#1 thằng lười và cây ghita
Thức dậy trong căn phòng tối om, anh cẩn thận thức dậy để không làm tỉnh giấc con mèo mun đang ngủ trên kệ sách. Anh thương nó kinh khủng, ai bảo anh và nó tình cờ gặp nhau khi nó bị bỏ rơi chứ. Nó lớn lên cùng anh, từ lúc còn bé tí cho tới khi lượng pate mỗi ngày nó ăn còn nhiều hơn lượng nước anh uống thì anh vẫn cưng nó như con gái của mình. Sau khi vuốt ve con gái rượu của mình, anh bước xuống giường, rửa mặt qua loa rồi vớ lấy cây ghita cũ kĩ, thong thả bước ra khỏi nhà.
Cái nắng dịu nhẹ buổi sớm mai của mùa hạ sà xuống từng hàng cây bên đường, tiếng xe máy, tiếng còi inh ỏi, tiếng chào hàng của những bà bán hàng rong tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp và tràn đầy sức sống. Lững thững bước trên đường với cây ghita sau lưng, trông anh chẳng khác gì một nghệ sĩ đường phố đang tìm cho mình một sân khấu phù hợp để phô diễn tài năng, đó có thể là một mảnh sân nhỏ, một phần vỉa hè hay là ở bãi cỏ trong công viên. Sự thật là rất nhiều nghệ sĩ trẻ chọn bắt đầu sự nghiệp của mình bằng những nơi mà khán giả của họ chỉ đứng nghe và mặc đủ loại quần áo và rồi kết thúc sự nghiệp trong những bộ quần áo lộng lẫy và với những vị khán giả cũng lộng lẫy không kém ở những phòng trà sang trọng. "Ái chà đi đâu mà sớm vậy chàng nghệ sĩ trẻ". Những lời này anh đã nghe nhiều tới mức nhàn cả tai và giờ thì anh cũng chẳng thèm đáp lại. Thong thả bước vài phút, anh cuối cùng cũng thấy nơi mình cần tìm.
Đó là một tiệm cà phê cũ kĩ, tọa lạc ngay trong một con hẻm nhỏ được bài trí theo phong cách cổ điển với những bức tường cốt thép đặc trưng, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng và những cuộn băng đĩa xếp chồng. Nơi đây là một nơi kì lạ, hay ít nhất là một nơi khá kì quặc trong mắt anh. Nơi tập hợp tất cả thành phần trong xã hội, từ công nhân, thợ đánh giày, các cụ già đứng tuổi và cả những anh chàng lạ lùng với những sở thích lạ lùng như anh. Chủ nhân của tiệm cà phê này đã từng là một quân nhân, sau khi bị thương nặng và giải ngũ thì ông dành hết vốn liếng còn lại của mình, mở lên quán cà phê này và dự định dành quãng đời còn lại của mình bên cạnh con vẹt chỉ biết chửi thề và con chó biết uống bia của mình. Vì để thõa mãn cái thú nghệ sĩ trong mình mà theo lão là do trời ban, ông đã thuê anh và đó là cách mà anh tìm được công việc đầu tiên của mình.
Gọi một phần cà phê sữa (do anh không uống được cà phê đen), anh ngồi xuống, thong thả châm điếu thuốc và nhả khói. Đảo mắt nhìn quanh, anh bắt gặp những cô cậu học sinh cấp 3, những gã bợm rượu, những anh lao công hay những ông lão đứng tuổi, "toàn những gương mặt quen thuộc", anh nghĩ. Đảo mắt một vòng, tới khi nhìn vào một góc của quán cà phê, anh chợt nhận ra, hôm nay nàng lại đến.
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top