Tháng Năm Cuối Cùng Của Em

Tháng Năm Cuối Cùng Của Em.
*Tiếng thở gấp*...  bệnh viện đã thông báo cho anh và gia đình rằng tôi đã mất.
Đó là khoảng thời gian của nửa năm trước, trước khi tôi được chuẩn đoán rằng tôi đã ung thư giai đoạn cuối.
tháng 5 một tháng thật hạnh phúc vì tôi và anh đã có một chuyến dã ngoại thật vui vẻ, tôi chưa từng nghĩ là tôi đã quen được anh và có khoảng thời gian hạnh phúc và bình yên bên người mình yêu đến vậy. Tôi và anh luôn làm tất cả mọi việc cùng nhau, như là: việc nhà nè, chơi game, đọc sách hay thậm chí là chỉ nhìn nhau thật lâu và ngắm vậy thôi. Tôi luôn trân trọng từng phút giây bên anh, anh luôn biết cách lắng nghe, an ủi mỗi khi tôi buồn, tôi thích gì hay không thích gì anh điều nắm rõ mồn một. Cuộc sống của chúng tôi chỉ đơn giản là những ngày bình dị và hạnh phúc, có lẽ mặc dù đôi khi chúng tôi có lẽ chúng tôi hơi to tiếng với nhau và tôi giận anh khá là lâu, nhưng mà lúc nào anh cũng là người xuống nước mà nhường nhịn, haha anh ấy đáng yêu thật đấy mọi người nhỉ. Và chúng tôi đã có hôn ước sẵn với nhau rồi, chúng tôi định sang năm là kết hôn. Thậm chí tôi với anh đã chụp ảnh sẵn, một bức ảnh thật to treo trên tường với cả một bức nhỏ để ngay tủ đầu giường. Sáng nào khi mở mắt tôi điều nhìn về những bức ảnh mà 2 chúng tôi đã chụp chung, nó khiến tâm trạng tôi thật sự rất tốt và có năng suất làm việc. Gia đình của tôi cũng rất yêu quý anh ấy nữa, anh luôn biết cách lấy lòng và dẻo miệng hay là phụ giúp một số việc trong nhà khiến cha và mẹ tôi thật sự rất hài lòng và quý mến anh. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại có hôn ước với nhau đấy. Tôi thật sự rất thích việc mỗi đêm chúng tôi ôm nằm ôm nhau và đọc sách, coi phim, thậm chí là hôn vào trán nhau. Tôi và anh cũng đã kinh doanh một quán cafe nhỏ, đó là ý định của tôi, vì tôi muốn thực hiện cùng người mình yêu khá lâu. Một cuộc sống ấp áp vui vẻ bình yên cứ thế ngày một trôi qua. Cho đến khi cơn đau đầu dữ dội của tôi ngày một nhiều và nặng hơn.
Anh bảo.
- Hay là em đi kiểm tra với anh nhé?
- Thôi em nghĩ chắc là không sao hihi, dù gì chắc là nhức đầu bình thường, do em hay suy nghĩ nhiều nên stress thôi nè.
Nói rồi chúng tôi cho qua vì dù sao tôi cũng hay overthinking quá lố nên hay stress, đó là điều bình thường mà nhỉ? Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện thật đơn giản vì tôi nghĩ rằng nó không đến mức quá nặng. Cho đến một hôm, cơn đau đầu đấy quá mức chịu đựng với tôi, đến nỗi tôi ngất xĩu và phải cấp cứu.
Tiếng còi inh ỏi trong màn đêm tĩnh lặng, đến nỗi mà nhiều người thật sự đến xem. Anh ngồi trên xe cấp cứu nắm tay tôi và xoa, mặc dù tôi không thấy anh khóc, nhưng mà những nỗi lo lắng điều hiện rõ trên khuôn mặt anh
Anh bảo.
- không sao đâu em.
Sau đó anh vuốt nhẹ đầu tôi và hôn tôi. Sau khi đến bệnh viện, tôi được đi kiểm tra tổng quát tất cả mọi thứ để xem tình trạng tôi thế nào. Bác sĩ cầm theo tờ xét nghiệm bước ra, và dẫn anh đến một góc không người rồi đưa anh tờ xét nghiệm đấy. Tôi thấy anh chết lặng và đứng im đó 20 đến 30 phút, tôi khẽ gọi anh: anh ơiiii, có lẽ là bừng tỉnh, anh giật mình chạy đến chỗ tôi, tôi thấy 2 mắt anh đỏ hoe như đang sắp khóc tới nơi. Tôi hỏi.
- Sao vậy anh, bộ tình trạng em nặng dữ lắm hả?
- Hôk có, hôk có á, do em hay suy nghĩ nhiều nè, suy nghĩ gì linh tinh quá trời nên bác sĩ bảo em căng thẳng quá mức nên em ngất xĩu thôi,Chỉ cần uống thuốc là hết á em.
Sau đó anh đẩy tôi đi, tôi có thể cảm nhận được những giọt nước rơi xuống sau gáy tôi. Tôi nghĩ rằng chắc anh lo lắng cho tôi quá nên mới vậy. Nên tôi cũng không suy nghĩ gì quá nhiều. Sau đó cũng xuất viện và trở về mái ấm của chúng tôi, cứ thế ngày một trôi qua. Nhưng mà biểu hiện của anh cũng khác đi, anh càng ngày chăm tôi quá mức, mua những thứ tôi thích ăn, tích trữ trong đủ đầy ấp luôn. Riết tôi còn không biết, tôi sắp thành em bé tới nơi hay là người yêu anh nữa. Anh cũng đưa tôi đi những nơi tôi thích nè, mua những thứ trang sức cho tôi đeo, lúc nào cũng nắm tay tôi thật chặt và không hề buông cho kể là lúc về tới nhà.
Làm gì nắm tay em chặt quá zậy, tới nhà còn hôk chịu buông ra nữa, đau tay muốn chết.
-Tại anh muốn em không bao giờ rời xa anh, nên anh muốn nắm tay em thật chặt thôi, ở bên anh mãi vậy nha?
- khùng, trời ơi em còn ở đây với anh mãi mà, có ai bỏ anh đâu mà anh làm gì thấy ghê zậy ô dà.
Vừa nói tôi vừa đùa với anh, nhưng có lẽ do tôi hay chú ý mọi việc xung quanh quá kĩ và để ý quá nhiều, nên tôi thấy mắt anh long lên và hơi đỏ nhìn như sắp khóc. Tôi chọc anh: lêu lêu già đầu rồi còn khóc nhè nữa. Tôi khá bất ngờ vì anh chạy lại ôm tôi xong khóc, tôi an ủi và dỗ dành anh, sau đó thì 2 đứa ôm nhau, trước khi anh ngủ, anh bảo: sau này có muốn cưới anh hôk bé?
- sời mấy chuyện này còn phải hỏi sao, tất nhiên là có rồi.
- Vậy thì đừng bỏ anh và rời xa anh được không?
- Tôi cười lên và nói, gì z trời, hồi chiều tối hết chập rồi, giờ ngủ cũng zậy nữa hả, hoy hoy được rồi biết rồi, hôk có bỏ mấy người đâu.
Anh quay sang ôm tôi vào lòng và ngủ cho đến sáng. Buổi sáng của tôi cũng như thường ngày khi tôi thức dậy, lần này có vẻ đặc biệt hơn vì anh thức trước tôi quét dọn và cả nấu ăn cho tôi nữa. Những món anh nấu quá trời mặn, bỏ gì nhiều nước mắm dữ zậy, tôi vẫn ăn hết với một đống cơm và vài ly nước. Sau khi ăn xong tôi có dọn dẹp và rửa dĩa và chén cùng anh, khoảnh khắc đấy thật hạnh phúc và vui vẻ cùng anh. Nhưng tôi đã để ý trong sọt rác đã có rất nhiều tóc của tôi, có lẽ sáng anh thức sớm nên dọn dẹp hộ tôi chăng? mặc dù gần đây tôi có thấy tóc tôi ít đi hẳn, nhưng tôi cũng không để ý lắm, tại tôi nghĩ chắc do bản thân suy nghĩ và stress nên rụng tóc là điều bình thường, nên tôi cũng chẳng hỏi anh. Mãi cho đến một ngày khi tôi thức dậy, tôi thấy tóc mình gần như là thưa thớt và không còn nhiều, và cả gương mặt của tôi cũng trở nên thật nhợt nhạt khó tả. Tôi cất tiếng gọi anh trong vẻ hoảng loạn.
- Anh ơi sao tóc em rụng quá trời luôn nè anh ơi.
Anh chạy thật nhanh vào đến nỗi tôi có thể cảm nhận căn nhà nó rung lên mấy hồi, anh đứng nhìn tôi để rơi cả điện thoại cầm trên tay. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nằm trên giường bệnh, hiện giờ tôi đã biết căn bệnh tôi nặng tới mức nào rồi, tôi khẽ hỏi anh.
- Anh nói thật cho em biết nha?
- Tình trạng bệnh của em đang ở mức không thể nào cứu chữa nổi nữa phải không?
Anh không nói gì rồi rơi 2 làn nước mắt, lăn trên má rồi rơi xuống từng giọt trên tay tôi, tôi cũng đã hiểu rồi.
- Anh nói cho em biết tình trạng của em đi?
Anh nghẹn ngào và ấp úng.
- em hiện tại..."đang dính một khối u não ác tính giai đoạn 3" em chỉ còn sống được 3 tháng nữa,  anh không muốn em biết, nên đã giấu em, anh mua thuốc giảm đau cho em để cho em thấy không đau nữa, đó là những lần thuốc anh hay kêu em uống hằng ngày.
Tôi mỉm cười và bảo ảnh rằng, không sao hết, em còn mạnh khoẻ mà, vui vẻ lên coi, em bệnh chưa khóc, mắc gì anh khóc zậy. Gia đình tôi cũng hay tin và chạy đến hỏi tôi liên hồi, cha và mẹ tôi chỉ lặng lẽ đứng một góc, mẹ tôi thì khóc rất nhiều tôi biết, cha tôi có lẽ không khóc nhưng tôi biết ông đau lòng như thế nào. Còn tôi mặc dù chưa vượt qua tin dữ đấy, nhưng chính tôi không muốn mọi người đau lòng. Nên tôi liền an ủi, mọi người đừng khóc nữa con buồn đó, nhìn đi, con vẫn bình thường mà chưa có gì hết, vẫn khoẻ mạnh *bẹp bẹp* nè đó thấy hôk, mọi người vui con mới vui lên được chứ, đừng có khóc nữa, không thôi bệnh con nặng hơn đó. Còn anh, tôi hiểu anh đau lòng đến chết đi sống lại, tôi cũng vậy, tôi cũng không muốn rời xa những người thân yêu này, người luôn cho tôi hạnh phúc, người nuôi dưỡng tôi thật tốt cho tôi nên người, người cho tôi biết yêu là gì, những khoảnh khắc ấy hiện vào đầu tôi, khiến tim tôi đau như muốn tan nát. Tôi cố gắng không khóc và bình tĩnh và dùng những thời gian còn lại ở bên anh và gia đình. Tôi làm những việc trước nay chưa từng làm với gia đình và anh, tôi tổ chức dẫn mọi người đi du lịch và ngắm toàn cảnh và tôi còn quay từng khoảnh khắc của từng người, để tôi có thể lưu giữu kí ức từng người để tôi mãi mãi cũng không thể quên, tôi lấy sổ tiết kiệm rồi gửi lại cho cha và mẹ tôi và cả anh nữa. Tôi để lại tất cả những thứ tôi yêu thích cho anh và gia đình, tôi biết cảm nhận của tất cả mọi người lúc này thế nào. Tôi cũng biết mọi người gắng gượng để vui vẻ với tôi, để tôi không phải lo lắng về những ngày cuối đời của tôi. Tôi phải đi xạ trị để giúp bản thân kéo dài sự sống của bản thân, nhưng thật sự...nó đau quá, tôi chịu không nổi nữa rồi. Tôi xin mọi người đừng cho tôi xạ trị nữa, tôi đau quá chịu không nổi nữa, những ánh mắt đau lòng cùng tuyệt vọng nhìn tôi, cơ thể tím tái, da mặt không chút hồng hào, nhợt nhạt đến đáng sợ. Anh trong khoảng thời gian đấy luôn cận tôi không rời một phút một giây nào, vì có khi tôi sẽ rời đi mà không ai biết. Tôi nói với anh.
    -em có thể đón bình minh vào nơi lần đầu.   chúng ta đến không.
Thật sự lần đầu chúng tôi gặp nhau đó là bờ biển rất đẹp, tôi rất thích nó, tôi thích cảm giác ngồi cạnh anh và nói tâm sự cùng với anh biết bao. Ôi chao một cảm giác loé lên tôi bất chợt rơi nước mắt đầm đìa không ngừng được, nó như xoé toặc những thứ bao lâu nay tôi phải chịu đựng, anh cũng khóc nhưng anh lại an ủi tôi trước, anh ôm tôi thật chặt và lau đi nước mắt trên má của tôi. Anh bảo mai đón bình minh cùng với anh em nhé?
Chắc là khoảng 5h sáng, anh bế tôi ra bờ biển, nơi chúng tôi lần đầu hẹn hò, tôi nói.
- Em cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em trong lúc như thế này, em đã không giữ lời hứa nhỉ? Chúng ta còn định kết hôn cơ mà. Em tệ thật anh nhỉ?
- Không em không tệ, người có lỗi đáng lẽ là anh, đáng lẽ anh không nên xem nhẹ việc em đau đầu, nếu anh biết sớm hơn thì....
Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng hôn anh và ôm anh thật chặt. Sau đó tôi thiếp đi, và tựa vào lưng anh. Khi tôi mở mắt lần nữa tôi đã thấy tôi trên giường bệnh và anh đã kế bên tôi với nước mắt giàn giụa, tôi bảo.
- thời gian của em hết rồi hả anh?
- Em yêu anh lắm, yêu cả gia đình cha mẹ em nữa, em không muốn rời đi đâu!
Anh vuốt mặt tôi, nói rằng em chịu đau đớn đủ rồi em à, ngoan em ngủ đi em sẽ có giấc mơ thật đẹp. Ở nơi đó 2 ta sẽ cưới nhau mà. Tôi khóc lên rất nhiều, nhưng tôi hiểu thời gian của tôi đã hết thật rồi, tôi nói.
- em yêu anh, trên trần đời này em chỉ yêu mỗi mình anh, nếu có kiếp sau chúng ta kết hôn lần nữa nhé?
- Anh gửi đến cha mẹ em nữa nhé, con yêu cha mẹ nhiều lắm, con bất hiếu quá cha mẹ nhỉ, chưa trả công ơn nuôi dưỡng thì con đã đi xa rồi, nếu có kiếp sau con muốn làm con của cha mẹ lần nữa. Con yêu cha mẹ nhiều.
Anh hôn môi tôi và trán tôi sau đó lấy một vài nhành bông hồng trắng và hoa tulip. Những loài hoa mà tôi và anh thật sự rất yêu thích, đặt lên tay tôi. Anh nói ở thế giới bên kia em hãy đem 2 bông hoa này vun trồng cho tình ta em nhé, yêu em. Anh dỗ tôi thiếp đi và thế là tôi đã có một giấc mơ tuyệt đẹp về anh và gia đình ở một nơi thật xinh đẹp.
Tôi đã ra đi một cách nhẹ nhàng như vậy đấy trong một buổi chiều tà nhẹ nhàng. Cùng những ký ức mà anh đã để lại bên tôi. Cảm ơn Anh và Gia đình rất nhiều.
       Đó là tháng năm cuối cùng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #judy