Chap 2( Tần Cảnh)
Tôi ngồi trong quán trà Hồi Thu, lặng lẽ nhìn hàng mưa giăng giăng phủ kín lối nhỏ dẫn vào tiệm. Những giọt nước lăn dài trên kính cửa, từ từ mà phảng phất nỗi buồn. Trong không gian đầy vị nồng nàn của hương thơm ấy, gian phòng trà bên cạnh lại có tiếng người cãi nhau kịch liệt, nói những lời lẽ khiếm nhã. Có lẽ là một đôi tình nhân không thuận buồm xuôi gió. Tôi không mấy quan tâm, định lờ đi như không quen biết. Sau bức rèm, đột nhiên có bóng dáng người chạy ra ngoài, chỉ một giây nhìn thấy thôi cũng khiến tôi sững sờ.
Sơ Diệp? Em...
Mái tóc dài búi cao để vài sợi rủ xuống, bóng lưng vừa mảnh mai, vừa yếu ớt trong chiếc áo sơ mi quá rộng. Người con gái ấy quay lại, ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, khoảng trống trong đôi đồng tử gợn sóng như có cơn gió làm lay động hồ nước thẳm. Em nhìn tôi một hồi lâu, cái nhìn ấy lóe lên niềm vui sướng đến kì lạ. Phải, đôi mắt em không biết nói dối, là em vẫn còn nhớ tôi. Em đang vui sướng khi nhìn thấy tôi ở đây.
Tiếng người gọi bên trong phòng trà như có ý đuổi theo, em vội vã quay người bước đi, bàn tay nắm chặt vạt váy. Lâu như vậy rồi, kể từ khi chúng tôi chia tay nhau năm cuối cấp 3, tôi và em mới gặp lại như thế. Trong khoảnh khắc nhìn nhau đầy bất ngờ, tôi muốn đi đến bên ôm em thật chặt để thỏa nỗi nhớ. Nỗi nhớ da diết tháng năm qua, không có hình bóng em bên cạnh. Em nói chia tay là dứt khoát, không chút vấn vương, day dứt, rồi quay lưng về phía tôi như năm xưa em đã từng. Nỗi đau này như con dao khoét sâu vào trái tim tôi, không bao giờ lành lặn.
Tôi nhìn Sơ Diệp, cứ thế dõi mắt theo em từng giây từng phút cho đến khi khuất bóng. Ngày mà em buông tay tôi, trời cũng đổ cơn mưa như vậy. Mắt em mọng nước, tôi biết không phải là do mưa hắt xuống mà là nỗi đau của em. Em lạnh lùng nói lời chia tay, cứ như một câu tỏ tình đơn giản mà nhẹ nhàng. Tôi nhìn em rất lâu, chỉ gật đầu nói " được thôi ", không cần biết lí do tại sao em muốn như thế. Tôi không thể níu kéo, vì khi đã không còn yêu, níu kéo cũng không có ích gì. Tôi cũng không thể mở lời với câu " tại sao?" vì tôi biết có hàng trăm, hàng ngàn lí do để rời xa nhau. Tôi chỉ im lặng nhìn em, Sơ Diệp lặng lẽ rời đi, em là thiên thần bước vào cuộc đời tôi rồi bước chân rời xa như một ác quỷ, cướp đi trái tim đau đớn đến rỉ máu của tôi.
Tôi mỉm cười cay đắng, cả em cũng nhìn tôi như vậy, ánh mắt của sự thương hại. Một đứa trẻ không có gia đình hạnh phúc, không có tình yêu, thật đáng thương làm sao? Ba tôi là Tần Minh- chủ tịch đứng đầu Tần gia, nắm trong tay mọi quyền lực. Nhưng có đúng ông ta là ba tôi không? Hồi bé tôi đã từng mang khúc mắc này trong lòng và cho đến một ngày không xa sau đó, tôi mới biết, tôi coi ông ta là ai. Kẻ thù? Phải. Tôi hận ông, chỉ vì một người đàn bà ngoài cuộc hôn nhân mà đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà, nói những lời tàn nhẫn. Tôi hận ông vì đã cướp tôi khỏi tay mẹ, cướp đi đứa con bà mang nặng đẻ đau suốt bao tháng ngày, để rồi bà ấy chết vì uất ức tột cùng. Tôi muốn trả thù ông, muốn nắm trong tay cả cơ nghiệp, để ông thấu hiểu những tháng ngày bần hàn của mẹ tôi. Tôi trở thành một kẻ trung thành, ông ta nói gì, tôi đều làm theo như một con rô bốt, vô cảm hóa. Cuộc sống của tôi trôi qua lặng lẽ, vô vị, nhàm chán không thể tả xiết. Hàng ngày trở về bên gia đình lạnh lẽo không chút tình thương tôi lại ngán đến tận cổ, chỉ biết tháng ngày trôi qua một cách tẻ nhạt với cuốn sách và căn nhà u tối.
Cho đến khi gặp em đầu năm lớp 11, nụ cười rạng rỡ như nắng mai sưởi ấm trái tim đã sớm chai sạn của tôi. Em đến bên mang theo làn gió thơm ngát, ngập tràn niềm vui, niềm hạnh phúc, vị ngọt ngào mà tôi chưa từng có được. Sơ Diệp tỏ tình với tôi, em ngượng ngượng, mặt đỏ bừng đáng yêu khi thấy tôi bước về phía em. Cô bé quyết tâm nói với tôi rằng sẽ theo đuổi tôi? Wow! Thật kiên cường! Sơ Diệp, em không cần tán tỉnh, là tôi đổ trước khi em bắt đầu cầm cưa rồi.
Năm tháng trôi qua, chúng tôi chia tay thời cấp 3 rồi tái hợp khi cả 2 đã trưởng thành, đã biết tự chăm sóc cho bản thân. Gặp lại trong quán trà rồi trở lại nắm tay nhau trên đường đời, bỏ lại những kí ức đau buồn vì hối hận.
- Nếu như mày không đính hôn với tiểu thư họ Cao, tao không chắc sẽ không đụng đến đứa con gái mà mày yêu đương nhăng nhít kia.
Tôi cười lạnh nhạt, cổ họng nghẹn đắng xen lẫn vị chua chát. Uy hiếp sao? Bây giờ tôi đã là người đàn ông trưởng thành, tôi tự biết bảo vệ tình yêu của mình, tôi không cần là đứa trẻ 17 tuổi để ông ra lệnh, can thiệp. Nhưng trước giờ chẳng phải tôi vẫn trung thành, tôi vẫn làm theo lời ông ta sao?
Lòng căm thù trong lòng tôi vẫn lớn dần theo thời gian, tôi nhớ hình ảnh mẹ quỳ khóc dưới chân ông, bà dành cả trái tim mình để yêu ông, không hề trách cứ cho dù có chịu nhiều khổ đau, vậy mà.... Ông ta thật sự không có trái tim, không có nhân tính một con người, lòng tham của ông ta còn lớn đến bao giờ mới chịu dừng lại đây.
Nhưng tôi cũng không thể buông tay em ra, buông tay để rồi hối hận như năm nào. Buông tay rồi em còn có hạnh phúc nữa không? Em có tìm được một người đàn ông đối xử tốt với em không?
Tôi đã hối hận cả một đời, tôi không xứng đáng nhận được tình yêu của em. Thà rằng Sơ Diệp đừng quay về bên tôi, thà rằng em đừng nối lại tình cảm của chúng tôi để rồi tôi đau đớn, phân vân như vậy. Sơ Diệp, tôi không trách em, là tôi trách lòng thù hận của chính bản thân, tôi không đem lại cho em hạnh phúc.
Từ khi đồng ý hứa hôn, tôi luôn tỏ ra xa cách với Sơ Diệp. Tôi muốn em quên tôi đi, tôi muốn em đau lòng một lần không bên tôi để được hạnh phúc cả đời với người đàn ông tốt hơn tôi. Có điều, Sơ Diệp không hiểu, tôi càng lạnh nhạt thì em càng đeo bám, em càng dịu dàng với tôi. Em chưa từng mở lời oán trách, thậm chí đứng dưới thời tiết lạnh 2 tiếng đồng hồ chỉ để chờ tôi xuất hiện. Một người đã vì tôi như vậy, tôi còn có dũng khí để lảng tránh nữa không?
____________
Một nguồn tin như sét đánh ngang tai, tôi cứng đờ cả người. Sơ Diệp bị mắc bệnh tim, không còn khả năng sống lâu dài. Tôi điên cuồng lao nhanh đến chỗ em- nơi căn nhà gỗ nhà tôi từng sống bên em giờ đã mọc cỏ um tùm. Bao năm qua, em mắc bệnh, tôi không hề biết, tôi đã quá vô tâm và thờ ơ rồi. Thật không xứng làm người đàn ông của em.
Sơ Diệp nhìn thấy tôi, em không hề sợ hãi mà nở nụ cười ấm áp, khuôn mặt tươi tắn dường như chỉ vì tôi, chỉ dành cho tôi. Tôi ôm em, những tháng ngày qua thực sự rất nhớ, rất mong gặp em. Hơi thở em yếu dần, dòng nước ấm tuôn ào ạt trong lòng tôi, em đang khóc. Bàn tay bé nhỏ lạnh toát, nắm chặt lấy áo tôi. Đến lúc em sắp biến mất khỏi cuộc đời, tôi mới tìm em, mới vội vã nắm tay em thì đã không còn kịp nữa. Em chấp nhận buông tay tôi, em rời xa tôi không quay về, không muốn trở lại. Tháng năm qua, em dùng trái tim để đánh đổi thời gian, đánh đổi tháng ngày bên tôi.
Sơ Diệp, tôi đã đánh mất em thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top