HẠ
Em kể anh nghe chưa
Chuyện vu vơ mùa cây bàng trở mình đổ lá
Gió trưa mát lạ
Chênh chếch ưu tư
em thơ thẩn ngóng tìm cánh phượng sót sau cùng
Lạ gì đâu những xuân, hạ, thu, đông
Nhưng mất mát
úa tàn
đổi thay
đâu gói gọn vào một ngày sau cuối
Mùa mang yêu thương
Mùa gieo muộn phiền
Và mùa nào cũng vội
Trở bàn tay, cỏ đã úa gót giày
Thương hạ tàn phai
Dẫu oằn mình rực rỡ đến tận cùng hơn cả
Cho áo mau khô
Cho biển mát lành
Cho người dừng chân vui một ngày rôm rả
Cho em thương anh buổi phượng đỏ, mình xa
Rồi hạ cũng xa.
Một chớp mắt và thu về trên lá
Mùa hạ kia chết rồi
Sân trường đỏ quá!
Đỏ cánh bàng đỏ tan tác phượng rơi
Cánh phượng nào đã rực rỡ giữa trời
Thay mùa hạ tiễn mình hồi xưa cũ
Nắng hạ tắt
Gió hạ thôi
Hoa hạ cùng rũ
Cũng xin nhặt về lưu một dấu thường xuân
Đã từng xanh, từng yêu dấu vô cùng
Và từng chết
Anh vẫn chưa từng biết
Một mùa hạ vô tình thành bất diệt
Phút hoa rơi, và lá thay màu.
------------------------------
Saigon · 01092017
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top