VÔ CÙNG KHÔNG THẤY ĐƯỢC
Em - một vệt phù phiếm
Phết ngang tôi - thẳng tuột dửng dưng
Dòng sông soi bầu trời tội lỗi
Em soi bóng tôi sừng sững vô hình
Mùa hạ dùng dằng
Tôi ngai ngái giữa chiều nghiêng ngả
Ở lại hay rời xa
Con ve kêu tiếc rẻ
Mùa già
Ngày yêu kì lạ
Giận hờn ghét thương đều là ý niệm
Tôi đi sau em từng bậc thang ngần ngại
Em dóng theo tôi mong mỏi vô chừng
Bình yên thay tôi dửng dưng
Không thực
Ngày yêu ngắn ngủi
Những dòng tin ầm ào sóng nổi
Sóng cuộn dâng dạt dào
Nắng mới
Sóng xa bờ ngầm lặng
Chiều tàn
Phấn khởi và hoang mang
Tôi và em
Ta thay nhau đi về hai chiều ngược
Vô cùng thấy được và vô cùng không thấy được
Ai? Cái gì? Ở đâu?
Có hay không? Khi nào? Tại sao?
Không biết tất thảy
Tôi nợ em tất thảy
Miền phù phiếm hoa hồng lót trải
Tôi sợ những mũi gai.
Tôi sợ những lầm sai,
Lần đánh đổi
Một chiều sóng nổi
Phù phiếm tan cuối trời
Vô cùng không thấy được nữa rồi
Trong trẻo vòm trời
Vòm trời cong cong
Thế giới cong cong
Tôi thẳng tuột đi trọn một vòng
Vô cùng, không thấy được.
Saigon · 06072017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top