Phần II Năm 19XX

PHẦN II
Năm 19XX

Số 8 Đường Groyle
•Cuốc Hỏa Tốc
•Frank Đại Úy
•Khởi Hành

"Hừm, ồ, tôi sẽ có mặt ở đó sớm nhứt có thể, thật may mắn là cậu đang ở đó - ý tôi là cái làng đìu hiu kia, để nắm bắt sự việc và cấp tốc báo cho tôi như thế này, tốt thật Greyson!"

Tôi dập máy sau cuốc điện thoại từ cậu trợ lý trẻ - Greyson, có lẽ là từ bốt Peakine. Tạ ơn trời vì cậu ta đã có mặt tại đấy (anh ta đang xử lí vài công chuyện vanh vảnh ở làng chăng?), dù thế nào thì thật may vì thông tin này đã đến tai tôi sớm, bằng không, cả làng sẽ nháo nhào cả lên và thổi nên bao nhiêu phỏng đoán tai hại, độc địa, vô căn cứ. MỘT HUNG TIN. Tôi xin quay lại với câu chuyện cuốc điện thoại hỏa tốc để giải thích HUNG TIN này ngay đây! Nội dung của cuốc điện đại khái như thế này:
"Xin chào, ngài Collins, có một vụ việc thực sự nghiêm trọng - nếu mọi phỏng đoán của tôi là đúng! Thưa ngài, một vài người dân làm đồng án trên rẫy từ sớm đã phát hiện một số đồ vật rất hồ nghi nằm trên vách của con đập Gillian (đập nằm men theo bìa rừng và nó cách hội dân cư lớn của làng khá xa). Cụ thể bao gồm hai đôi giày nằm cạnh nhau: một đôi là loại giày của các tu sĩ thuộc giáo đường thị trấn - Brecaharms, đôi còn lại không hẳn là giầy, một kiểu dép đế đinh của nam giới có dây da bắt ngang. Ngoài ra còn có các hạt đá (khả năng cao là từ chuỗi tràng hạt thường thấy ở các tu sĩ trong vùng). Có thể nó đã bị dựt phăng ra, các hạt văng tứ phía, và nằm ngỗn ngang trên vách đập, một số viên khác có lẽ đã lăn tỏm xuống nước. Mong ngài sớm có mặt để bề thế êm xuôi!"
XX giờ, viên đại úy Frank đã có mặt trước cửa nhà. Tôi vặn chốt cửa, bước ra và trông thấy ông bạn già của tôi:
"Ối, Frankie ông đến sớm thật!" Tôi nghiêm cẩn bắt lấy tay đại úy đang giơ ra.
"Tôi đang nóng hết cả người đây, vì quả tin trái tai đã nắm bắt được"

"Ồ, không không, không cần vào nhà đâu thưa ngài."
Viên đại úy khua tay đáp ngay sau khi tôi đưa tay ra hiệu mời ông vào nhà.
"Được, phiền ông đợi tôi ít phút!"
Tôi vặn nắm cửa, len mình trở vào nhà, huýt sáo ra hiệu cho cậu tài xế riêng đã đợi sẵn trên sô-pha, Micheal dụi mắt, lên tiếng:
"Ta đi chưa, thưa ngài"
"Lên đường!"
Tôi cười trừ, với lấy áo khoác và mũ treo trên móc, Micheal sải bước dài ra cửa, tôi ngóng thấy tiếng chào nịnh đầm của cậu vọng vào từ bên ngoài, xoay người, tôi bước ra khỏi cửa tư dinh, khóa chốt.
"Sẵn sàng chứ!"
Frank lia mắt từ tôi sang cậu Micheal. Tôi gật đầu đáp lại.
"Ồ, ông đến đây bằng gì?"
"Taxi, taxi thưa ngài"
Micheal bước xuống bậc tam cấp, đi về phía gara, tôi nghe được tiếng tra khóa, tiếng cửa sắt ken két được nâng lên. Tôi bước xuống cỏ ẩm hơi sương, viên đại úy Frank theo sau. Chiếc Daimler đang tiến ra khỏi từ gara, cậu tài xế riêng bước ra mở cổng chính. Chúng tôi vào trong buồng xe, tôi ngồi kế ghế tài, viên đại úy ngồi ngay sau lưng. Cậu Micheal, trở vào xe, nắm vô lăng, chân đạp ga, quang cảnh bị đẩy dần ra sau, xe tiến dần về phía trước, cửa xe được nâng lên hết. Vừa ra khỏi cổng, xe dừng, tài xế mở cửa, cậu trở ra lần nữa để đóng cổng, tiếng bản lề réo âm ĩ, Micheal cài then, vào lại buồng xe rồi cả ba chính thức lên đường.

•Trên Đường

Con Daimler cứ thế phi vun vút trong bầu không gian âm ẩm, lặng như tờ, đèn xe được bật pha thẳng vào không khí như xé toạt mảng màu đen kịt của trời đêm xứ Ireland. Tôi yêu cầu anh Micheal cho hạ hết kính xe xuống, lôi ra trong túi vest một hộp xì gà, bật lửa. Rút một tẩu rồi mời viên đại úy phía sau tôi, ông lắc đầu, khua tay. Xoay người trở lên, tôi mồi lửa, khi thấy một đốm sáng đỏ nhập nhoạng nổi lên ở đầu của tẩu, tôi đóng rụp bật lửa, cho trở vào túi. Hướng đầu ra cửa sổ, tôi phả khói. Xe tăng tốc trong bóng đêm, cảnh quang cứ lao ngược về sau, những mảng khói thuốc từ cửa kính phả ra cũng trôi ngược một cách khôi hài. Khi đã tiến vào khu vực làng, cậu tài xế cho xe giảm tốc nhưng vẫn giữ một tốc độ đều đều. Xe đang chạy trên đường chính, bóng đèn đường hiu hắt nhập nhoạng trêu đùa kẻ đi đường vì không một giây nào nó thôi chớp tắt liên hồi, đài radio trên xe đã chuyển sang một bản hòa tấu jazz, tài xế nhịp tay trên vô lăng theo một khúc saxophone quyến rũ, tôi thả lỏng người, tiếp tục nhìn theo những gợn khói kì hoặc, Frank đại úy dường như kín tiếng suốt hành trình, chỉ trừ một vài lúc ông hỏi chi tiết hơn về những gì đã diễn ra trong cuốc điện thoại mà cậu Greyson đã đưa tin cho tôi, nhưng biết sao giờ, cậu ta chỉ cho vài thông tin gọn lỏn như vậy, tôi đành đáp:
"Ôi, Frankie, tôi rất tiếc khi nói rằng tôi cũng không nắm bắt và hiểu được toàn bộ sự việc, cậu Greyson chỉ mang đến vài thông tin ít ỏi bằng thế, tôi đã trình bày hết những gì bản thân biết cho ông rồi còn đâu!"

* * *

Toàn thể khoang rung chuyển, Micheal gào lên:
"NÀY!"
Xe phi thẳng tới trước, thẳng tới trước, trong màn đêm, cây rên rỉ liên hồi, gió rít điếc tai, như tra tấn, đục, nại, khoét vào sâu tâm can- một đống tạp nham, đầu óc con người, như tận cùng của trần thế, cảnh vật gào thét, tựa cào nát kính xe ô tô, gió đập xối xả vào thân xe, mọi thứ rung lắc. Nó cứ lao vun vút tới, dường như không kiểm soát được, chúng tôi thấy , chúng tôi đang lao vào nó, vào m-ột, một c-ái bóng đen xám xịt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top