Chương 1: xui xẻo


Tại trường cấp 3 Anh Minh, thành phố X....

" Hửm? Lớp 10A4 nằm ở đâu nhỉ? Trường này rộng thiệt luôn á!" . Hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Ái bước vào ngôi trường cấp 3 mà cô mơ ước từ lâu. Là một người học hành bình thường, Thiên Ái chưa bao giờ nghĩ mình sẽ học ở ngôi trường danh tiếng . Nhưng crush của cô- học trưởng Hạ Lâm lại là người học rất giỏi và là học sinh của ngôi trường Anh Minh này. Vì lẽ đó, cô đã rất cố gắng thi đỗ vào đây.... Cuối cùng thì ngày này cũng đến....

Ạch...." A đau quá!" Đang mãi mê suy nghĩ, cô không để ý mình đã va phải một người khác khiến cô ngã xuống đất.

" Này bộ cậu không có mắt à?" Giọng nói này là của một người con trai. Thiên Ái ngước lên nhìn thì chạm vào ánh mắt của cậu ấy. " Mắt cậu ta đẹp thật"- Thiên Ái tự nói trong lòng. 

Nhưng nhớ lại câu nói vừa rồi của chàng trai, cô liền tức giận nói:

- Này, đúng là tôi đã đụng cậu. Tôi xin lỗi, nhưng chẳng phải nếu cậu tập trung thì cậu cũng đâu va phải tôi? 

- ........ thì sao?

- Cậu.... vậy sao cậu còn nói tôi? 

- À không biết nữa! Thôi tôi đi trước đây, nhóc con! 

- Cậu....cậu.....tên thối tha cậu nói ai là nhóc con hả? Cậu học lớp mấy? Sao lại có loại người như cậu chứ.... Này, tôi chưa nói chuyện xong mà cậu đi đâu đó? Này....

Cô chưa dứt câu thì người con trai đó đã bỏ đi! Thật đúng là một ngày xui xẻo mà.....

Thiên Ái  đứng lên, phủi sạch đất cát bám trên quần áo, nhanh chóng đi tìm lớp học nếu không sẽ trễ mất. Sau một lúc loay hoay đi khắp trường Thiên Ái đã tìm được lớp. 

- Tiểu Áiiiiiiiii  nhớ cậu quá đi!

Vừa mở cửa bước vào, cô đã gặp lại Lạc An- người bạn thân từ hồi còn nhỏ của cô. Lạc An là một cô gái khá dễ thương, thân thiện và rất hòa đồng, cô ấy lúc nào cũng bên cạnh Thiên Ái, an ủi và chia sẻ với cô mọi thứ. Có lẽ gặp được Lạc An chính là điều may mắn nhất mà Thiên Ái có được. 

- Mình cũng nhớ cậu lắm An An

- Không ngờ chúng ta lại được học chung lớp đấy! Thật tốt quá!

- Mình cũng vui lắm! Mình không ngờ chúng ta có thể thi đậu vào trường này đấy! Đúng là không uổng phí những ngày tháng tình nguyện làm cú đêm mà! 

- Chứ không phải có người vì học trưởng đại nhân nên mới thi vào trường này sao? 

- Gì chứ ? Mình..... chỉ là.....mình cũng thích trường này mà  thôi!

- Thôi đi cô nương ngốc, mình đi guốc trong bụng cậu đấy nhé! 

Hahaha.....Tiếng cười nói vui vẻ của hai cô gái hòa cùng với tiếng vui đùa của các bạn xung quanh!  Ngày đầu tiên được bước chân vào ngôi trường cấp 3, ngày mà mọi nỗ lực cuối cùng được đền đáp.... Ngày hôm nay bầu trời thật đẹp......

Reng....reng....reng.... Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên chuẩn bị bắt đầu, học sinh lần lượt giải tán và trở về chỗ ngồi của mình. Thiên Ái và Lạc An chọn cho mình bàn thứ 3 gần cửa sổ, vừa có thể ngắm cảnh vừa có thể hưởng chút gió mát ở bên ngoài thổi vào. 

Có tiếng bước chân, là cô giáo . " Chào các em, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Liễu Chi. Năm nay cô sẽ là chủ nhiệm của các em. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu điểm danh nha! "

Ninh Hà- có

Triết Nam-có

Lục Văn-có

............ Hoàn Dương...... Phong Hoàn Dương......

" Không có à? Mới ngày đầu tiên đã đi học trễ" - cô giáo nhẹ nhàng lắc đầu. 

Bỗng có tiếng mở cửa rất mạnh... rầm...

-  Em đến rồi thưa cô.- Người ấy nở một nụ cười thật tươi khi mở cửa bước vào lớp. 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thiên Ái ngước lên, không phải chứ...là...là cậu ta. 

- Này Thiên Ái, cậu ta đẹp trai quá đi! Thiệt không thể tin nổi luôn á!

Đúng là không thể tin nổi! Tên thối tha đó, sao lại học lớp này cơ chứ? Haizzz, cái này có được gọi là oan gia ngõ hẹp không nhỉ? 

- Sao em lại đi trễ như vậy? Mau vào chỗ đi!

- Dạ.....

" Woa đẹp trai thiệt đó!" , " nhìn ngầu quá đi" .... các bạn gái trong lớp ai ai cũng ngước mắt nhìn theo hình bóng của cậu ấy. Duy chỉ có Thiên Ái đang cảm thấy thất vọng tràn trề. Sắp tới có lẽ sẽ là một năm học đầy vất vả đối với cô....

" Được rồi cả lớp! Như mọi năm, lớp chúng ta sẽ cần bầu ra ban cán sự lớp. Có ai tự ứng cử hay đề cử một bạn nào không? " 

- Cô ơi em đề cử Thiên Ái làm lớp phó học tập ạ!- Lạc An nhanh chóng giơ tay xin đề cử Thiên Ái. "Từ năm học cấp 1, Thiên Ái luôn nằm trong ban cán sự của lớp, cậu ấy luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao đó cô"

- Được rồi! Vậy Thiên Ái sẽ làm lớp phó của lớp chúng ta! Vậy còn lớp trưởng? 

Một sự im lặng bao trùm cả lớp học. có lẽ sẽ chẳng ai muốn làm chức vụ đó bởi lớp trưởng lúc nào cũng phải gánh vác công việc của cả lớp, thật sự rất mệt....

- Không một ai muốn làm sao? Nếu vậy cô sẽ chọn một bạn. Để xem là ai nào....hưm....Hoàn Dương, điểm thi đầu vào của em rất cao, cô sẽ chọn em làm lớp trưởng.

- Thưa cô em không làm.

-Em không có quyền từ chối. 

- Cô chọn bạn khác đi. 

-Nếu em còn nói nữa, cô sẽ cho em biết hậu quả đấy!

" Thật sự không vui chút nào" Hoàn Dương nhăn nhó lầm bầm. Nhìn thấy cậu ta bị đẩy vào thế khó như thế, Thiên Ái nở một nụ cười. Đáng đời nhà cậu, tên xấu xa....

- Được rồi! Vậy thì Phong Hoàn Dương sẽ là lớp trưởng và Thẩm Thiên Ái là lớp phó lớp ta! Cô hi vọng hai bạn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì lớp nghỉ nha!

Tiếng ồn ào lại vang lên, học sinh đua nhau ra về như đàn ong vỡ tổ. 

- Tiểu Ái à, cậu muốn đi xem các câu lạc bộ không? Mình nghe nói học trưởng Hạ Lâm là thành viên của đội tình nguyện và đội bóng rổ của trường đó!

- Thiệt sao? Vậy tụi mình đi đi! Hihihi

Thiên Ái và Lạc An soạn cặp rồi chuẩn bị rời lớp. Bỗng từ đằng sau cất lên một giọng nói:

- Này cậu kia, cô gọi tôi với cậu lên phòng giáo viên đấy!

- Bạn học Hoàn Dương, tôi có tên đàng hoàng mà! Sao cậu lại không gọi tên mà lại gọi không thế?

- Chậc...ừ thì Thiên gì đó đi theo tôi đi!

-Là Thiên Ái, Thẩm Thiên Ái. - Cô thật sự  tức giận. Gì chứ? Nãy trong giờ sinh hoạt cô cũng đã kêu tên mình nhiều lắm mà! Sao lại không biết chứ? Cái tên đáng ghét này.

- Vậy Thiên Ái ơi, cậu đi với lớp trưởng đi! Mình đợi ở sân trường nha!

- Được rồi! Lát gặp nha An An!

Thiên Ái cùng với Hoàn Dương nhanh chóng đến phòng giáo viên gặp cô Liễu Chi. 

- Này cậu là người lúc nãy à?

- Hóa ra cậu vẫn còn nhớ mặt tôi! Tôi không bỏ qua cho cậu chuyện lúc sáng đâu. 

- Ừ. 

- Gì chứ? Bộ cậu không thấy có lỗi sao? Không thể xin lỗi sao? 

- Không. 

- Cậu.... đúng là đầu đất. 

-....... Nhìn gương mặt đang giận của Thiên Ái, Hoàn Dương khẽ cười. 

Sau 15 phút trao đổi với cô chủ nhiệm,  cả hai được cho về. Thiên Ái nhanh chóng bước đến gặp Lạc An, cả hai cùng nhau đi tham quan các câu lạc bộ. 

- Này này Tiểu Ái! Là học trưởng kìa!

Nhìn theo hướng Lạc An chỉ, cô nhận ra dáng người ấy....là học trưởng. Anh ấy vẫn không thay đổi, vẫn đẹp trai lắm! Ánh mắt cô nhìn học trưởng đắm đuối, thế nhưng khi Lạc An đề nghị lại gặp chào hỏi học trưởng thì cô không chịu. Cô không biết vì sao mình lại không muốn gặp anh lúc này.... một học trưởng vừa đẹp trai vừa học giỏi như anh có lẽ đã quên cô rồi.... 

 Nhớ lại hồi học cấp 2, học trưởng Hạ Lâm vẫn luôn nổi bật như thế! Anh ấy lúc nào cũng cười, mang biết bao sự ấm áp cho những người xung quanh. Chính nụ cười của học trưởng đã khiến Thiên Ái đỗ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh tham gia đội văn nghệ của trường, biểu diễn rất nhiều trong những lễ hội đặc biệt, có rất nhiều cô gái hò hét cổ vũ cho anh, Thiên Ái chỉ biết luôn luôn ở dưới khán đài âm thầm cổ vũ cho học trưởng. Nhưng có lẽ anh sẽ chẳng biết đến cô nếu như chuyện ngày hôm đó không xảy ra....

Đó là vào một ngày mưa tầm tã, cô đang đi trên con đường về nhà thì gặp học trưởng. Anh ấy không mang theo dù, người học trưởng bị từng đợt mưa xối xả làm quần áo  ướt sũng. Nhìn hình ảnh đó,  Thiên Ái bèn đánh liều đi theo sau dùng dù che cho anh.

- Ơ em đang che cho anh sao?

- Aaaaa....em....em thấy anh không có dù nên.....nếu anh....không thấy phiền thì....mình....đi chung dù....- mặt Thiên Ái đỏ lên, cô cúi mặt xuống để học trưởng không nhìn thấy. 

- .......

- Aaaaa nếu anh ngại thì anh cầm dù đi! Nhà em cũng gần đây thôi!

- Cám ơn em, mình đi chung đi!

-Dạ? Dạ......- Thiên Ái nghe được câu nói của học trưởng liền cảm thấy rất vui. Được cùng người mình thích đi dưới mưa thế này là điều cô không bao giờ quên. 

Sau lần đó, học trưởng biết đến cô, anh cũng hay cười với cô nữa! Anh ấy thật sự rất ấm áp! Thiên Ái đã trải qua một thời cấp 2 đầy vui vẻ.  Nhưng cũng đã một thời gian dài cô không gặp anh ấy rồi. Liệu anh còn nhớ cô không? 

- Thiên Ái! 

Nghe tiếng gọi, Thiên Ái giật mình nhìn lên: 

- Học trưởng Hạ Lâm..... Anh nhận ra em sao?

- Em ngốc ghê! Bao năm rồi em vẫn không thay đổi! Vẫn dễ thương như xưa ha!- vừa nói học trưởng vừa cười, đưa tay xoa đầu Thiên Ái. 

- Dạ... anh cũng vậy! Vẫn rất đẹp trai....- Thiên Ái nói nhỏ. Cô không muốn học trưởng biết mình thích anh ấy nhiều đến nhường nào.

Thiên Ái, Lạc An và học trưởng Hạ Lâm cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Lúc này, Hoàn Dương và Triết Nam cũng vừa hay đi ngang qua:

- Ê mày! Là lớp phó lớp mình phải không? Nhìn cười vui vẻ với đàn anh kia ghê! Hay nhỏ đó thích đàn anh nhỉ? 

- Ừ! - Hoàn Dương lạnh lùng đáp. 

..........

Ngày thứ 2 đã tới. Hôm nay, một năm học mới chính thức bắt đầu. 

- Được rồi! Cuối giờ lớp phó thu bài tập đưa về phòng giáo viên cho cô!

- Các bạn nộp bài cho mình nha! Này, Triết Nam, lớp trưởng, bài tập của hai người đâu? 

- À cậu đợi một xíu được không?- Triết Nam cười cười, gãi đầu bảo rằng chưa hoàn thành câu cuối nên bây giờ đang ngồi làm. 

- Nè- Hoàn Dương lạnh lùng  quăng tập về phía Thiên Ái. Vô tình, cuốn tập bay đến và đập trúng mặt của cô. Cô nghiến răng nói: 

- Cậu cố tình đúng không? 

- Không biết. 

Thật sự điên mất thôi! Lần nào gặp cậu ta cũng như vậy hết! 

Ngày thứ 3....ngày thứ 4.....ngày thứ 5.....ngày nào Hoàn Dương cũng kiếm chuyện trêu chọc khiến Thiên Ái tức điên lên! Cậu ta đẹp trai thì có đó, nhưng dịu dàng thì thua xa học trưởng đại nhân! Tại sao người như cậu ta lại được các bạn nữ yêu thích chứ! Thật khó hiểu mà.....

- Này, lớp trưởng! Tại sao cậu cứ trêu tôi hoài vậy? 

- Không biết. Có thể vì cậu....lùn hơn tôi. 

- Cậu....thật khiến cho người ta tức điên lên mà!

Hoàn Dương cười nhạt một cái rồi xách cặp khoác vai Triết Nam bước ra khỏi lớp. 

- Này, mày làm sao thế? Tao chưa bao giờ thấy mình tiếp xúc với con gái nhiều như với Thiên Ái đó!

- Mày đừng có nói linh tinh. Chẳng qua, tao thấy vui vui nên chọc thôi! 

Hôm nay đến lượt Thiên Ái và Lạc An trực nhật. Sáng hôm đó, cả hai tranh thủ đến lớp sớm. Trong lúc Lạc An đang quét lớp thì Thiên Ái tranh thủ lau bảng. 

- Cái bảng này cũng cao quá đấy! Mình thật sự với không tới! 

 Thiên Ái bèn dùng ghế đứng lên để lau. Mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến khi cô rướn người lâu hàng chữ phía bên góc phải của tấm bảng, cái ghế rung lắc, Thiên Ái mất đà ngả về phía sau.....




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top