HẸN NGÀY MAI
Gởi lại đây nỗi nhung nhớ khôn cùng
Và tan nát tòa thành đổ sập
Mặt trời nào đi xa không về kịp
Xám xịt sớm mai tiễn đưa
Những cánh thư ôm ấp một trời xưa
Gửi mãi hoài không lần đón nhận
Người gác già rã rời đi ngủ sớm
Chẳng hẹn,
thôi hãy để ngày mai
Rồi hết xanh
Rồi hết cả dài
Thời gian khô gãy rời và làn tóc
Vì đủ biết rằng buông tay khó nhọc
Nên, cứ để ngày mai..
Chẳng còn gì có thể tàn phai
Ta, và xám, và tim khuyết tiếp tục đi về phương trời khác
Nơi không ai nhận gởi những cánh thư sẽ lạc
Nơi không đủ chỗ cho thành lũy ngổn ngang
Nơi bộn bề
chỉ có ta chạy đuổi cùng thời gian
đến tận cùng
Để thảnh thơi trở về cùng nhung nhớ
và tòa thành từng tan hoang sụp đổ
một ngày xa.
---------------------
Saigon · 23092017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top