Chap1: Lần Đầu Gặp Mặt
Sân trường Tân Lâm hôm nay náo nhiệt hơn mọi ngày. Trận bóng rổ giữa hai đội mạnh nhất khối lớp 8 – đội vàng và đội xanh – thu hút đông đảo học sinh đến xem. Các bạn học sinh ngồi bệt thành vòng tròn xung quanh sân bóng, vừa cổ vũ, vừa bàn tán rôm rả.
Hạ Chi, cô bé lớp 7, ngồi tụm với nhóm bạn mình ở góc sân. Cô không thực sự quan tâm đến trận đấu, nhưng sự xuất hiện của những anh chàng lớp trên đã khiến cô tò mò. Đặc biệt là đội xanh – đội bóng với những cầu thủ điển trai khiến cả đám bạn cô không ngừng xuýt xoa.
"Anh áo số 10 đẹp trai quá!" – một bạn nữ nói, mắt long lanh khi nhìn về phía đội xanh.
"Trời ơi, đội xanh toàn trai đẹp, toàn kiểu soái ca trong phim ý!" – Hạ Chi nghe rõ những lời bàn tán, nhưng cũng không mấy để tâm. Cô chỉ chăm chú nhìn đội bóng, đặc biệt là những chàng trai trong đội xanh. Từng người trong đội đều sở hữu vẻ ngoài cuốn hút, khuôn mặt điển trai, khiến cho nhóm bạn của cô không thể rời mắt.
Dù đội xanh sở hữu những chàng trai đẹp trai, nhưng họ không phải là đội mạnh. Thực tế, họ chỉ ăn may được một vài pha bóng, còn lại đều bị đội vàng áp đảo hoàn toàn. Các cầu thủ đội vàng dù không có ngoại hình nổi bật như đội xanh, nhưng lại thi đấu vô cùng chắc chắn và thông minh. Từng cú ném, từng pha bắt bóng đều chính xác đến từng milimet, khiến đội xanh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chạy theo để cố gắng bảo vệ điểm số.
Hạ Chi chẳng mấy quan tâm đến những pha bóng đẹp mắt, mà chỉ nhìn thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa hai đội. Đội vàng đang dần dần lấn lướt đội xanh, khiến trận đấu không còn thú vị như lúc đầu. Cô không nghĩ đội xanh sẽ có cơ hội nào để lật ngược tình thế.
Dù vậy, mắt cô vẫn không thể rời khỏi đội vàng, đặc biệt là anh chàng đang đứng ở vị trí trung phong. Anh ta không có ngoại hình nổi bật như đội xanh, nhưng lại có một nét dễ thương khó tả. Khuôn mặt mũm mĩm, đôi mắt sáng nhưng không thiếu sự quyết tâm, những pha bóng của anh ta không hoàn hảo như những cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng lại rất điềm tĩnh và chính xác.
Cô chú ý từng động tác của anh, không phải vì vẻ ngoài đẹp trai, mà vì cách anh ấy chơi bóng, hoàn toàn khác biệt so với những người xung quanh. Hạ Chi cảm thấy thích thú với cách anh ấy thể hiện bản thân, mặc dù anh ấy không có vóc dáng cao ráo hay cuốn hút như những người còn lại.
Với mỗi pha bóng của đội vàng, Hạ Chi lại cảm thấy một sự chú ý lạ lùng. Dù đội xanh có những chàng trai đẹp, nhưng cô lại không thể dứt mắt khỏi đội vàng. Trong khi đội xanh thi đấu yếu kém, đội vàng lại hoàn toàn áp đảo, khiến trận đấu càng lúc càng trở nên nhàm chán.
Cái kết đã được đoán trước khi đội vàng giành chiến thắng. Các cổ động viên trên sân vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. Hạ Chi đứng dậy cùng nhóm bạn, cùng hòa vào dòng người ùa ra khỏi sân. Mọi người vẫn bàn tán về đội xanh và các soái ca trong đội, nhưng Hạ Chi chẳng để ý nữa.
Cô chỉ mải miết nhìn bóng dáng anh chàng trung phong của đội vàng. Cô không thể hiểu vì sao mình lại có cảm giác lạ lùng như thế, một cảm giác mà chưa bao giờ cô cảm thấy trước đây. Anh ấy không phải là người đẹp trai nhất, cũng không phải là người nổi bật nhất, nhưng lại có một sức hút khiến cô không thể dời mắt. Đội vàng giành chiến thắng, nhưng trong lòng cô lại có một chiến thắng khác, chiến thắng của một sự tò mò và thích thú mà cô không thể giải thích.
"Chắc mình sẽ chú ý đến anh ấy thêm chút nữa," Hạ Chi tự nhủ trong lòng, dù biết rằng mình chẳng bao giờ có cơ hội lại gần anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top