Chap 1

Tôi đang đứng giữa bầu trời đêm tối . Tôi đang đứng bên cạnh một cái hồ trong một công viên tại Hồ Nam và hét to hết cỡ. Chắc mọi người xung quanh đang nghĩ tôi bị điên hay bị gì đó liên quan đến hệ thần kinh nhưng không sao cả tôi mặt dày lắm.
    Đang suy nghĩ lung tung bỗng nhiên tôi nghe thấy hai mẹ con nhà nào ấy đi qua .Đứa trẻ hỏi mẹ nó :
"Mẹ ơi cô kia bị tâm thần ạ ?"
   Người mẹ bỗng nhìn tôi ,đôi mắt đỏ sợ rồi nói với đứa trẻ "Đúng vậy đó .Chúng ta đi thôi con"
    Mặt tôi sau khi nghe những lời đó thì mặt đen như đít nồi ,mắt giật giật ,gì vậy trời đầu óc của tôi hoàn toàn bình thường nhé.
   Sau đó tôi cũng không quan tâm nữa ,an phận ngồi thu lu một góc nghịch ngợm như mấy đứa trẻ  .Tưởng được bình yên ai ngờ đang ngồi bỗng tôi cảm thấy có gì đó ươm ướt phía sau mông và lưng .Đừng hiểu lầm hệ bài tiết của tôi bình thường lắm .
     Tôi lập tức quay ngoắt ra đằng sau ,vâng đoán xem tôi nhìn thấy được gì , là một đám tiều yêu khoảng 6,7 tuổi trên tay cầm vũ khí ( là súng nước) nhìn tôi sặc mùi  nham hiểm
  - Làm gì thế ! Không thấy chị mày đang ngồi à .Đi ra chỗ khác chơi đi!
  Tôi tức giận đứng thẳng dậy gầm lên .Bọn trẻ thấy vậy không những không sợ mà cười thích thú tiếp tục chĩa đống súng nước về phía người tôi .Đến lúc này chút trấn tĩnh nào trong tôi đã tiêu biến hết .Tôi nổi khùng định giơ  một  cú đá về phía bọn trẻ thì có một tiếng nói nhẹ nhàng lướt qua nhưng tôi lại nghe rất rõ ,đôi chân vì thế mà khựng lại đưa về tư thế thủ
   -Cô là người lớn tại sao lại bắt nạt trẻ con
    Tiếng nói đó trở lên rõ mồn một , từ xa một bóng người đang tiến lại gần về phía  tôi. Một trong những đứa trẻ ở nhóm tiều yêu khi nhìn thấy người đó thì chạy lại cười vui vẻ gào lên "Dịch ca ! Anh đến rồi sao .Em rất nhớ anh "
   Tôi nghe thấy vậy thì nghĩ có lẽ là người nhà của chúng đến , tôi cũng không lên ở đây lâu , đùa chứ nếu biết tôi định làm gì em hắn ta chắc hắn cho tôi lên bờ xuống ruộng mất.
  Đang định ca bài con chuồn chuồn thì tiếng nói đó lại cất lên làm tôi chỉ muốn cho hắn một trận
   - Cô bắt nạt trẻ con xong .Còn định bỏ trốn sao !?
   Tôi cười gượng gạo quay lại .Xem ra tôi không đi được rồi , phải giải quyết thôi. Tôi nhìn hắn hết sức mơ hồ .Căn bản tôi bị "Cận thị " rất nặng khoảng 6-7 độ .Nhưng tôi không thường xuyên đeo kính vì rất vướng víu , vậy nên trong hoàn cảnh thế này cho tôi niềm tin cũng không nhìn thấy mặt của người kia , cũng tất nhiên tôi không nhìn thấy được cảm xúc của hắn , vì thế tôi đứng đó để hắn hành động trước
  - Anh có ý kiến gì sao ?
- Cô nói gì đi .Tại sao cô lại định ra tay với bọn trẻ
  -Ồ ! Có vẻ anh hùng quá nhỉ .Hừ ! Anh thử hỏi em anh xem nó đã làm để tôi phải "ra tay"
  Tôi cố ý nhấn mạnh chữ " ra tay " cố tình trọc tức hắn .Ai ngờ ko những ko tức mà hắn còn điềm nhiên như ko .Làm tôi tức sôi cả máu . Tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh ,tôi quay người bước đi , dù sao tôi cũng là do lỗi của em hắn trước, vậy tôi nên đi thì hay hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top