Chap 1( Sơ Diệp)
Tần Cảnh đã chứng kiến cuộc hôn nhân của ba mẹ mình đổ vỡ, anh sợ yêu và chưa từng thật lòng yêu một ai. Tôi cũng vậy, tôi sợ yêu, tôi đau khổ vì yêu, chỉ có điều tình cảm của tôi đối với anh là thật lòng. Tần Cảnh, anh có hiểu được không?
Tôi ngửa mặt lên trời, hi vọng cơn gió mát sẽ thổi bay suy nghĩ trong lòng anh, cái suy nghĩ như bức tường thành ngăn cản tôi đến gần anh hơn. Vì yêu anh, tôi có thể tự tạo cho bản thân hàng ngàn lí do để ngụy biện, để an ủi nhưng chưa một cái nào khiến tôi thấy đúng với lòng mình.
- Sơ Diệp...
Tần Cảnh gọi tên tôi, tôi quay lại không do dự chạy đến ôm chầm lấy anh, áp má vào lồng ngực anh, cảm nhận tiếng đập của trái tim. Anh luồn ngón tay vào kẽ tay tôi, bàn tay ấm vô cùng. Tôi đứng đợi anh ở đây, đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng tôi không cảm thấy tủi thân. Ngược lại, anh xuất hiện đã đủ khiến tôi hạnh phúc, vui mừng.
- Không trách anh?
Anh hỏi, tôi lặng thinh. Tôi thật sự cũng không hiểu mình nghĩ gì, tôi không có đáp án cho câu hỏi của anh. Trước kia, khi gặp lại Tần Cảnh, tôi từng hứa sẽ không yêu anh, không rung động trước anh, vậy mà giờ...
Chúng tôi ngồi lên xe, bàn tay Tần Cảnh đặt sau gáy kéo đầu tôi gần hơn, anh hôn lên môi tôi, cảm giác mềm mại bao phủ. Tôi khẽ nhắm mắt, cảm nhận lưỡi anh trơn tuột, vị ngọt lan tỏa khắp đầu môi. Tôi vòng tay lên cổ anh, cũng đáp trả, rèm mi anh rung rung cọ vào má. Từ bao giờ tôi lại là một người biết hưởng thụ nụ hôn này đến thế. Tần Cảnh từ từ buông ra, xoa đầu tôi.
- Về nhà anh ăn tối.
Anh tự quyết định, không để tôi trả lời đã nhấn ga, chiếc ô tô lao vút đi. Tôi mỉm cười gật đầu mà không hề hỏi lại. Suốt đoạn đường tôi kể cho anh nghe tôi đã làm gì trong những ngày đã qua, chỉ có mình tôi nói, anh lặng im không đáp lại. Nhưng tôi không thấy buồn, chúng tôi vẫn giao tiếp với nhau theo 1 chiều, tôi thích lúc anh không nói gì, tôi thích nói chuyện với anh như vậy. Tần Cảnh là người luôn biết lắng nghe.
Về đến nhà anh- một căn hộ chung cư, chúng tôi cùng nhau ăn cơm, cùng xem bộ phim kinh dị, cùng nhau rửa bát. Lâu rồi tôi mới thấy Tần Cảnh uống thứ đồ ngọt thay vì rượu vang, thật là biết cách chăm sóc bản thân, không cần tôi nhắc nữa.
- Mai chuyển đến nhà anh.
- Vâng.
Tôi thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gật đầu. Chẳng phải anh sắp đính hôn rồi sao? Sắp đến ngày đính hôn, anh lại muốn sống cùng tôi? Tôi muốn hỏi nhưng lại nuốt những lời ấy vào trong lòng. Tôi để ý ánh mắt Tần Cảnh chăm chú nhìn biểu cảm, nhìn những gì tôi thể hiện ra trên khuôn mặt. Có gì tôi phải buồn, trái lại là mỉm cười, nụ cười không thể thật hơn.
Đêm hôm ấy, tôi không ngủ được, loay hoay quay người về phía anh, khẽ ngước lên nhìn khuôn mặt. Hàng lông mày rậm, thứ tôi thích ngắm nhất. Không ngần ngại, tôi đưa tay lên sờ thử. Mềm thật! Tần Cảnh chợt động đậy, vòng tay ôm lấy tôi.
- Em còn chưa ngủ.
- Anh cũng vậy, không thể trách em.
Tần Cảnh lười biếng mở mắt nhìn nhưng bàn tay không ngừng vuốt mái tóc tôi, mái tóc chảy dài trên cánh tay anh. Anh cúi xuống gục đầu vào vai tôi, thì thầm.
- Sao chiều nay lại không trách anh?
- Vì... em không yêu anh. - Tôi không do dự trả lời. Đúng, hành động trách móc là dành cho những cô gái đang yêu, tôi không yêu anh, chẳng có quyền gì trách mắng anh cả.
- Ừm, vậy thì không yêu, chúng ta chỉ ở bên nhau thôi.
Tôi bật cười thành tiếng trong lòng anh. Tần Cảnh nói cũng phải thôi, chỉ ở bên nhau, sẽ không yêu đâu mà. Vì tôi là người bên ngoài cuộc hôn nhân của anh, thân phận của tôi là tình nhân. Nghĩ đến đấy thôi, tôi đã thấy lồng ngực mình nghẹn đắng, trước mặt phủ lớp sương mờ sắp trào dâng, từ bao giờ tôi bỗng trở nên yếu đuối thế. Mím môi thật chặt, tôi cố nuốt nước mắt vào trong tim. Khóc vì hạnh phúc khi được ở bên Tần Cảnh hay là đau lòng khi chúng tôi không còn hi vọng? Tôi nhắm mắt cố quên đi, mơ màng thấy hơi ấm mềm mại phả vào trán mình.
Những ngày sau đó, Tần Cảnh không còn trở về nhà, đúng hơn là khuất bóng trước tầm nhìn của tôi. Tôi không gọi điện cũng không nhắn tin cho anh. Có lẽ Tần Cảnh đang rất bận rộn chuẩn bị cho lễ đính hôn của mình, nếu muốn gặp anh ấy sẽ tự gọi trước. Tôi không muốn làm phiền.
Hoàng hôn buông xuống màu đỏ rực, tôi ngồi trên lan can uống ly rượu vang ngọt và nhìn xuống cảnh đường phố. Đẹp thật! Giống như hồi trước, có bóng hình ai đó ngồi phía sau lưng. Bỗng nhiên tôi lại nhớ Tần Cảnh vô cùng, nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi. Giờ này anh đang làm gì? Tôi nhìn xuống điện thoại quyết định gọi cho anh, nghe giọng thôi là tôi thấy ổn rồi.
- Đây là điện thoại của Tần Cảnh. Xin hỏi ai vậy?
Giọng nữ giới? Tôi hoảng hốt nhìn lại màn hình điện thoại. Đúng là của Tần Cảnh mà, tôi không gọi nhầm. Sao tôi lại quên mất, Tần Cảnh đính hôn rồi mà. Cái suy nghĩ ấy tự đâm vào trái tim mình một nhát thật đau, thật xót. Tôi tự cười một mình, thử bảo với cô ấy " Cô không biết à? Tôi là tình nhân của chồng cô đấy." để xem phản ứng như thế nào. Khẳng định tâm địa xấu xa một chút cũng sẽ cảm thấy tốt hơn hết. Đang định nói thì có tiếng chuông gọi cửa, tôi tắt điện thoại ra mở.
- Ơ... anh không...
Không phải anh ở cùng vợ mình sao? Tần Cảnh xuất hiện trước nhà với dáng vẻ nửa tỉnh nửa say, trên người còn nồng nặc mùi rượu. Đêm khuya về nhà ở với tình nhân, lại còn vừa đính hôn xong, đúng là không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Tần Cảnh không nói, chỉ bước đến bế bổng tôi rồi đi vào giường. Tôi thấy nặng trịch, anh đè lên người tôi, cúi xuống hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn khao khát mãnh liệt và cháy bỏng nhất, tôi chưa thấy anh như thế bao giờ, từ trước anh luôn dịu dàng với tôi. Men rượu bốc lên, nóng rực đến mức choáng váng. Tần Cảnh cuốn lấy lưỡi tôi, động tác thô bạo đến mức cắn cả vào môi, đau nhói.
- Cô ấy không cần tình cảm của anh.
Trong cơn say loạn, tôi nghe thấy giọng anh khàn khàn. Là cô ấy không cần anh, anh thất tình rồi. Có lẽ là định nói với tôi như thế, thất tình, anh mới tìm đến tình nhân của anh. Tần Cảnh có ngày lại yếu đuối vì người phụ nữ, thật là một tình yêu sâu đậm. Tôi vòng tay lên cổ anh, cơn đau đầu khiến tôi không còn suy nghĩ gì nữa, chìm vào trong ảo giác mơ màng. Là trong mơ, anh đã trở về bên tôi.
_______________
Cơn gió lành lạnh thổi qua, mùa đông đến nhanh thật. Tôi kéo chiếc khăn quàng cổ lên tận mũi, dựa đầu vào lan can gỗ của căn nhà này. Từ đêm hôm đó, tôi gần như cắt đứt quan hệ với Tần Cảnh, không còn ở trong căn hộ của anh nữa. Tất nhiên, tôi không hận anh mà chỉ muốn biến mất hoàn toàn trong cuộc đời của anh, nhẹ nhàng như vậy còn hơn để anh chịu đau khổ. Tần Cảnh từ đó không tìm tôi, chỉ một lần duy nhất tôi thấy bóng anh từ xa ở siêu thị.
Lúc đó, anh đang đi cùng cô ấy, bóng hai người thật hạnh phúc. Nhưng đến khi có giọt nước đã lăn trên má tôi thì anh mới quay lại. Tôi thấy ánh mắt của anh, thật đẹp, thật hạnh phúc nhưng có gì đó cũng đau buồn. Sao anh lại đau buồn cơ chứ? Anh được ở bên người anh yêu rồi cơ mà. Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, dưới cái nắng yếu ớt của mùa đông, tôi vội vã quay mặt đi, luống cuống như một đứa trẻ.
Chúng tôi yêu nhau năm cấp 3, chuyện tình đẹp đáng để người đời ngưỡng mộ, đáng để tôi khắc cốt ghi tâm cả đời. Thế nhưng tôi lại tự nguyện chia tay, Tấn Cảnh có con đường riêng của mình và tôi cũng vậy. Tôi yêu anh, rất nhiều. Tôi chọn cách từ bỏ, buông tay để không xen vào tương lai tươi đẹp trước mắt anh, Tần Cảnh sẽ là người kế thừa sự nghiệp của Tần gia, của cả một dòng họ đầy uy quyền. Tôi muốn tận mắt thấy anh đạt được mục đích của mình, muốn thấy cái ngày huy hoàng ấy. Còn tôi, tôi không có con đường đầy hoa hồng, tôi chỉ như người bình thường khác, không có nhiều sự lựa chọn cho mình.
Tôi nhớ trong căn nhà gỗ này, chúng tôi đã từng bên nhau, từng sống những tháng hè vui vẻ, từng lưu giữ nhiều kỉ niệm ở đây. Sau khi chia tay, căn nhà không ai quay lại sống, không ai chăm sóc, giàn tường xuân đã leo cao lên tận mái nhà. Và tôi về đây, để được nhớ lại tháng ngày bên anh, nhớ lại kỉ niệm ngây thơ mà Tần Cảnh đã quên từ bao giờ. Anh chắc sẽ không quan tâm đến những điều vô vị như vậy.
Giọt nước mắt tôi rơi xuống, mặn chát. Bao nhiêu lần anh làm tim tôi tan nát nhưng tôi vẫn yêu anh, chưa từng hận anh. Có phải tôi đã quá ngu ngốc rồi không? Không, không phải như vậy, là tình yêu mà tôi dành cho anh, anh chưa một lần đáp trả lại, trái tim chưa một lần nhìn về phía tôi nhưng tôi mãi mãi không hối hận. Thời gian tôi sống trên cõi đời này, tấm chân tình của tôi dành chọn cho Tần Cảnh, trái tim tháng năm chỉ in hình bóng một người. Đây là giọt nước mắt lần cuối, giọt nước mắt cuối cùng tôi khóc vì đau khổ, có lẽ sẽ không bao giờ còn lần sau. Bàn tay tay lạnh toát, tôi dường như cảm thấy nhịp tim mình yếu dần từng phút một, tôi biết sẽ có ngày này, ngày tôi từ biệt với anh, từ giã cõi đời. Ngày mai và mãi mãi về sau tôi không được nhìn thấy anh bên tôi như trong hồi ức.
Trước mắt tôi nhạt nhòa, tôi bỗng thấy bóng anh tiến lại gần. Là mơ rồi. Tôi khóc quá nhiều đến mức mơ rồi. Tôi định đưa tay lên lau nước mắt nhưng không còn chút sức lực, cái bóng nhạt nhòa bước gần lại phía tôi. Tôi cố gắng mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm đến vô cùng. Anh đến và ôm chầm lấy tôi, giống như ngày nào vẫn còn bên nhau, vòng tay anh thật ấm, thật bình yên. Tôi thật hạnh phúc, giọt nước mắt cuối cùng tôi dành cho anh, nụ cười cuối cùng cũng là dành cho anh.
Tần Cảnh vòng tay xoa mái tóc tôi, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu, cái hôn nhẹ nhưng tràn đầy nỗi nhớ. Ước nguyện của tôi đã là sự thật cho dù anh không nói yêu tôi, anh không có tình cảm với tôi cũng chưa từng hướng trái tim về phía tôi. Chỉ cần anh ôm tôi như vậy là đủ, giống như thời niên thiếu chúng tôi để lỡ nhau, giờ có lẽ đã quá muộn màng.
Tần Cảnh, cho dù anh không yêu em, không sao là em yêu anh, tháng năm chưa từng phôi phai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top