu có sao. một chút yên tĩnh, một chút tự chủ về giờ giấc. một chút một mình, một chút cô độc. không sao, tôi quen rồi.

tôi thấy những tấm ảnh các bạn cùng nhau đi chơi, hẹn gặp nhau ăn uống, tôi tự nhủ: tôi cũng chẳng thể đi được như vậy, tôi cũng chẳng muốn đi đâu. không sao, tôi quen rồi.

tôi thấy các bạn vẫn cười thật tươi dù ai cũng nói với tôi rằng các cậu vừa bị điểm thấp, tôi tự nhủ: à, áp lực từ lớp tôi khác lớp các cậu ấy, các cậu ấy có thể cười đùa vì còn nhiều cơ hội, tôi biết và tin, nhưng tôi lại stress và bị đặt nặng trên vai sự sợ hãi, buồn bã. tôi chẳng còn năng nổ như hồi cấp hai nữa đâu. lần này, tôi nói: tôi có chút không ổn nữa rồi.

tôi bắt đầu đăng những dòng cảm xúc bóng gió vui buồn trên trang cá nhân fb, ig, twt. tôi mở lại watt để thả hồn vào từng câu chữ , giãi bày tâm tư như muốn được bùng cháy. tôi đắm mình trong bóng tối, không một ai hay. những dòng trạng thái kia, tôi không để cho ai biết, vì biết rồi, các cậu sẽ ib hỏi tôi. nhưng tôi đang trốn tránh các cậu cơ mà. vậy nên, mọi người, sẽ chẳng ai biết những thứ ấy đâu. một mình tôi chịu là đủ rồi.

sau 3 tháng, tôi nhận được cả niềm vui, nỗi buồn và phiền lòng.

tình bạn mà tôi gieo hy vọng, đã cứu vãn được rồi. đương nhiên là gương vỡ thì chẳng thể lành lặn như ban đầu. 2 chúng tôi chỉ là gắn những mảnh vỡ ấy lại, trả lại nguyên vẹn hình dáng chiếc gương nhưng sẽ chẳng bao giờ lành lặn, hoàn hảo 1 cách toàn diện được nữa. thật may, trở lại rồi, dù chỉ là quay lại, làm bạn bè bình thường thôi, tôi cũng đã thật vui.

chẳng hiểu, cớ làm sao mà người bạn đồng hành cùng tôi những chuyến đi xa năm ngoái bây giờ lại xa cách với tôi như vậy. tôi chào cậu ấy nhưng cậu thì lại làm ngơ, và tôi cũng vì thế mà ngại, những lần về sau gặp mặt không rằng mà lẳng lặng né đi, mong sao cậu ấy đừng nhìn thấy. tôi đã nghĩ rằng, tình bạn vào thời khắc cuối cấp sâu đậm năm ấy sẽ biến mất như tôi và cô bạn thân. nhưng hôm rồi, cậu gọi tôi một tiếng thay cho lời chào, và tôi thì mỉm cười rồi gật nhẹ đầu 1 chút. vậy là ổn rồi cậu nhỉ?

nay môn công dân tôi học bài nhận thức, và tôi đã nghĩ một điều. tôi cảm tính được gì đó từ 1 cậu bạn cùng lớp cấp 2. nói sao giờ nhỉ, cậu ấy giờ là 1 trong những tâm điểm của các bạn cùng khối với gương mặt điển trai chẳng hạn? cậu ấy, theo cảm tính thì có 1 chút gì đó quan tâm tới tôi??? không chỉ mới gần đây, mà là cả năm cuối cấp nữa cơ. tôi chẳng dám nghĩ nhiều hay chìm đắm sâu hơn vào cậu đâu, vậy nên mong cậu sẽ có quyết định của mình. à còn nữa nè, cậu có còn nhớ lời nhắn tôi gửi cậu vào 6/4 vừa rồi không? "suy nghĩ chín chắn, trưởng thành một chút, vậy thì mới vào đời được chứ!" gần đây tôi thấy cậu hòa đồng hơn, và cũng chợt thấy 1 mặt khác của cậu. có vẻ như đối với tôi, cậu rất kĩ càng từ hành động tới lời nói luôn, còn với các bạn nữ khác, cậu thật thoải mái. vậy nên đừng gò bó, ép buộc bản thân mình chứ, đúng không? tôi muốn thấy trai 9a1 ngày 1 trưởng thành, nhưng mãi là người đàn ông của đại gia đình này cơ.

tôi là người thích yên tĩnh nên thường chọn đi và về một mình, cảm thấy không bị gò bó về thời gian. tôi cũng ít nói lắm, nên gặp các cậu, tùy lúc sẽ cười híp mắt lại, vẫy tay 1 chút, cùng lắm thì gọi các cậu 1 tiếng, còn lại thì đa số là các cậu gọi tôi.vậy mà có cậu bạn kiên trì lắm, gọi tôi là sẽ gọi thật to tên tôi nè, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người đi chăng nữa, như 1 thói quen vậy. tôi thấy cậu ấy đặc biệt hài hước và đáng yêu.

trai 9a1 ngày càng lớn hơn rồi, cảm giác thành tựu ghê.

1 cậu bạn nữa, đáng yêu lắm, bữa rồi được tôi cho cái kẹo nè, vậy mà cao hơn tôi rồi á. lớn nhanh quá, tôi thì cứ muốn cậu bé mãi như vậy thôi, cho ra dáng em út của nhà á. nhưng không sao, lớn về thể xác nhưng tâm hồn vẫn là trẻ nhỏ, ha.

bác của tôi, dạo này tôi hơi bị bấn loạn về người bác cùng tuổi này rồi đấy nhé :((( nhìn thư sinh thế chứ, cao ráo, sáng sủa, gọn gàng, lại còn đeo kính đồ, nhìn như học trưởng ấy. mấy bạn gái trong lớp cũng đã réo cả họ tên tôi để xin in4 rồi đấy. cảm giác bác tôi sắp bị lũ con gái ăn thịt mất :))) ủa người gì đâu càng lên lớp trên càng hòa đồng đến mức đi học nhóm không báo mẹ để bà ra tận nhà tìm tôi hỏi thăm. hoạt động ngoại khóa thứ 2 vừa rồi lại còn tham gia văn nghệ!!! trời ơi bất ngờ lắm á!

sao zai 9a1 ngày hoàn hảo hơn thì lại rời xa vòng tay của các chị em gái trong nhà rồi. tiếc ghê gớm :(((

còn người cuối cùng nè, thằng bạn của tôi, bữa rồi thấy nó đèo cái ngọc về, nói chuyện rôm rả phết :D mà mình có chút chạnh lòng... tại nó đèo tôi, tôi với nó không có nói chuyện gì hết. (ông này để đoạn lên bài riêng :)))

"bạn muốn có người bạn thân khác giới chứ?"

"chẳng biết nữa. mình có rồi đấy, nhưng chính mình còn không biết rằng có đúng vậy không nữa. hoặc là tự mình ảo tưởng ra chẳng hạn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top