Chương 3 :
Sáng hôm sau ………
Cốc Cốc Cốc ……- im lặng
Cốc Cốc Cốc .....- cũng chẳng thấy gì.
Uỳnh...hhhhhh..... - Cánh cửa trong phòng bị bật cửa. Đang có một luồng sát khí từ từ bước đến đầu đầu giường của Lý Nhã Vy. Người đó giận đến nỗi mặt nổi đầy gân xanh r giả giọng như sắp hết hơi :
-- " Cứu... Cứu... Cháy....cháy nhà rồi. Bớ người ta !! "
" Ô, cháy cháy " - cô " phóng " trò trên giường hét lớn. Thấy không có gì, cô lại mơ mơ màng màng nằm xuống ngủ tiếp. Rồi tức giận lấy cái tay vớ ngay cái gối bên cạnh quăng loạn xạ xuống giường, tiện thể kéo chăn chùm kín người. Bà Lý kéo chăn ra khỏi người cô. Cô lại kéo chăn lại. Cứ như thế vài 2 , 3 lần bà Lý trên đầu bắt đầu xuất hiện nhữnh vạch đen , điên lên quát lớn :
" Lý …Nhã…Vy... Tôi đếm từ 1 => 3 mà cô không dậy, tôi sẽ cho cô đi gặp " Diêm đại thúc " đấy . Sự chịu đựng của tôi có hạn, mau dậy tức khắc. !!!"
Sau khi biết mình không thể ngủ nữa vì cô biết bà Lý là 1 loài " ĐV " đáng sợ mỗi khi tức giận , loại " ĐV " này một là phục tùng mệnh lệnh, hai là ngoan ngoãn làm theo ( --.--|| giống như mà ) . Cô cười gượng.
" Ôi mẹ của con ơi. !!!! Ngọn gió nào đã đưa mẹ tới đây vậy. ???? -- biết là mình lại lạc đề , cô nói tiếp :
" Ha.....ha..... Thời tiết hôm nay mát mẻ quá ha, mẹ nhỉ. !!!! "
" Chị có biết hôm nay là ngày nhập học của chị không đấy hả ? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà vẫn còn nằm trên giường.... Tôi đến phat điên vì chị mất …!"
Cảm thấy có cái gì sai sai, một tiếng " Xoẹt …" ngang đầu cô.. Thôi chết cha còn hai tiếng nữa là đến giờ khai giảng năm học. Nghe nói trường ĐH này có uy tín nhất thành phố , quy định trong trường cũng rất nghiêm ngặt nhưng nhà cô lại ở rất xa ... Rồi nghĩ đến đây có cảm giác sởn gai ốc, thật ghê người. Cô xua xua tay , tức tốc chạy một mạch vào nhà vệ sinh, đánh răng + rửa mặt rồi thay đồng phục. Nói đến đồng phục của trường này a ~ . Nó rất đẹp . Chiếc Áo sơ mi trắng kết hợp với váy kẻ caro càng tôn lên làn da trắng trẻo của Nhã Vy. Biết là mình không còn thời gian để ăn uống nữ, cô xót xa gọi một chiếc taxi đến trường, trong lòng tự nhủ dậy sớm bắt xe buýt để giảm được khoản tiền. Ngồi trong xe, miêng cô hoạt động liên tục giục bác tài. :
" Nhanh bác ơi... Nhanh....nhanh... nhanh " Khiến bác tài bực mình muốn cho cô xuống làm cô nín thin thít. ><
Kể ra thì trường của cô không hổ danh là có tiếng nhất vùng. Trăm nghe không bằn mắt thấy mà. >…< Trường được chia làm 3 dãy, mỗi dãy 5 tầng và mỗi tầng chia làm nhiều khoa như : khoa y dược, khoa kinh tế, luật , .... Còn thú vị hơn nữa , còn chưa kể trường còn có bể bơi, phòng tập ghim, khu căn-tin,.... ( còn nhiều lắm, kể không hết đâu ^^)
Sau khi xuống xe, Nhã Vy khoác cặp lên vai, ung dung bước thong thả vào sân trường. Tiếng nói cười rộn rã, vang khắp sân trường. Rồi sau đó, cô ra chỗ bảng thông báo để xem khoá học của mình ở đâu. -- Cô chọn vào ngành y - một ngành được coi như là cứu cái mạng của cô ra khỏi tay bà Lý a. . ( !--...--! )
Đang vừa bước tới thì cô lại gặp Dương Thi - người bạn học chung hồi cấp ba với cô. Ông trời lại giúp cô rồi.. Haha... Trong cái rủi còn có cái may. ( thật ra thì họ cùng học chung với nhau ) .. Hai đứa nhìn nhau một hồi rồi sung sướng nhảy tăng lên cứ kiểu như vừa gặp idol không á. # -.+.
" Aaaaaa...... Tiểu bảo bối của tôi ơi. Lâu quá rồi không gặp a ~ . Ta nhớ mi nhiều lắm , moa....moa. !!! " .Dương Thi vui mừng đến phát điên, chu chu cái mỏ nói....
" Con lạy mẹ, lạy cha, em lạy cả nhà chị luôn á. ....mới có xa nhau vài tháng mà cứ như em đi luôn không bằng a ~" . Nhã Vy than thở , lắc lắc cái đầu ngán ngẩm nói....
" Vì sự nghiệp học chung ngành với nhau. Bây giờ chúng ta cùng đi đánh chén một bữa đê. Yêy.. Yêy... " . Dương Thi vừa nói xong, miệng nhếch lên, hét lớn : " Mẹ ơi! Đi nhanh đi còn 10' nữa thì ăn cái gì? Ăn cái đầu mày ý.. …!! " .Nói đến đây, cô cúi xuống nhìn đồng hồ rồi ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống nhìn đồng hồ.. Miệng lẩm bẩm " 3…2…1" Chạy mày ơi. ! " . Đang chạy thục mạng thì Nhã Vy bỗng đâm sầm vào cái tên " Phong mão tàn " kia . Cú va chạm làm sách vở của cô văng tung tóe cô phát điên rồi gầm lên : " Đậu má ! Ti Mệnh Tinh Quân, tôi gây thù chuốc oán với ông à ? Mà phải cho tôi gặp phải tên khuyết tật đang lúc vội. ?? "--..+"
" Cái giề ???... Cô nói ai khuyết tật ?."
- " Anh chứ còn ai! Anh khuyết não còn gì !!! ... Chắc hôm nay trước khi ra khỏi nhà tôi vẫn chưa đốt hương , đốt phong long giải xui thì phải ??? " .
" Cô… " - Anh " teo lời ".
Nghe Nhã Vy nói :" đốt hương " , Dương Thi kéo kéo tay cô nhỏ giọng nói : " Mày mê tín từ bao giờ vậy? Sáng nào cũng đốt hương trước khi đi để cầu may đó hả? "
" Mày cũng bị ngu giống hắn à? Hương tao đốt tất nhiên là hương muỗi rồi. Mày còn không hiểu bộ mặt của tao àg ??? "..
Rồi sau đó, Dương Thi bất giác cúi
đầu xuống nhìn đồng hồ rồi quay sang nhìn đống sách vở tung tóe dưới nền đất, nói to : " còn 5' nữa "
Câu nói tuy nhỏ nhưng rất có trọng lượng, Nhã Vy trố mắt cúi xuống vơ vơ sách vở lại. Thiệu Phong thấy thế cũng tỏ ra phong độ cúi xuống nhặt cùng. - Nhã Vy nghĩ vậy nhưng cô đâu biết tên này " hâm " đến đâu. Lúc nhặt xong cô buông lại một câu " cảm ơn " rồi kéo tay Dương Thi chạy đi mà không để ý cái tay Thiệu Phong giấu giấu đằng sau cùng với nụ cười gian.
Nhã Vy vừa chạy vừa kéo Dương Thi khiến cho " ngày đầu tiên đi học... Mẹ dắt tay đến trường... Ớ...ơ... " ...À mà lộn... " Ngày đầu tiên đi học cô đã được giảng Viên hỏi thăm cùng với bao nhiêu con mắt săm soi khiến cô thêm tức giận, hậm hực miệng không ngừng chửi tên " não tàn " nào đó.
Sáng nay dậy muộn, chưa cho cái gì vào mồm, ban nãy lại còn gặp cái tên bệnh hoạn kia nữa, bây giờ thì lại vào muộn giờ. Nghĩ đến cái cảnh đó, mặt cô càng sầm lại quanh người toả ra sát khí khiến mọi người " xa lánh " cái " Động vật khủng bố " này. Cô quay sang Thi nói : " Thi này, lần sau mà gặp anh ta, mày cứ nhằm vào mặt hắn đấm cho vỡ " mõm" luôn cho tao. Anh ta chửi mày thì cứ bảo :" Thay trời hành đạo " . Anh ta kiện vu, mày an tâm tao sẽ chịu trách nhiệm "
Nói xong, cô lấy sách vở ra ghi chép bài thì..ôi. Thôi xong... Quyển vở đâu rồi, nó đâu rồi cách đây vài phút trước nó còn nằm trong tay cô mà, tại sao không cánh mà bay chứ " Đậu má! " - cô tự dưng kêu lên khiến giảng Viên nhìn xuống chỗ cô lần nữa nói với giọng châm chọc :" Em định gây chú ý à? " khiến cô ngượng chín, cúi gầm mặt xuống.
Bỗng nhớ ra hình như sáng nay cô làm rơi vở chỗ Thiệu Phong rồi thấy hắn nhặt giúp cô, cô còn tưởng hắn tốt rồi lại cảm ơn . Nhưng tại sao lúc quay đi cô không để ý thấy hắn cười gian :" Ô... Ngu vl " - cô tự chửi mình rồi đập đập tay lên đầu.
" Thằng khuyết tật này! Dám chọc bà, lại còn làm bà mở mồm buông lời vàng ngọc cám ơn mày.... Hừa... Rồi xem " . Cô nghiến răng nghiến lợi, quanh người sát khí dày lên một phần, có thể ngửi thấy mùi lựu đạn. À không, mùi thuốc súng thần công mới đúng chứ. !!!!!! *-*
P/s : sau chương này mình sẽ nghỉ Viết một thời gian nha. Mình đang bận ôn thi nên sau khi thi xong mình sẽ chăm chỉ post truyện nha! Các bạn đọc vui vẻ. /*cúi đầu*\
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top