Tháng Ba
Tháng Ba gợi trong lòng người những bâng khuâng, chơ vơ. Giao mùa đến, tiết trời như những cô nàng đỏng đảnh, cái rét chuẩn bị hành trang rời đi nhưng vẫn còn lưu luyến, mùa hạ gần kề nhưng vẫn còn xa lắm.
Sáng tinh khôi, những giọt sương đêm còn đọng lại trên tán lá xanh mướt. Công viên buổi sáng nắng chiếu rọi, các ông các bà đi tập thể dục, vừa đi vừa tám những câu chuyện của tuổi xế chiều. Từng cơn gió nhẹ đưa hương hoa sưa quyện vào lối đi, hương hoa lặng lẽ bay thấm đẫm vào nếp nghĩ, nỗi nhớ của mỗi con người.
Liệu Thạch còn nhớ hay đã quên, những ngày Hà Nội trở gió... ?
Tình ta mỏng manh như những bông sưa mơ màng, tuy mong manh nhưng sẽ chẳng dễ rụng đi bởi những cơn gió thoảng. Tình ta còn đó, vẹn nguyên sau bao cơn mưa phùn gió bấc.
Nhưng, đôi khi Sơn tự vấn trái tim, anh mỏng manh hay những bông li ti ấy mong manh? Từng cơn gió đi qua, những chấm hoa nhỏ tinh khiết trong lòng cứ thế bị cuốn đi, rơi rụng rồi tàn úa, để lại trong tâm là mong nhớ, cô đơn và tủi hờn. Hồn Sơn, sáng trong và tinh khôi như những bông hoa sưa, lặng lẽ nép mình vào những lá xanh, tỏa hương trong làn gió xuân mềm mại. Nhưng đời Sơn thì sao?
Chiều sắp cạn, phía xa xa chỉ còn một vệt nắng đổ dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top