để mị nói cho mà nghe 20/11 của mị nè
người mẹ thứ 2, người giáo viên chúng tôi quý trọng nhất: cô Khương
khâu hò hét nhau tập trung mất khá là nhiều thời gian, kêu có mặt khoảng 7r - 8h mà sát giờ vẫn phải gọi điện cho nhau í ới kêu "ra ngay không ông/bà đập chết mày", "lề mề quá rồi đó"... nhưng mà đấy mới đúng là a1 nhe.
còn cái chuyện mà chuẩn bị với bày bừa đủ thể loại bánh trái í, mất luôn gần 1 tiếng nữa nè. nhìn cái thùng hoa quả tụi nó mua mà tưởng cái máy điều hòa mini ạ TTvTT trời ơi nó nhiều ghê í, mà không hiểu sao kiểu gì cũng sạch bay hết đống đó :)))
thế là 9h cô mới lên và đầu tiên là tặng quà nèeeeee, phần này hài hước nhe, lớp trưởng tấu hài nhé, kêu vỗ tay sau khi chúc mà cô bước vào cửa là tụi nó vỗ tay đôm đốp rồi, quê ghê cơ. cô nói rằng cô không hy vọng về kì thi nên tôi đã tặng ngay cô chậu cây đậu hạnh phúc. xinh nhé.
hoa handmade đẹp lắm á :333333
cơ mà bánh năm nay cũng xinh lắm nè, chuẩn màu xanh cô thích luôn cơ.
#a1côkhươngnè
#teamcôkhươngnhé
trước khi thổi nến và cầu nguyện, cô có tâm sự với chúng tôi một chút về kì thi vừa rồi, quả thật là tôi nghe xong mắt đã cay xè luôn rồi, chỉ thiếu điều đưa tay lên lau nước mắt, nhưng mà tụi nó cứ nhìn, tôi chỉ biết kiếm cớ mà vội lau đi.
hóa ra cô áp lực đến như vậy, như lúc chúng tôi ôn thi, à không, là hơn chứ. tôi còn phải ôm bé nam nhà cô vào lòng để giấu đi xúc động. tôi cũng biết rằng cô mỏi sau kì thi vừa rồi, cô có chia sẻ trên dòng thời gian rằng "hôm nay mẹ mệt rã rời, mẹ ôm em ngủ quên đời được không?" lúc ấy tôi cũng muốn một phần nào đó giúp cô đỡ mệt mỏi nhưng lại chẳng biết làm gì, chỉ có thể cầu mong. cô nói với chúng tôi rằng, cô mệt và cô sụp đổ, không phải vì buồn. cô cố hết sức rồi, và chúng tôi công nhận điều đó.
"chúng em yêu cô nhiều thật nhiều. thật đó cô, không phải là nịnh đâu ạ. vì cô đã thật vất vả vì tụi em, vì cô đã hết lòng dạy dỗ, đưa chúng em vượt qua những tin đồn xấu về lớp, chứng minh rằng chúng em khác với những điều không đúng ấy, vì cô và vì chúng em, là sự tin tưởng nơi cô ở chúng em và nơi chúng em ở cô. để cô có thể hãnh diện mà tự hào về những đứa con này.
a1 yêu cô lắm lắm cô ơiiiii."
rồi chúng tôi nhận được tin mừng gì tiếp theo nào? cô có em bé được 5 tuần rồiiiiiiiiii. tôi vui quá ấy mà, nhưng tôi hỏi lại cô rằng tức là khi ấy là thời điểm căng thẳng và áp lực nhất đối với cô đúng không ạ, cô nói đúng rồi. tôi lặng người đi. tôi đã hiểu vì sao cô nói với chúng tôi rằng cô gần như ngất đi sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng.
cô nói rằng, cô muốn em bé lần này là một bé gái. vậy thì chúng em sẽ mua quần áo và đồ đẹp cho em bé nhé cô? sẽ yêu thương và dạy em như cô dạy chúng em vậy đó. rồi cô cùng chúng tôi thắp nến và ước. cô nói với chúng tôi rằng, cô chỉ mong em bé là bé gái, vui nhà vui cửa, chứ giờ thi xong rồi, cô cũng chẳng còn quan tâm nhiều nữa đâu.
rồi cô cùng tụi tôi nói chuyện mãi, cô nói rằng chuyện của lớp với bạn long - bác tôi cần phải tự giải quyết. cô bảo tụi tôi trẻ con quá, phải rành mạch lên chứ! rồi cô hỏi học tập hiện tại của mấy đứa, cô kể chuyện lớp cô... cô bảo rằng cô nói to lắm nhé, cô nói cô không còn chủ nhiệm khối 9 nữa nên là cô cứ nói to đấy, cô tự hào về tập thể lớp mình. cô bảo rằng nhìn thấy lớp mình được đầy đủ như vậy cô vui lắm. cô nói rằng cô còn chẳng nghĩ rằng tụi tôi lại có thể hoàn thiện được điều mà cô sợ lớp chẳng thực hiện được trong kì thi vừa rồi...
"chúng em, càng ngày càng yêu cô hơn rồi."
"cô ơi, năm nay không có "điều tuyệt vời nhất là cô" nhưng trong lòng tụi em sẽ luôn có "người chúng em yêu nhất là cô. chúng em nói "kim, cô nói "chi", cô trò chúng mình chụp một tấm ảnh lưu giữ lại khoảnh khắc thật đẹp này cô nhé!"
a1 mãi mãi là con cưng của mẹ khương!
"cô đúng là nhẹ tay và hiền với chúng mày nhất đấy nhé!"
dọn dẹp xong mà đã ngót nghét 10h hơn rồi.
bai~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top