Chương 10: Về quê với tôi không???

Nhìn theo dáng cậu ta bước đi, An còn bất ngờ về mọi chuyện vừa xảy ra. "Chyện quái gì vậy nè? Cậu ta làm cái gì vậy chứ? Aaa...Điên mất thôi.' Trong đầu An là một mớ hỗn độn suy nghĩ...
Chợt tiếng chuông điện thoại rung lên, cô tỉnh táo lại, là Yến gọi đến.
"Alo, tao nghe đây."
"Mày đang ở đâu thế, mẹ con tao chuẩn bị đi rồi này."
"À, à. Đợi chút. Tao đang ở TTTM trong khu TimeCity. Tao đợi mày ở tầng 1 nhé"
"Ok. Được rồi. Đợi chút tao đến bây giờ."
Cuộc nói chuyện kết thúc trong giây lát  An cũng nhanh chóng xách đồ và đến chỗ đợi.
Chỉ khoảng 15 phút sau là Yến đã đến nơi.
Nhìn thấy cô, Yến đã gọi lớn "Gia Annnn"
Rồi nhanh chóng đi đến chỗ An đang đứng. Lúc này, An mới nhận ra là Yến đã đến. Cô bước nhanh về phía 2 mẹ con Yến.
"Mày cứ từ từ thôi nào. Mày gọi to thế, rồ đi nhanh như vậy nhỡ con gái tao nó sợ thì sao?""-đến nơi, An nói.
"Nhưng mà tao vui quá, không kiềm chế được "
"Được rồi, được rồi"
"Đi, mình đến quán nào đó rồi nói chuyện "- An nhanh chóng đề nghị.
"Ừ, đi thôi. À, tao biết 1 quán này, chắc mày sẽ thích. Đi nhanh đi"- Yến mau chóng đi trước dẫn đường.
Chỉ khoảng vài phút sau là 2 người đã đến nơi. Đúng thật , bạn bè là chân ái. Chúng nó hiểu rõ cô thích gì.
Yến dẫn cô đến một tiệm đồ uống với background màu blue mà cô vô cùng yêu thích.
"Sao, đúng ý bạn chứ?"- khi vào đến nơi, Yến hỏi.
"Hì, chuẩn bị gu của mình rồi. Nào, gọi đồ uống đi bạn. Mình khát quá trời rồi nè."
"Ok, mày đợi xíu,tao ra gọi đồ cho. Vẫn thói quen cũ, dưa hấu phải không nè?"
"Chuẩn luôn bạn yêu. Nào, ra mami bế xíu nào. Để mẹ Yến đi lấy đồ nào " cô vừa nói, vừa đưa 2 tay ra về phía đứa bé đang tròn xoe mắt nhìn.
Đứa bé chớp chớp mắt, chu môi đáng yêu, cảm giác có người lạ nên hơi có chút sợ ,nó lại quay vào ôm mẹ. Lúc này, Yến mới nói " Bé Cỏ ngoan, ra mami An bế chút nhé. Mami hay gọi cho con mỗi tối ấy. Con nhớ không nè."
Con bé chớp mắt, chắc nó hiểu mẹ nó nói gì, liền quay sang nhìn An. Cảm giác an toàn hơn, nó liền cười rồi ngoan ngoãn sang vòng tay của cô.
Sau đó, Yến đi gọi và đợi lấy đồ uống. Cô ngồi đó với bé Cỏ.
"Cỏ ngoan nào, nhớ mami không nè. Mami mong gặp con lắm ấy. Yêu quá cơ." An mỉm cười thật tươi rồi ôm lấy bé con.
Con bé không còn sợ nữa, nó cười khúc khích , chớp chớp đôi mắt tròn xoe rồi ôm lấy cổ An và dụi dụi vào đó.
Hai người ngồi đợi khoảng 10, 15 phút gì đó thì Yến quay lại với 2 ly nước và chút đồ ngọt. Con bé thấy mẹ quay về thì liền tỏ ra vui sướng, quay ra, đòi mẹ bế. 
"Sao về bất ngờ thế mày? Chả báo trước cho bạn bè gì cả"- Yến tỏ vẻ trách móc.
"Thực ra, tao cũng không tính về đợt này. Nhưng mà lỡ tay đặt vé, nên là về thôi. Hì hì" - An đáp lại.
"Thế về bao lâu. Mà giờ mày ở đâu?"
"Tao về chưa biết ngày đi. Hì, hiện tại đang ở nhờ nhà anh chị tao."
"Ừ, thế ở lâu lâu, mình còn gặp nhau tâm sự "
Mà mày dạo này sao rồi. Cuộc sống hôn nhau sao? Có gì vui không? Kể mình nghe"- An uống miếng nước, rồi hỏi.
"Vẫn bình thường, chả có gì đặc sắc. Ngày ngày ở nhà trông con. Chồng tao đi làm cả ngày, tối mới về. Nhà mỗi 2 mẹ con tao, nhiều khi cũng chán chết. Bảo xin việc để đi làm, nhưng mà anh ấy không cho. Bảo không phải đi làm. Anh ấy đi là được rồi. Nhiều khi cũng hơi chạnh lòng, cảm thấy mình vô dụng"- Yến nói, nét mặt nó hơi buồn.
"Con hâm này, con còn nhỏ, mày cứ ở nhà chăm nó. Đợi lớn hơn chút rồi đi làm cũng không muộn. Mày đừng có suy nghĩ nhiều quá, vô dụng gì chứ, mày chăm con,rồi lo việc nhà  chứ có phải ăn không ngồi rồi đâu."- An đáp lại, giọng hơi trách móc.
"Ừ, thì tao cũng biết thế. Nhưng mà nhiều khi cũng buồn buồn. Mà thôi, kể chuyện mày đi. Dạo này sao rồi. Học hành sao rồi. Cả chuyện tình cảm nữa. Tao là tao thấy, cái bạn nấy nhỉ, xem nào, ừm...ừm, à Nhật Trung, đúng rồi, Nhật Trung, tao thấy 2 người trên Facebook ấy, suốt ngày comment qua lại . Nào khai đi."- Yến háo hức nói.
"À, giời ạ. Đấy là lớp trưởng lớp tao đấy.   Gớm, có gì đâu, lớp tao thân nhau lắm. Đứa nào chả như vậy. Đây này, tao cho mày xem. Đứa nào như đứa nào. Tao mới xong khóa luận, đang đợi lấy bằng đây. Định lấy bằng xong rồi về. Nhưng mà lại thôi, đợt này rảnh rỗi lên về, với cả lỡ đặt vé rồi."
"Gớm, chả tin được cô đâu. Nhờ Cỏ nhỉ, không tin được Mami của con.". - Yến nói, rồi nựng con bé, nó vui vẻ, cười tít mắt lên.
Đến đây, An mới nhớ ra túi quà.
Cô nhanh chóng lấy túi đồ sau lưng, đưa về phía Yến. Cô nói:
"Quà cho con gái cưng của Mami đây. Đợt này về vội nên không có chuẩn bị được nhiều. Khi nào con vào đấy chơi thì Mami bù sau nhé."
"Mày còn bày vẽ quà cáp làm gì cho tốn kém. Về chơi với mẹ con tao là vui lắm rồi. Cứ phải bày vẽ.", Yến trách móc cô.
"Nào, đây là tao tặng con gái tao. Mày chỉ có trách nhiệm cầm hộ thôi, không được ý kiến nhé. Phải không bé ngoan." - An nói, rồi vui vẻ nhìn Cỏ.
Con bé cũng vui vẻ , cười thật tươi.
3 người  nói chuyện đến gần trưa, An nói:
"Hay mình đi ăn trưa luôn đi. Đằng nào mày cũng ăn một mình mà. Đi ăn với tao cho đỡ buồn."
"Thôi, để hôm khác mình đi riêng. Nay tao không mang đồ ăn cho Cỏ, nên phải về cho nó ăn nữa. Để hôm khác nhé, mình còn nhiều thời gian mà."
"Ừa, thế thôi vậy. Về cho Cỏ ăn đi, không nó đói. Để hôm khác mình gặp tiếp.
Bé yêu về nhé, hôm nào Mami lại qua chơi với con.", An tiếc nuối nói, rồi thơm vào má con bé.
Nó cũng như biết sắp phải về, nên cũng hơi hơi buồn, xịu mặt xuống, đến thương.
"Thế 2 mẹ con tao về trước nhé , không lại nắng quá. Có gì mình nói chuyện sau nhé."
"Ừ, về không kẻo lại nắng to."
Hai khi 2 mẹ con Yến đi, An cũng nhanh chóng ra về.
Thời tiết Hà Nội thật khó chịu. Cái nắng gắt gỏng thật khiến người ta mệt mỏi. Lúc về đến nhà, An cảm giác khá mệt mỏi, cô vội vàng chạy đến thang máy, cũng may, người trong đó đã giúp cô.
Và đến bên trong, An đáp:
"Mình cảm ơn nhé"
"Dạ, không có gì đâu . Bạn lên tầng mấy nhỉ?"- cô gái đó đáp lại.
"À, tầng 5 nhé. Cảm ơn bạn." cô mỉm cười, thân thiện đáp lại.
"Không có gì. Mình cũng lên tầng 5. "- Cô gái đó cũng thân thiện đáp lại.
"Ủa, tầng 5 à."- An nghĩ trong đầu, rồi nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó.
Thang mở ra, 2 người cùng đi về một hướng. Nhưng mà dừng trước 2 cửa nhà khác nhau.
"À, thì ra là khách của nhà hắn."
An gõ cửa, ngay sau đó chị Trúc đã mở cửa cho cô, lúc ra còn bế thôi Bi nữa.
Đứa bé thấy cô, liền vui vẻ đòi cô bế.
"Nào, Bi ra cô bế nào" - An ôm lấy đứa nhỏ, rồi vào nhà.
Lúc cô vào nhà rồi thì cô gái ở trước cửa nhà đối diện vẫn đứng đó. Gõ cửa, rồi gọi điện, sau cùng vẫn không có ai mở cửa.
Sau khi An vào nhà thì cô gái đó cũng dời đi ngay. Vẻ mặt có chút không vui vẻ.
An cũng không để ý lắm về chuyện đó, cô bế Bi nhanh chóng vào nhà.
Trưa nay, chỉ có chị Trúc ở nhà, còn anh Thanh đi làm do có cuộc họp quan trọng nên không về ăn cơm được.
Cô nói với chị Trúc:
"Sau này, em chỉ mong chồng em được 1 phần của anh Thanh thôi. Ngoài bố em,thì anh Thanh có lẽ là người đàn ông tốt nhất em từng gặp."
"Úi dồi, cái con nhỏ này. Sao hôm nay lại tâm sự những chuyện này với chị. Hay là, để ý anh nào rồi phải không? "-
"Hì, em nào có. Em chỉ nói thế thôi. Chứ, em còn lâu mới yêu đương. Giờ phải ăn, phải chơi ,phải làm đã."- An tinh nghịch đáp lại, cộng với nụ cười tươi rói.
"Thiệt không đấy cô nương, mà có, thì nhớ giới thiệu cho anh chị biết đấy nhé. Bi muốn ăn kẹo của cô An rồi nhé. Bi nhỉ", chị Trúc vừa nói vừa nựng má thằng nhỏ. Nó vui thích, cười tít mắt ,nói bi bô " Bi mún ăn chẹo ...ăn chẹo"
"Được rồi, được rồi. Chiều cô mua kẹo cho Bi nhé. Giờ thì phải đi ăn cơm rồi đi ngủ nữa nhé".
"Dạ....vâng ạ..." Đứa nhỏ đáp lại. Trồi ôi, cái giọng líu lo của nó, đáng yêu chết thôi .
Sau bữa trưa nhanh gọn, cô vào phòng nghỉ ngơi.
Sau một buổi sáng dài , cô mệt mỏi chợp mắt, rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy, cũng đã gần 5h chiều.
Cô dụi mắt, cảm giác có chút mệt mỏi. Không thấy ai trong phòng, "Chắc chị Trúc bế Bi ra rồi" - An nghĩ thầm, rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo. Sau đó, cầm điện thoại và ra ngoài. Lúc này, chị Trúc và Bi đang ngồi chơi ở phòng khách, thấy An ra, chị liền nói:
"Dậy rồi hả em, lúc Bi tỉnh chị bế cháu ra, sợ nó quấy không cho em ngủ."
Cô ngồi xuống, nựng má thằng bé ,nói:
- Dạ, không sao mà chị. À mà anh Thanh chưa về ạ?
- Chắc là một lúc nữa anh ấy về đấy. Chắc công ty đợt này hơi bận.
- Hì, thế để em đi chuẩn bị đồ để nấu cơm. - Nói xong An đi vào khu nhà bếp, cô hỏi :
- Chị ơi, hôm nay nhà mình có món gì thế ạ?
Cô vừa nói xong thì chị Trúc đã đi tới:
-Tối nay nhà mình có khách nhé. Định tối nay chị em mình ra ngoài hẹn hò với nhau mà lại không được rồi. Anh Thanh bảo chị hồi chiều. Đành để hôm khác chị em mình đi hẹn hò vậy.
An hơi bất ngờ, cô hỏi:
- Ơ,thế khách là bạn anh Thanh ạ. Hay là ai thế chị?
- Là người em có quen đó. Lát nữa gặp em sẽ biết.
- Người em biết?
- Ừ. Thế để chị xem còn đồ gì không, không thì chị em mình xuống đưới để mua 1 ít đồ ăn.
- Dạ,vâng ạ.
An vẫn tò mò về vị khách này. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng được gạt bỏ đi.
Cô bế Bi, còn chị Trúc thì xem tủ lạnh còn gì không.
Sau một hồi xem xét thì chị nói :
- Xem ra, chúng ta phải đi mua đồ rồi. Tại không còn nhiều đồ ăn để làm.
- Dạ, thế đi thôi chị. Không lại muộn mất.
-Ừ, vậy đợi chút, chị vào thay đồ rồi ra liền.
- Dạ.
Rất nhanh sau đó chị Trúc đã ra, 2 chị em cùng đứa bé đi ra ngoài. Cũng may, là ngay dưới khu nhà có 1 cái siêu thị nhỏ, nên không phải đi quá xa.
Chị Trúc đi chọn đồ cho bữa tối,còn cô thì bế đứa nhóc sang khu đồ ăn vặt. Thú thật, cô đã rất lâu không động vào những thứ này, vì đang phải giảm cân, nhưng mà khi bước vào đây, mọi kế hoạch coi như bỏ.
Đứa nhóc khi được An bế vào khu đồ ăn vặt thì tỏ ra vui vẻ hạnh phúc, đôi mắt đen láy của nó như sáng hơn, đôi bàn tay mũm mĩm cứ đòi hết thứ nọ đến thứ kia. Trồi ôi, đúng là, cô nào cháu  đấy. Không lẫn đi đâu được.
Nhưng mà, An không cho lấy quá nhiều, chỉ một chút thôi. Tại cô biết những thứ đó không tốt. An dịu dàng nói:
- Bi à, cô nói con nghe, mình ăn nhiều kẹo này á, sẽ bị sâu răng ớ. Vậy nên, chúng ta lấy 1 chút thôi nhé. Được không Bi?
Đứa nhóc liếc nhìn đống đồ trước mắt, rồi quay sang nhìn An, nói:
-Dạ, vâng ạ.
- Bi ngoan lắm. Được rồi, chúng ta đi.
Đúng lúc đó chị Trúc cũng xong việc, chị ra chỗ 2 người, nói:
- Em lại chiều cháu rồi.
- Có gì đâu chị, em cũng đâu cho cháu mua nhiều đâu, có 1 chút thôi. Đi thôi chị, về còn chuẩn bị nữa.
- Vậy mình đi nhanh thôi.
- Dạ.
2 chị em đi thanh toán, An phải nói mãi chị Trúc mới để cô trả tiền chỗ đồ cô và Bi mua.
Sau đó, 3 người nhanh chóng về nhà. Trên đường về,An hỏi:
- Tối nay chị tính làm món gì thế?
- Chị tính làm đồ nướng ấy. Em thấy sao?
- Duyệt chị ơi. Lâu rồi em cũng không ăn, tại sợ béo đó. Nói xong, An cười.
- Ui trời, em mà béo gì. Có chút xíu thịt chứ mấy. Phải ăn uống vào thì mới có sức khỏe. Không phải lo béo đâu.
- Dạ, dạ, em biết rồi mà.
3 người nhanh chóng về nhà.
Về đến nhà thì anh Thanh đã về rồi.
Anh mở cửa, thấy chị em cô mua đồ liền nói:
- Sao không nói anh mua cho, lại còn đi mua nhiều như vậy, nào đưa anh xách cho.
- Tại 2 chị em ở nhà cũng chán, nên mới ra ngoài mua đồ thôi.- Chị Trúc đáp lại.
- Em phải công nhận, anh trai em là người đàn ông tốt nhất, à không, tốt thứ 2, sau bố em. Sau này, em chỉ cần kiếm được người được 1 nửa như anh thôi là em cảm tạ ông trời lắm luôn. An bế đứa nhóc vào nhà, vừa đi vừa nói.
" Cái con bé này, thật là... "
Cô vui vẻ bước vào nhà, thì ...
-Ơ, anh Minh, chị Dương. Em chào anh chị - An bất ngờ vì sự có mặt của họ.
Đứa bé thấy 2 người thì vui vẻ, bi bô nói:
- Con chào chú Minh, cô Dương ạ.
2 người  đã nghe tiếng An từ cửa nên không có bất ngờ mấy.
Minh nói:
- Chào em. Hôm nay làm phiền chị em em rồi. Rồi cười.
"Đã lâu không gặp bé con rồi. Lớn quá rồi nè." Minh nựng đứa nhỏ.
- Hì, dạ. Không có gì ạ.
- Hi em. Chúng ta gặp lại rồi. Lam Dương vui vẻ khi thấy cô.
- Dạ, em cũng rất vui khi gặp lại chị ạ.
Đúng lúc đó Thanh và Trúc cũng vào.
-Chắc là không phải giới thiệu lại nữa phải không? Thanh nói
- Dạ. Vâng ạ. Sao anh chị không nói với em sớm. An có vẻ ngượng ngùng.
- Ơ, cái con bé này, bầy đặt ngại ngùng. Nói sớm với thì còn gì là bất ngờ nữa. Mà em cũng biết 2 người mà, đúng không?
- Anh đúng thật là...
Nhưng mà, trong suy nghĩ của cô, có 1 chuyện đang lấp đầy đó là "Anh Minh và chị Dương ở đây, liệu tên đó có ở đây k... hông....?
- Em chào chị Trúc, hôm nay em qua làm phiền chị rồi. Chào cậu, mình lại gặp nhau rồi.
Chưa kịp dứt cái suy nghĩ trong đầu, thì An đã có câu trả lời.
- Đã lâu rồi mới gặp Thiên nhé. Ngày càng đẹp trai đó nhé. - tiếng chị Trúc làm cô tỉnh lại.
- Ừ, chào cậu. An hơi bối rối vì sự xuất hiện của Thiên.
Chuyện này, được thu vào tầm ngắm của 4 con người kia.
- 2 đứa này, làm như lần đầu gặp mặt nhau ấy. Quen từ trước rồi chứ có phải ngày 1, ngày 2 đâu mà ngại với ngùng. Anh Thanh nói, còn trêu chọc nữa.
An lại càng bối rối:
- Ơ, em ngại ngùng khi nào. Anh đúng thật là.
Nói thế chứ, An đang bối rối lắm.
"A. Chú Thiên." tiếng đứa nhóc làm cô giật mình.
Còn Thiên ,rất tự nhiên đi về phía cô, hồn nhiên nựng má thằng nhỏ, nói " Bi ngoan của chú, nhớ quá, ra chú bế cái nào."
Đứa nhóc vui vẻ đưa 2 tay ra.
"Cậu đưa tôi bế cho."
"Hả, ừ. Đây"
- Em đi tắm đi,để chị chuẩn bị đồ ăn. Chị Trúc nói.
Sau đó, Dương cũng nói theo " Để em phụ với chị. Bé An đi thay đồ đi."
"Dạ, thôi. Để em phụ hai người. "
"Đi tắm đi em. Không có gì phải chuẩn bị nhiều đâu. Còn có Dương nữa mà. "
"Hì, dạ. Thế em đi thay đồ trước ạ. Có gì lát  phụ ạ."
Nói rồi, An nhanh chóng đi vào phòng, chuẩn bị đồ vào đi vào phòng tắm.
Cô đứng trước gương, giờ mới thấy rõ, gương mặt của cô ửng hồng lên từ bao giờ.
"Sao tự nhiên lại đỏ lên như vậy chứ."
An táp nước rồi bắt đầu tắm gội.
Rất nhanh sau đó, cô đã xong. Khoác chiếc áo choàng, rồi ra ngoài. Vì để quên quần áo bên ngoài nên cô phải khoác áo choàng lên để ra ngoài.
Bước ra, cô mở vali để chọn đồ để mặc.
Điều cô không ngờ đến là, đúng lúc đó thì cửa phòng cô mở, hơi bất ngờ, cô quay lại, là Thiên và Bi.
Cô vội vàng gập vali, rồi nói "Cậu...câu sao lại vào đây? Có chuyện gì sao?"
"À, Bi nó muốn tìm cậu. Tại đợi cậu hơi lâu. Cậu thay đồ nhanh rồi ra."
"Được. Tôi biết rồi."
Lúc này, 2 người không nhìn mặt nhau, lên chỉ có An biết, Thiên biết, và ông trời mới biết,  mặt 2 người đang đỏ như thế nào.
Nghe tiếng cửa "Cạnh ", An mới thở phào, rồi nhanh chóng mở vali lấy đồ để mặc.
"Trời đất thiên địa ơi, sao lại để cậu ta bắt gặp trong tình trạng này. Ôi mẹ ơi, sao hôm nay mình lại lú lẫn đến mức không đem theo quần áo."
Trước giờ đọc truyện, xem phim nhiều cứ ngỡ những tình huống éo le đó chỉ diễn ra trong phim, trong truyện, chứ ai ngờ điều đó lại xảy ra với cô.
"Xấu hổ chết đi mất, thật muốn đào 1 cái hố mà chui xuống."
Sau đó, An nhanh chóng vào nhà tắm và thay quần áo.
Sau đó, cô tự nhủ  "phải tự nhiên, phải thật bình thường."
Sau đó, cô bước ra ngoài với 1 chiếc váy suông màu xanh nhạt, màu sắc cô yêu thích. Cô chưa kịp làm khô tóc, nên mái tóc ướt làm cô khá khó chịu.
Cô đi vào bếp, xem 2 người có việc gì không thì phụ.
- 2 chị có cần em phụ gì không ạ?
- Cũng gần xong rồi em. À, hay em giúp chị làm salad nhé. Mà sao em không cho tóc khô đi đã. Để ướt vậy khó chịu lắm. Đi làm khô tóc đi đã. Trúc nói.
- Hì, dạ. Vâng ạ. Vậy để em đi sấy tóc.
Nói rồi, cô nhanh đi sấy tóc.
Rất nhanh sau đó, mái tóc đã được làm khô, An cặp gọn gàng lại rồi vào bếp để làm salad.
Cô nói với Trúc và Dương:
- Em cũng hay làm salad, nhưng mà, không biết mọi người có thấy hợp không nữa.
Dương vui vẻ đáp lại:
- Không có sao đâu em. Em cứ làm đi.
- Đúng rồi đó. Em cứ làm đi. Không phải lo đâu. - Trúc cũng vỗ vai, cổ vũ An
- Dạ, vâng ạ.
An làm mọi thứ theo cách cô vẫn hay làm, rất nhanh chóng sau đó món salad đã hoàn thành.
Trúc ra gọi mọi người vào để bắt đầu bữa tối.
"3 anh em vào ăn tối thôi. Mọi thứ xong rồi."
4 người, 3 lớn, 1 nhỏ vui vẻ bước vào.
"Để xem hôm nay chúng ta có gì nào, ây ,đồ nướng à, hấp dẫn quá" - Thanh nói.
"Hấp dẫn thì mọi người ăn nhiều nhé."
Mọi người bắt đầu nữa tối.
Trúc và Dương cứ tranh nhiệm vụ nướng thịt,thế nên, An đành ngồi nhìn. Trong lúc đó, cô lấy 1 chút salad để ăn trước.
"Mọi người ăn trước các món khác để đợi thịt chín nhé. Có salad An làm đó, ngon lắm đó, mọi người  thử đi", Trúc nói.
Sau đó, Dương cũng khen. Điều đó, làm An hơi ngại. Cô nói "Hi vọng không quá tệ là được ạ. Mong mọi người thích. Tại em không biết mọi người khẩu vị ra sao, nên là làm theo ý em."
"An trổ tài à. Vậy để anh thử xem"- Thanh nói, rồi lấy 1 chút đồ ăn.
Cả Minh cũng hưởng ứng.
"Ngon nhé. Anh cứ lo cô không nấu được cơm ấy. Thế này, cậu mợ không lo con gái không có người rước rồi." Thanh  vui vẻ nói, pha chút đùa giỡn.
"Anh này, cứ giỡn em hoài.", An ngại ngùng.
"Ngon thật mà bé An. Chắc sau này ai lấy được em thì có phúc rồi.",đến lượt Minh lên tiếng.
"Anh chị cứ nói quá. Em hi vọng mọi người thích là được rồi. "
"Thiên. Sao chú không lên tiếng. Hay ngon quá không nói lên lời." Minh quay sang đùa với Thiên.
"À, thì ngon. Mọi người nên tập trung ăn đi." Thiên lên tiếng.
"Cái thằng này. Ít ra cũng nên khen bạn nó. Cứ như chú bao giờ mới có người yêu." Minh lại lên tiếng.
"Anh à, anh ăn nhiều chút đi nhé..." Thiên lừ mắt, rồi gắp đồ ăn vào bắt Minh.
An hơi ngại vì những gì đang xảy ra.
Liền cúi xuống và ăn, không nói thêm gì.
Lúc này, Dương nói:
- An học ngành gì vậy em?
- Dạ, em học Ngoại ngữ ạ. Sư phạm Tiếng anh ạ.
- Úi, giỏi quá nhé. Hồi trước, chị học kém Tiếng anh lắm. Phải chật vật mãi đó.
- Hì. Có giỏi gì đâu ạ. Chị khen em ngại đó.
- Thế đã quyết định xin việc ở đâu chưa, anh nghe cậu mợ nói là sẽ xin trong đó à. - Thanh hỏi.
- Dạ, em cũng chưa biết ạ. Nhưng mà khả năng là em xin trong đó. Tại muốn ở gần với bố mẹ với cái Nhiên.
- Ừ, thế cũng tốt. À, Thiên, thế bao giờ em tốt nghiệp. Đã tính xin ở đâu chưa?  - Thanh quay sang hỏi Thiên.
- Em chắc đến Tết là xong rồi. Em còn phải nghỉ ngơi, chưa tính đến chuyện xin việc đâu. Thiên đáp.
- Đấy, mọi người xem. Thế này thì còn lâu mới có đứa con gái nào chịu yêu.
-Anh à... Thiên lườm 1 cái, rồi tiếp tục ăn.
Rồi, Trúc và Dương phải liên tiếng để giảng hòa.
"Thôi. Mọi người để 2 đứa nó còn ăn uống. Cứ nói chuyện mãi .Nào mau ăn đi" - Trúc nói.
"Phải đó." - Dương tiếp lời.
"Mà sao mọi người lại quen nhau ạ? Tại ở nhà đối diện hay sao ạ?" - An hỏi.
"Đầu tiên là do ở nhà đối diện, sau đó thì Minh và Dương lại làm cùng công ty với anh. Nên mọi người quen biết." Thanh nói. Sau đó hỏi thêm:
- À, cuối tuần em về quê phải không An?
- Dạ, em tính về mấy hôm ạ. Anh chị có về cùng em không?
- Tuần tới anh đi công tác, tiện cho chị với cháu đi chơi ít hôm nên không về với em được rồi. - Thanh nói.
-Ơ, sao đột xuất thế anh? - Trúc hơi bất ngờ vì chuyện này.
- Ừ, hôm nay mới có thông báo em à.
- Dạ, không sao. Anh chị cứ đi đi. Để em về cùng bạn cũng được. Không thì em bắt xe về.
- Thế có được không?
- Anh à, em lớn rồi mà, 22 tuổi rồi đó, có bé nữa đâu. An nhanh chóng đáp lại.
-Gớm, cô lớn với ai chứ về nhà vẫn là  em bé của anh chị hết .
- Anh thật là, em lớn thật rồi mà. Anh chị không phải lo cho em.
- Được rồi. Thế về quê ít hôm chơi với mọi người. À, thế còn bị say xe không đó.
- Em đỡ hơn trước rồi. Nếu đi xe thì em sẽ mua thuốc. Anh chị cứ yên tâm đi đi mà.
- Đấy. Bao năm rồi mà vẫn say xe. Mà uống ít thuốc thôi. Không hại lắm em à. - Trúc gắp thức ăn cho An, rồi an ủi cô. Sau đó nói tiếp :
- Ăn nhiều nhiều vô em. Không phải giảm cân đâu. Người như này còn lo béo à.
- Đúng đó, chị thấy em còn gầy hơn chị nữa đó. - Dương cũng đáp theo.
- Em béo thiệt mà. Có gầy đâu. Đây này, nhìn cái má em đây này. Toàn thịt thôi. Mấy nữa vào trong đó mọi người lại không nhận ra em mất.
- Gớm. Người được có chút xíu mà cũng kêu béo. Ăn nhiều còn có sức khỏe. Mà béo lên thì có sao, không phải lo. Hay là lo anh nào trong đó không nhận ra mình. - Thanh đùa giỡn.
- Em đâu có đâu. Anh chỉ suy diễn vớ vẩn thôi. Nói rồi, An lại cúi mặt xuống ăn.
- Cậu ăn nhiều 1 chút, không có béo thêm bao nhiêu đâu mà lo. - Thiên nói, rồi bỏ thức ăn vào bát An 1 cách rất tự nhiên và bình thường.
4 người, 4 cặp mắt đều tập trung vào 2 người.
An ngẩng mặt lên, hơi ngại , mặt hơi ửng hồng, đáp lại "Cảm ơn cậu."
Rồi quay sang nhìn mọi người "Sao thế, mặt em dính gì à, sao mọi người nhìn em như vậy."
- À, không có gì..Ăn thôi. - Thanh đáp.
Mọi người quay lại bữa ăn.
Lúc này, trong lòng 2 con người đó có vô vàn bối rối. Chỉ có riêng họ mới biết.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc sau đó không lâu. 
Đến lúc dọn dẹp, 3 chị em đang tính rửa bát thì Thanh bước vào, nói :
- 3 chị em ra ngoài đi,để anh rửa bát cho. Em mệt cả ngày rồi.
- Thôi. Anh ra ngoài đi để em rửa cho.- Trúc nói.
Đúng lúc thì Minh cũng vào:
- Để anh em tôi rửa cho, 3 chị em ra ngoài đi.
- Ây yaa, thế làm phiền 2 anh rồi. Sau này, em sẽ phải  cố gắng để kiếm được người sẵn lòng rửa bát giúp em như này là em hạnh phúc lắm rồi. Nào, chúng ta đi thôi.
Nói rồi, An nhanh chóng ra ngoài. Sau đó, Trúc và Dương cũng đi ra.
Cuộc nói chuyện của mấy người đã thu vào trong đầu của ai đó, đang ngồi chơi với một đứa nhóc ở phòng khách.
Lúc ra ngoài, An thấy Thiên đang ngồi chơi  ở phòng khách với Bi, thế liền suy nghĩ xem có nên ra đó không, thì chưa kịp nghĩ xong thì thằng bé đã gọi  "Cô An,ra chơi với Bi đi."
"À, được, được. Cô ra đây."
Nói rồi, cô vui vẻ chạy ra. 3 người ngồi dưới sàn, thằng bé thì vui vẻ lắm, còn 2 con người kia thì chỉ có chúa mới biết họ đang nghĩ gì.
Lúc sau, Trúc và Dương cầm hoa quả ra,nói "Hai đứa nên ăn hoa quả này"
"Dạ." Thiên lên tiếng, rồi đứng lên đi về phía đó.
Còn An vẫn đang nô đùa nên nói "Dạ. Chị cứ để đó, lát em ăn sau cũng được."
Rồi lại quay sang chơi tiếp.
Rất nhanh sau đó, Thiên đã quay lại cùng với hoa quả trên tay.
"Này. Ăn đi đã."
An hơi bất ngờ "Ơ, ừ. Cảm ơn cậu."
Nhìn đĩa hoa quả, thì là những miếng dưa hấu,là món cô thích nhất.
Đôi mắt cô sáng hơn bao giờ.
"Cậu có muốn ăn không?" - An liếc nhìn Thiên rồi nói.
"Tôi ăn rồi. Cậu mau ăn đi."
"À, được. Vậy cảm ơn cậu lần nữa."
Nói rồi, cô mau chóng giải quyết những miếng dưa hấu ngon lành kia.
"Cậu ăn bình tĩnh thôi." Thiên nói, rồi đặt khăn giấy xuống cho cô.
"Cảm ơn cậu."
An ngượng ngùng nói,rồi lấy khăn giấy lau vết nước còn dính trên miệng.
Cuộc đối thoại của 2 người lại được thu vào tầm mắt của 4 con người kia.
Họ đều có chung một suy nghĩ "2 đứa này có gì không ổn rồi ,nhưng mà, chắc là chuyện tốt."
Mọi người trò chuyện vui vẻ, sau đó, Minh ,Dương và cậu chào mọi người rồi ra về. Lúc đó cũng khá muộn rồi.
Trước lúc đó, Dương và cô còn add Facebook, rồi xin số điện thoại các kiểu, còn hẹn nhau sẽ gặp mặt sau.
Một ngày dài đã qua. An nhanh chóng vào phòng. Làm vệ sinh cá nhân rồi lên giường.
Cô gọi điện cho bố mẹ để báo cáo tình hình và báo về quê.
Gọi cho Nhiên, nó vẫn trách móc cô nhưng đã chịu nghe máy. Nó kêu cô béo lên rồi à. An buồn bã ,và liền cup máy. Mình lại phải bắt đầu ăn uống có quy củ thôi.
Sau đó. Cô gọi cho Chi.
"Mày làm gì mà giờ này mới gọi cho tao, hay lại đi với anh nào hả, khai mau." - Chi nói.
"Nào có ai. Nay nhà tao có khách.
Nên phải phụ anh chị tao. À, cuối tuần về quê không? Cho tao về ké với. Anh chị tao đi công tác rồi. Nên không cho tao về được."
"Để tao xem đã. Khả năng là tao có việc bận ấy. Chắc mày phải đi xe khách về thôi."
"Ừ, thế thôi vậy. Đành thế thôi. Thôi.ngủ đi nhé ,muộn rồi."
"Ừ. Mày cũng ngủ sớm đi. Byebye bạn yêu."
"Bye bye. Yêu bạn."
2 người cup máy. "Thế là phải đi ô tô à. Mình không thích điều này."
Đúng lúc đó, điện thoại cô rung lên, là cuộc gọi từ Facebook ...mà người gọi là Thiên.
Cô đang không biết có nên bắt máy hay không thì cuộc gọi đã kết thúc. Sau đó, là tin nhắn
"Này, ngủ chưa?"
"Ơ, ai đó?" - An giả vờ nhắn lại.
"Cậu không nhận ra tôi? Đùa hay thật vậy?"
"Tôi đùa thôi."
"Sao tôi gọi cậu không nghe"
"À, tôi vừa mới ra ngoài vào. Có chuyện gì không?"
"Cuối tuần, tôi về quê có chút việc. Có muốn đi về cùng tôi không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top