Chương 7: Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Đang ngồi thơ thẩn suy nghĩ vẩn vơ thì Chi đã quay lại từ lúc nào. Thấy An đang suy nghĩ gì đó, Chi hỏi:
- Ê, sao đấy. Đang ngẩn ngơ gì đấy?
- Không có gì, đang tính xem bao giờ về quê một vài hôm, mẹ tao vừa gọi nói thế. An trả lời, rồi uống nước.
- Ừ, cũng phải về chứ. À, hay đợi tao, vài hôm nữa tao cũng về quê thì về cùng tao. Chi nhanh chóng đưa ý kiến.
- Ừ, để tao suy nghĩ xem đã. Thế mày xong việc chưa?
- Xong rồi đây, đi, tao chở mày đi chơi.
- Okie, đi liền đi mày. An hí hửng.
Nói rồi cô trả tiền, rồi nhanh chóng cùng Chi di chuyển.
Hà Nội những ngày này khá nóng, chạy xe ngoài đường làm gương mặt hai đứa lấm tấm mồ hôi. Chi trở cô đi lòng vòng qua những chỗ nổi tiếng ở Hà thành tấp nập. Chi nói :
- Mày mệt chưa? Muốn nghỉ ngơi ăn gì đó không?
Cô ngồi sau nói:
- Chỉ hơi nóng thôi, hay kiếm quán nước hay quán kem gì đó tránh nóng đi.
- Ừ, được rồi. Tao dẫn mày tới một nơi này hay ho lắm. Chi hí hửng nói.
- Đi lẹ đi mày. An tò mò về địa điểm đó.
Sau một khoảng thời gian đi ngoài trời khá lâu, cuối cùng hai người dừng ở một quán đồ uống rất xinh, nằm trong một góc khá yên tĩnh. Xuống xe,An bị màu xanh của bầu trời thu hút, nói " Đẹp thế mày, mày kiếm đâu ra nơi này thế?"
"Vào trong đã rồi nói"
Hai người nhanh vào trong quán.
Vừa bước vào đã có một anh chàng chạy ra nhìn Chi, nói :
- Hêy, sao hôm nay rảnh rỗi mà qua đâu thế? Mà bạn này là ai đây? Người đó quay sang nhìn An rồi hỏi.
- Đây là An, ông không nhớ nó hả. Hình như hai người có biết nhau mà?
-À, thì ra là bạn. Mình đúng là có biết bạn, nhưng mà chưa gặp bao giờ nên không biết. Mình là Bảo Nam, bạn của Minh Chi. Rất vui được gặp cậu.
- À, à, là bạn hả. Xin chào, đã biết từ lâu mà hôm nay mới được gặp, rất vui được gặp cậu.
Nam cười, rồi nói 2 cô vào trong, đoạn anh đi vào bếp làm gì đó
Chọn một bàn để ngồi, xong An hỏi :
- Này, tao biết rồi nhé. Thế mà hôm qua còn kêu là không có gì.
- Hơ, cái con này hay thật. Có gì là có gì.
- Thì đó, còn ai nữa. Dám bảo giữa hai người không có gì.
- Ơ, tao với hắn có gì đâu. Tao nói thật chứ đùa đâu. Nào, nhanh chọn đồ đi. Mày chả nói muốn uống gì cơ mà. Chọn đi. Nói xong, đưa menu cho An.
- Được rồi. Không có gì thì không có gì. Mà đây là quán của hắn ta à? An vừa lật menu vừa hỏi.
- Ừ, làm cùng bạn bè. Đồ cũng được. Mày chọn đi.
Vừa đúng lúc thì Nam đi ra với 2 ly nước ép, nói:
- Hai người dùng nước trước cho đỡ mệt đã .
An chưa kịp cảm ơn thì Chi đã nói:
- Được rồi, được rồi, để đấy rồi đi vô đi để 2 đứa tôi nói chuyện, có gì lát tôi kêu.
-Ơ, cái con này. Phải cảm ơn trước đã chứ. Ai lại như mày. Nói xong, An quay sang Nam nói:
- Hi, cảm ơn cậu nhé. Chi nó khen đồ cậu làm ngon lắm. Hôm nay mình sẽ thử từng món một cho hết menu nhé.
- Ớ, tao khen lúc nào hả. Mà á, tao nói trước, tao không có tiền cho mày ăn hết nguyên cái menu này đâu nhé. Nói rồi lườm An.
An cười, còn Nam nói:
- Không sao, hai người cứ gọi thoải mái, không cần lo.
- À, thế à. Được rồi mày, ăn thoải mái đi, nay ông chủ mời. Chi cười và nói.
-Mình chỉ nói đùa vậy thôi chứ làm sao mà gọi hết được. Mình cảm ơn về lời mời nhé. Để lần sau mình sẽ thử. Hôm nay chắc ly nước này là đủ.
- Không phải ngại đâu, An là bạn Chi thì cũng là bạn mình. Cứ tự nhiên nhé. An luôn được welcome ở đây. Được rồi, hai người tự nhiên nhé. Có gì kêu mình. Mình vô trong có chút việc.
- Được rồi, vào đi ông.
- Ok, cảm ơn bạn nhiều.
Nam đi khỏi tầm nhìn của hai người.
An uống ngụm nước, là nước dưa hấu, món cô vô cùng thích. Vẻ mặt vô cùng thỏa mãn nói:
- Úi, mày ơi. Sao bạn ấy biết tao thích dưa hấu mà làm hay vậy.
-Còn ai vào đây nữa. Chi lườm nhẹ một cái.
- Hí, yêu bạn quá cơ. An làm vẻ mặt không thể nào nũng nịu hơn được.
- Được rồi, uống đi.
- Mà ngon thiệt. Chàng ta cũng khéo tay nhỉ.
- Ừ, cũng được. Có muốn thử món gì nữa không? Có kem đấy.
- Thôi, lo quá rồi. Để lần sau.
Lúc đó, cũng gần 2h chiều rồi. Hai người nói chuyện linh tinh một lúc khá lâu trong quán nước đó.
Khi bớt chợt nhìn lên đồng hồ trong quán đã gần 3h, An nói:
- Mình về thôi mày. Tao còn phải về nhà không anh chị tao mong.
-Hay mày qua với tao đêm nay nữa đi. Đi mà. Chi năn nỉ...
-Để hôm sau nhé. Hôm nay tao về đã. Vài hôm nữa tao lại qua.
- Ừ. Thôi được rồi. Còn nhiều thời gian. Hai người đứng lên ra quầy tính tiền.
Nam thấy hai cô bước ra thì cười ,rồi nói:
- Hai người về hả. Hay ở đây thêm lúc nữa. Rồi lát đi ăn cùng nhau một bữa.
- Để lần tới nhé. Hôm nay tớ phải về rồi. Cảm ơn vì ly nước ép nhé. Ngon lắm.
- Hì, không có gì đâu. Hai người thích là được rồi. Nam tỏ ra có chút bối rối.
- Thôi được rồi. Đi về không muộn nào An. Chi nhắc nhở.
- Thế hai người về nhé. Hẹn gặp lại sau. Nam tươi cười nói, rồi đi trước mở cửa cho hai cô.
- Ông vào trong đi, tôi chở nó về không muộn. Có gì nói chuyện sau nhé. Bye.
- Chào bạn nhé.
- Hai người đi cẩn thận. Tạm biệt.
Hai cô di chuyển xa dần quán nước. Trên đường đi, An hỏi:
- Tôi là tôi thấy hai người kì lắm nhé.
- Có gì đâu mà kì. Trước giờ vẫn thế mà mày.
- Tao thấy hắn đối với mày cũng tốt còn gì. Sao không thành một couple đi.
- Đâu phải cái gì cứ muốn là nó được đâu mày. Huống chi đây còn chẳng ai muốn. Tao thấy chỉ hợp làm bạn thôi. Lâu lâu hắn lại lôi tao ra làm bia đỡ đạn để tránh mấy em đang theo đuổi hắn.Nghĩ cũng tức, nhưng mà cũng quen dần, nên giờ thấy bình thường.
- Tao nghĩ mình đã bỏ lỡ mất nhiều chuyện hay ho rồi. Từ từ sẽ tìm hiểu. An đáp lại.
Sau gần 30p đi ngoài đường thì cũng tới nơi ở của An. An nói:
- Có muốn lên nhà uống miếng nước không?
- Thôi mày, hôm khác nhé. Lên nhà nghỉ ngơi đi. Tao đi có chút việc. Tối mình nói chuyện sau.
- Okie bạn yêu.Mình lên nhà đây.Bye.
An nhanh chóng đi vào tòa nhà và đi vào thang máy.
Trong lúc đợi thang máy thì An gặp một cô cũng đang đứng chờ. Rồi hai người bước vào. An hỏi:
- Cô ơi, cô đến tầng mấy ạ?
- À, cho cô đến tầng 5 nhé. Cô cảm ơn.
- Dạ, không có gì ạ. Mà cháu cũng ở tầng 5 luôn đó cô ạ.
-Ồ, thế hả. Mà nghe giọng cháu hình như không phải người ở đây thì phải.
- Dạ, cháu là người Bắc. Nhưng cháu học trong Sài Gòn 4 năm rồi ạ. Nên giọng có chút hơi hơi pha giọng trong đó.
- À, ra thế. Thế cháu học gì trong đó.
- Dạ, cháu học Sư phạm ạ.
- Chà, cô giáo tương lai đây rồi. Mà tính ra cháu bằng tuổi con trai cô đấy.
- Hi, dạ thế ạ. Thế hôm nay cô lên thăm bạn ấy ạ? Tại cháu thấy cô mang hơi nhiều đồ.
- Ừ, đúng rồi. Cô lên thăm 2 anh em.
Đúng lúc đó thang máy cũng tới tầng 5.
"Đến rồi cô ạ. Để cháu xách phụ cô nhé."
"Được thế thì cô cảm ơn nhé. Đợi cô lấy điện thoại để hỏi lại số nhà của anh em 2 đứa đã."
Rất nhanh ngay sau đó đã có người nhấc máy, cô nói " Thiên hả con. Mẹ đến nơi rồi. Hai anh em ở số phòng bao nhiêu để mẹ tìm "
" 510 hả .Được , được. Mẹ nhớ rồi"
- Cô đến phòng 510, còn cháu thì sao?
- Dạ, cháu ở phòng 512 ạ. Thôi hai chúng ta mau đi nào cô.
An nhanh chóng xách giúp một túi đồ khá nặng. Căn phòng của cô ở gần cuối hành lang, và trùng hợp thay, căn phòng 510 là đối diện nhà cô. Đi được nửa đường, cô nhận được điện thoại, là của anh Thanh, cô nhanh chóng bắt máy
"Alo, anh à. Em về đến cửa phòng rồi này. Anh chị ra mở cửa cho em với."
Vừa nói hết câu, cô nhận được tin không được vui cho lắm
"Cô đã về rồi à, anh chị cứ nghĩ tối cô mới về nên giờ đang cho cháu đi chơi, định ăn tối xong mới về. Giờ biết làm thế nào."
Oanggg... An cảm thấy hoang mang, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại và nói "A, Thế anh chị cứ cho Bi đi chơi đi. Em gọi bạn em qua đón cũng được. Không sao đâu." cô đang cố an ủi bản thân.
"Có được thật không, hay là để anh chị về".
"Em không sao đâu. Em 22 tuổi rồi. Chứ có nhỏ bé gì nữa đâu. Thế nhé. Anh chị cứ chơi vui vẻ đi. Em chào anh chị."
An cúp máy trong tiếng thở dài. Và câu chuyện của cô thì người phụ nữ đi nên cạnh cô đã nghe hết, đúng lúc đến cửa phòng, cô nói với An
"Hay cháu vào nhà với cô, rồi ngồi đợi anh chị cháu về."
"Dạ,thôi ạ. Để cháu gọi điện thoại cho bạn cháu qua đón cũng được ạ."
"Cái con bé này, ngại gì chứ. Cứ vào đây với cô. Giờ cũng muộn rồi. Biết bao giờ bạn mới tới". Nói rồi cô ấy gõ cửa phòng.
An cũng hơi ái ngại về điều đó, tự nhiên cũng không quen biết gì mà vào nhà người ta,nhưng mà từ chối mãi không được nên cô đành đồng ý.
Sau khi gõ cửa, rất nhanh sau đó đã có người ra mở cười.
Cánh cửa vừa mở ra thì, giọng nói một người con trai vang lên
"Mẹ, mẹ lên đến sao không gọi con ra bến xe đón."
Giọng nói đó, làm cô giật mình, cô rời chiếc điện thoại, ngẩng lên, ...
Thật đúng là không thể ngờ được, cái người đó sao lại ở đây,...cô bàng hoàng
An chưa kịp nói gì, thì cô đã lên tiếng
"Mẹ bắt xe ôm được mà. À, giới thiệu với con một người. Cô bé này vừa giúp mẹ xách đồ lên đây." , rồi quay sang hỏi An "Mà cháu tên gì nhỉ, từ nãy đến giờ cô chưa biết tên cháu"
An tỉnh táo lại, đáp:
-Dạ, cháu tên...
-Gia An, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Cô chưa kịp nói, thì ai đó đã trả lời thay.
Còn, người phụ nữ kia, cũng hơi ngạc nhiên, hỏi:
-Hai đứa có quen biết với nhau à.
-Không những quen, mà hình như còn là rất rất quen đấy chứ, An nhỉ. Thiên tinh danh đáp lại.
-Hả, gì chứ.... An đang rất bối rối và chưa hết ngạc nhiên.
-À, thế thì tốt quá, con bé đang phải đợi anh chị nên không có chìa khóa để về nhà. Mẹ có bảo cùng vào phòng con để đợi. Không sao chứ con?
-Dạ, thôi cô ơi...
An chưa kịp nói lời từ chối, từ giọng ai đó đã cất lên:
- lKhông sao mà mẹ. Chỉ sợ người ta không dám vào thôi.
Ôi ,sao cái giọng nó để thế , đầy khiêu khích. An tức giận, muốn xử lí ngay, nhưng mà kiềm lại, vì có mẹ hắn ta ở đây, cô đáp lại
"Dạ, thế cháu xin phép làm phiền ạ" với giọng đầy thách thức và liếc xéo sang tên kia.
"Vậy thì, xin mời."
Hắn ra mở cửa, làm bộ đón khách vào nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top