Chương 7: Dự án.
Ôi thôi toang rồi, bốn mắt nhìn thế này thì có chuồn cũng không được.
" Mộc, Mộc Hạ à?" – anh khẽ cất giọng.
" Ui Hạ ơi, cho chừa cái tật tò mò nhé. Người ta gọi tên mày luôn kìa. Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật." – tôi thầm nghĩ trong lòng.
Cô y tế không có ở đây, có mỗi cha nội này, thôi đánh liều một phen vậy, tôi đang tính quay lưng để chạy thì giọng trầm áy lại cất lên.
" Em...đừng đi. Cô y tế đâu rồi?" – cái giọng vừa trầm, vừa khằn đặc, kèm vài cái ho.
"Em phải đi anh ơi, ở đây thì có tác dụng gì, cái phải bác sĩ đâu mà ở lại." – đấy là thầm nghĩ, ai gan mà nói. Nhưng tôi nghĩ lại, nếu để người ốm lại một mình cũng không ổn, thôi đành phải làm người tốt với bạn thân của hai ông anh nhà mình vậy. Ít ra cũng phải cho hai ông anh mình nở mày nở mày nở mặt một chút với bạn bè.
" Em không biết, em định xuống xin cô miếng cao. Anh bị sao vậy ạ?" – tôi tiến lại gần, đặt bàn tay mình lên trán anh để so nhiệt độ, đầu ông này nung than à.
" Ui trán anh nóng thế. Để em đi gọi cô y tế." – tôi thấy anh gật đầu mới dám quay người. Thoát rồi, khà khà.
" Ừm, cảm ơn em." – anh cảm ơn tôi, cảm ơn xuông.
Tôi ra khỏi phòng, nói là đi gọi nhưng có biết ở đâu đâu mà gọi. Ngó nghiêng vài cái thì từ xa có người vẫy tay gọi tôi.
" Ê, Hạ. Xuống phòng y tế làm gì đấy?" – anh Hải Minh chạy lại hỏi tôi.
" Em xuống lấy miếng cao giảm đau. Anh đi đâu đấy?"
" Xuống chăm thằng Nam, mà bình thường mày đâu dùng miếng cao. Sao nay lại dùng?"
" Thì đau mỏi thì dùng, mà thôi em lên lớp đây. Vào chăm người bạn yêu quý của anh đi, nhớ gọi cô y tế đấy, thấy trán nóng phết." – tôi vẫy tay chào rồi chạy luôn.
.... Lên đến lớp, vừa kịp chuông vào tiết. Tôi vừa ngồi xuống chỗ ngồi, chưa kịp lấy sách ra thì đã bị 1001 câu hỏi của cái Ngọc đập thẳng vào mặt.
" Ê, con kia. Đi vệ sinh gì lâu thế, hay mày đau bụng nên..." – tôi chặn họng để ngăn nó phát ngôn bừa bãi.
" Thấy còn thời gian nên xuống phòng y tế lấy miếng cao." – tôi vừa nói, vừa lấy sách để đợi giáo viên vào.
" Lấy miếng cao, thế cao đâu, hay mày dán rồi, nhưng dán thì phải có mùi chứ."
" Hỏi vừa thôi, cô không có ở đó nên tao đi lên. Mà thôi cô vào tiết rồi kìa." – tôi nói cô vào tiết để bịt cái xinh xắn của nó ngăn tra hỏi, con này phải học khối C để làm luật chứ không phải khối A để làm về kinh tế nữa.
Trong tiết, tôi đang chăm chú nghe cô giảng thì cái huých tay của cái Ngọc làm tôi giật mình.
" Ê, ở phòng y tế mày không gặp cô thì mày gặp ai?" – mắt nó tròn xoe nhìn tôi.
" Không có ai cả."
" Điêu, cái phòng y tế đấy hôm nào chả có người. Thôi nói đi, gặp ai. Hay là bạn gặp..."
" Nào, cấm luyên thuyên nha." – tôi dở giọng đe doạ nó.
" Ấy, mình đã nói ai đâu. Hay là có anh Minh Nam, nên là...." – nó như nói trúng tim đen của tôi.
" Không, không gặp."
" Thôi, chối này thì tao đúng rồi." – nói xong nó vui vẻ quay ra ngồi chép nốt bài trên bảng như vừa kiếm một manh mối.
Tôi quay lại viết nốt bài mà đầu thì cứ toàn câu hỏi tình nghi của mấy đứa bạn thân về anh Nam. Tôi và anh đâu có gì, chỉ là... bạn bè thôi mà. Chỉ là gặp nhau trước khi anh ý chơi cùng anh Hải Minh và Khánh Việt thôi mà, chỉ là hay qua nhà nhau chơi, nhưng gặp nhau chỉ là vô tình. Chứ có gì đâu mà bọn này soi dữ vậy.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết tiết ba, học sinh trong lớp rộ lên như vừa được cởi trói. Người đứng lên vươn vai, người thì rủ nhau đi đá bóng, có vài đứa tranh thủ ra ngoài sân hóng gió. Tôi nhìn trên bảng chi chít chữ tiếng anh mà nản, thấy ba đứa bạn mình đang ngồi buôn nên tôi lén trốn nhanh ra ngoài, kẻo chúng nó biết tôi đi chơi mình thì mệt. Tôi đứng dậy, rút điện thoại từ ngăn bàn cho vào túi quần, bước nhanh ra khỏi lớp.
Lớp 11A7 nằm cùng toà nên đi cũng nhanh. Gần đến lớp 11A7, tôi đã chuẩn bị một đống câu hỏi để đối đầu với người anh họ Hải Minh của mình. Đứng ngoài một hồi, tôi gõ cửa nhờ tạm một anh trai gần đó.
" Em chào anh, cho em hỏi là anh Hải Minh có ở lớp không ạ?" – thốt lên được câu này tôi cảm thấy người mình nhẹ nhõm hẳn.
" Ây Hải Minh ơi, có bạn nữ nào thích mày tìm này." – anh trai này gọi với cho Hải Minh từ xa đang ngồi nói chuyện với mấy anh con trai.
" Ủa ê anh zai, anh trai em mà nói gì kì vậy." – tôi thầm nghĩ.
Chưa đầy 5 giây sau, Hải Minh chạy lại đánh nhẹ vào đầu anh bạn kia. " Em gái tao, người yêu cái gì, linh tinh, bớt nói xàm đê." Anh kia nghe xong thì gật đầu lia lịa còn cười khờ mấy cái.
" Sao đây, lại nhờ việc gì à?" – Hải Minh đút tay vào túi quần, mặt ngước lên, kiêu ngạo.
" Ờm thì..., anh...anh... N, Nam. Anh ý...sao rồi ạ?" – Tôi lắp bắp, mặt nhanh chóng cúi xuống.
" Khiếp, có mỗi cái tên cũng nhả không xong. Thích nó hay gì mà lắp ba lắp bắp? Nó hạ nhiệt rồi, đang nghỉ ở phòng y tế, chắc xíu lên à."
" À, ờ."
" Mỗi thế thôi đúng không? Để anh chuyển lời cho nó, lâu lắm anh mới thấy có người quan tâm nó."
" Ây, đừng mà. Đừng làm thế, năn nỉ đó."
" Ừ, rồi. Mà anh bảo, nếu thích thì tránh nó ra nhé, không đáng để mày tin đâu." – Giọng và mặt Hải Minh nghiêm trọng lại khớp với câu nói đó đến lạ.
" Sao thế ạ?" – Tôi mặt đơ ra, hỏi.
" Chỉ cần biết thế là được rồi."
Hải Minh đang tính quay lưng đi vào lớp thì tôi kéo lại vì vẫn còn một chuyện chưa nói xong.
" Chiều nay anh có tiết không, nếu có thì tí đi ăn với em được không, mà không có thì cũng đi được không?"
" Bọn bạn mày đâu? Tự dưng nay đòi đi?" – Đánh trống lảng.
" Vấn đề chính đâu, trả lời em đi."
" Chiều nay có tiết, thế ăn gì anh bao?"
" Em đơn giản mà, thế thôi nhá. Hẹn ở hành lang gần phòng thể chất." – Nói xong tôi cũng vẫy tay rồi chạy đi luôn.
Tôi quay về lớp khi chuông báo vào tiết vừa vang lên. Không khí ồn ào của giờ ra chơi nhanh chóng bị thay thế bằng những bước chân hấp tấp và tiếng lật vở soàn soạt như thể ai cũng vừa sực nhớ ra là mình vẫn còn đang đi học.
Tôi lách qua hai bạn đang đứng chắn lối, quay về chỗ ngồi cuối lớp bên cửa sổ. Ngọc quay ra nhìn tôi với một vẻ nghi hoặc.
" Đi đâu nãy giờ thế?"
" Sang lớp 11A7 1 tí." – tôi trả lời thản nhiên.
" Sang đấy làm gì đó?" – Nó mắt sáng, vui mừng.
" Tao nói chuyện với anh Hải Minh thôi."
" Ui giời ơi, tao lại tưởng..."
" Tưởng gì, tưởng tao đi gặp anh Nam à." – Tôi liếc mắt nhìn nó.
" Thì tao..."
" Bớt xàm xàm, linh tinh, luyên thuyên đi nha." – Tôi doạ nó.
Ngọc định nói gì đó nữa nhưng cô giáo đã bước vào lớp, cầm theo một xấp tài liệu. Tiết bốn là tiết toán, cô giáo giảng bài mới. Trên bảng hiện lên tiêu đề " Quy tắc đếm". Tôi nhìn lên bảng hiện lên mấy con chữ rồi lại số mà nản nằm gục xuống bàn chán nản. Gục được một lúc thì phải tỉnh dậy để chép bài trên bảng, vừa chép được một lúc tôi quay đầu ra phía cửa sổ cạnh mình ngắm nghía cái nắng tháng năm vương trên hành lang.
Tiếng chuông tiết cuối vang lên, tôi nhanh chóng thu dọn đồ rồi chạy vội xuống tầng 3 – nơi gần phòng thể chất. Cái Ngọc gọi với tôi lại để hỏi làm gì mà vội thế, tôi chỉ kịp trả lời ngắn gọn " Có hẹn".
Đứng ở hành lang tầng 3, trước phòng thể chất nhìn xuống phía bên ngoài cổng trường. Mắt tôi va phải một nữ sinh mặc đồng phục trường chuyên, đi cùng là một nam sinh trường tôi, trông nữ sinh đó có vẻ khá quan tâm bạn nam đó. Tay cầm ô nghiêng về phía bạn nam, hỏi han các kiểu, rồi đưa nước. Nhưng trông nam sinh có vẻ không mấy để tâm lắm, mắt tôi dừng lại trên khuôn mặt nam sinh đó nhìn xa có chút quen mắt, vội lấy trong cặp ra kính để xác nhận cái tên trong đầu mình là đúng hay sai. Vậy thì đúng rồi, là Minh Nam.
" Ngắm ai mà lâu thế?" – Hải Minh từ đằng sau xuất hiện, nhìn xuống phía bên ngoài cổng trường, có vẻ anh cũng nhận ra.
" Đâu, đâu có." – Tôi giật mình quay lại, xua tay phủ nhận, cất kính.
" Lấy hẳn kính ra thì là có vấn đề rồi Hạ ơi."
" Đâu có, lấy kính để nhìn cho rõ thôi. Không có vấn đề gì đâu." – Tôi cười ngượng ngịu như để xoa đi khuôn mặt nóng bừng vì căng thẳng này.
" Anh thấy hết rồi, mày nhìn thằng Nam đúng không?"
Chân tôi đang bước đều trên những bậc thang bỗng dừng lại cứng đờ.
" Không, không mà."
" Thôi, đừng chối. Mày có nhìn hay không thì anh cũng phải nói. Đó là em họ nó thôi, học chuyên ngữ. Nay con bé nó được nhờ sang đón thằng đó vì biết nó ốm."
" Em có hỏi đâu." – Tôi lắp bắp quay sang nói. Nhưng ngẫm lại lời giải thích vừa rồi lại có chút an tâm, vì mấy lần cha nội đó sấn vào tôi mà bị người yêu biết chắc tôi không còn đứng yên đây nghe lời giải thích nữa.
" Không hỏi, nhưng từ nãy lắp bắp quá nhiều rồi. Thôi, cho qua. Nay anh bao mày, ăn nhanh rồi về trường mà học." – Hải Minh khoác vai tôi xoè ra cái ví dày cộp.
Ra khỏi cổng trường, tôi vô tình lướt qua " người đứng phía bên đường kia" đang được bạn nữ mặc áo đồng phục chuyên ngữ cầm ô cho.
" Cha này mệt ghê, con gái nhà người ta cầm ô mỏi cả tay mà đứng khờ ra đó. Quá thiếu tinh thế, chê." – Tôi thầm nghĩ khi lướt qua.
Nhưng lúc này tôi mới nhận ra, người em gái đi cùng anh có nét mặt giống với bạn nữ tôi đã gặp trên phố đi bộ. Trong lòng tôi nảy lên suy nghĩ " Tại sao là anh em họ mà lại nắm tay kiểu thân mật như vậy."
Tôi vô trong quán ăn, nơi mà " đại gia Hải Minh" chuẩn bị xoè tiền để bao tôi. Chọn xong món, trong lúc đợi tôi mở điện thoại thì cùng lúc vang lên tiếng " ting", thông báo messenger từ nhóm dự án CLB.
" Nay chị đi qua phòng y tế, thấy Minh Nam nằm trong đó. Ổn không em? Chiều nay đi quay được không?" – Chị Hạnh nhắn.
" Em ổn ạ, chị với Hạ chiều cứ tới trước đi, em sẽ tới sau." – anh nhắn lại ngay lập tức.
" Vậy chiều nay 2 đứa học xong tiết 2 thì xuống phòng CLB set máy với đọc kịch bản để quay nhé."
Tôi không nhắn lại mà chỉ thả tim rồi tắt máy.
" Này, ăn nhanh đi rồi về trường nhớ nghỉ đó. Anh thấy đợt này thi xong mày gầy rộp đi rồi nha." – Hải Minh đưa tôi xuất ăn rồi nhắc nhở.
" Biết rồi, mà anh không về trường nghỉ mà đi đâu à?"
" Anh có, nhưng nghỉ ở trong quán của bạn anh. Mày không vào đó được."
" Em thấy anh Việt còn không dặn em nhiều như anh."
" Nó nhờ thôi, vả lại mày cũng có sướng như cái Lam Anh với mọi người trong nhà đâu. Mọi người cũng chả để ý mày, anh không để ý mày suốt lúc cấp 2 thì mày không cười đến giờ được đâu."
" Cảm ơn đại ca đã quan tâm đến đứa em họ này." – Tôi gật đầu lia lịa.
Ăn xong, tôi chạy vội về trường để nghỉ. Chiều nay có tiết hoá chuyên đề thực hành và tiết thể dục. Trông vậy mà cũng nhàn đó chớ.
Tiết hai vừa kết thúc, tiếng chuông kêu lên vang dội khắp trường. Mấy toà nhà có lớp học chiều nay bắt đầu vang lên tiếng cười nói. Tôi bước ra khỏi phòng thể chất, mặc kệ ba đứa bạn vẫn chậm chạp theo sau.
" Ê con này nha, đi không có bao giờ đợi." – Cái My đi ra vỗ một cái vô vai tôi.
" Đợt này tao có dự án, bận mà. Thôi bye." – Nói xong tôi chuồn luôn.
Trời buổi chiều có nắng, nhưng không gắt. Nắng xuyên qua tán phượng đầu hè, hoa mới chỉ lấm tấm nụ đỏ, rơi lốm đốm xuống nền gạch xám tạo thành những vệt sáng nhỏ, lung linh như kim tuyến. Mùi hoa sữa cũ kỹ sót lại đâu đó, thoảng qua theo từng cơn gió.
Khu hành lang dần vắng. Tiếng bước chân tôi vang đều. Không vội, nhưng cũng chẳng đủ thong thả để gọi là đang ngắm cảnh. Tôi khựng lại trước khi rẽ vào dãy hành lang có phòng CLB Truyền thông. Định bụng đứng một chút cho đỡ nóng thì sau lưng vang lên một nhịp bước khác — trầm hơn, chậm hơn, và có chút gì đó không chắc chắn.
Trên nền gạch xám, cái bóng trải dài sát bên cạnh tôi. Tôi quay đầu lại.
Là anh. Minh Nam.
Anh đeo balo hờ hững một bên vai, dáng người hơi đổ về phía trước như chưa thật khỏe. Gương mặt vẫn còn nét mệt mỏi, có thể do cơn sốt hôm trước. Nhưng ánh mắt thì lại sáng, có gì đó vừa lơ đãng vừa chú ý — kiểu như không hẳn là đang nghĩ gì, nhưng cũng không hoàn toàn thả trôi.
Tôi khẽ lùi lại nửa bước, tay đưa ra định cầm giúp balo cho anh. Không hiểu sao, hành động đó lại trở nên quá tự nhiên với tôi lúc ấy.
"Ơ, Hạ à?" – Anh nhìn tôi, giọng có phần ngạc nhiên, như không nghĩ rằng tôi sẽ đến sớm thế.
"Vâng... Anh đỡ mệt chưa ạ? Em thấy anh có vẻ vẫn còn..."
"Không, anh ổn mà. Hì hì." – Anh ngắt lời tôi, cười nhẹ. Cái kiểu cười của người đang cố chứng minh rằng mình ổn thật sự, mà nhìn lại chỉ thấy....mệt hơn cả lúc ban đầu.
Dễ thương thiệt chứ.
Chúng tôi cùng vào phòng CLB. Trong phòng lúc đó chỉ có vài người, chị Hạnh đang ngồi điều chỉnh lại kịch bản trên laptop. Chị quay lại, mỉm cười rồi vẫy tay.
"Ô, hai đứa đến rồi à. Hạ hôm nay vẫn đúng giờ như mọi khi, còn Nam, mới ốm dậy mà vẫn lết lên đây, chị xúc động quá luôn."
"Anh Nam chỉ 'lết' lên vì bị bắt thôi, chị đừng cảm động vội." – tôi chen vào, khiến chị Hạnh bật cười thành tiếng.
"Thôi ngồi xuống đi, chuẩn bị quay phần đầu cho xong nhé. Đạo cụ đủ rồi, kịch bản chị cũng sửa sơ lại. Bối cảnh là hành lang tầng ba trường mình, thời điểm là một buổi chiều nắng muộn." – chị chỉ lên bảng whiteboard, nơi mấy dòng phân cảnh được gạch chân bằng bút highlight vàng.
Tôi và Minh Nam được giao cho cảnh thứ nhất. Cảnh này quay không quá phức tạp nhưng cần sự tập trung và tự nhiên nhất có thể.
Cảnh đơn giản thật. Tôi ngồi đọc sách bên cửa sổ, Nam đi ngang qua, dừng lại nhìn, rồi hai người nói chuyện một chút.
Nghe sơ thì tưởng nhẹ tênh. Nhưng lúc set máy, ánh sáng, góc quay, rồi "biểu cảm tự nhiên mà vẫn phải có chiều sâu"... Ừ thì sao cũng được, nhưng khi ngồi vào vị trí rồi nhìn thấy cái mặt cha nội kia cứ nghiêm nghiêm như đang thi học sinh giỏi, tự dưng tôi thấy... có gì đó nó bị mắc trong cổ họng. Đúng là quay với người vô cảm nó vậy.
Chúng tôi ra hành lang tầng ba. Ánh nắng rọi xiên qua những ô gạch hoa, hắt thành hình lên bức tường đã ngả màu nắng cũ.
"Tí nữa anh chỉ cần đứng đây, chờ em ngẩng đầu lên rồi mới nói câu thoại nhé." – tôi nhắc nhẹ, mắt nhìn đạo cụ là quyển sách dày cộp trong tay.
"Ừ." – anh gật đầu.
"Cha này hết từ hay gì vậy trời. Nói chuyện mà cứ ậm ừ rồi là có hiểu không." - thầm nghĩ với ánh mắt phán xét.
Máy bắt đầu quay. Tôi ngồi xuống ghế, tay lật vài trang sách, ánh mắt như đang đắm chìm vào nội dung gì đó rất sâu sắc.
" Thực ra là chả có cái gì, toàn tiếng anh, không thì cũng là cách giải phản ứng oxi hoá - khử. Bộ học trên lớp chưa đủ hay gì mà chị ý còn đưa tôi mấy quyển này." - thầm nghĩ.
Một... hai... ba...
Anh bước vào khung hình, dừng lại, rồi lên tiếng:
"Em thường ngồi đây mỗi chiều à?" - trong kịch bản.
" Ừ, không ngồi đây thì ngồi đâu. Chị Hạnh soạn kịch bản gì kì vậy trời." - thầm nghĩ.
"Không. Em chỉ ngồi đây khi thấy cần... nhớ lại một điều gì đó." - trong kịch bản.
" Tự nói mà thấy ớn." - thầm nghĩ.
...
Chị Hạnh hét: "Dừng! Ổn lắm, rất tự nhiên luôn. Hai đứa này có khi không cần diễn cũng đủ chemistry rồi á. Thần cupid chắc cũng không cần bắn cung tên cho 2 đứa mày đâu. Mà chị thấy Nam là từ nãy trong lúc quay nhìn Hạ hơi nhiều đấy."
Tôi mím môi, cái mặt xịt keo nhìn người chị đang đứng trước mặt mình nói cái gì mà "chemistry" rồi là "thần cupid" cả "nhìn tôi hơi nhiều."
Anh thì đứng yên, thở nhẹ. Rồi hỏi nhỏ:
"Câu đó là em bịa thêm à?"
Tôi đáp tỉnh bơ: "Không, trong kịch bản mà. Trang hai, đoạn ba, ngay dưới dòng chú thích 'ánh mắt dịu dàng' đó."
Tôi còn thầm nghĩ " Cha này không đọc kịch bản à? Nói nhăng nói quậy gì vậy, hay ốm xong chưa hạ cái độ mát tẻn này xuống."
"Anh tưởng em đang nói thật." – Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi phì cười. "Thật hay không thì cũng là 'trong vai', hiểu không anh Nam?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top