tí thì ngoẻo


tb hậm hực bước vào trong kho, nó nhấc lên một thúng gạo lớn, xung quanh nó là tiếng đàn ông nói cười, cùng chung sức làm việc.

có người con trai cao ráo, trông rất bự con, cất giọng hỏi

"này chị, chị tb, xong chuyến này chị về hả ? có về thì đợi chung, cho đỡ chán, ok không ? "

nó không đáp, chỉ quay ra gật đầu, tay chân lại nhanh chóng bê hàng.


tb bước từng bước mệt nhọc sau cả ngày làm việc, nói là làm việc, nhưng tb là đứa con của tự do, nó làm việc vặt mỗi ngày để kiếm ăn.

hôm thì là rao báo, hôm lại vác đồ, còn có thể sẽ đi làm gia sư. có bằng đại học đầy đủ, nhưng nhất định tb không chịu ngồi bàn giấy.chán chết mẹ.

thằng bé chơi cùng tb cũng vậy, còn giỏi hơn nó, nhưng cũng chỉ thích đi làm việc vặt, bao giờ cần thêm tiền thì có thể đi dạy học ở những nơi như gia đình giàu có.

hai đứa cứ thế trò chuyện tản mạn trên đường về, hôm nay chúng nó chỉ kiếm được ít, chắc đủ ăn mì gói qua ngày.



"jimin, chạy ra mua chị bao thuốc. tiền thừa đút lợn"

"thôi, chị đừng hút, em không thích mùi đấy, chị dùng tiền mà mua đồ ăn trữ trong tủ lạnh"



jimin là thằng em trai đấy, nó ở chung dãy trọ với chị, luôn đi theo chị từ hồi còn nhỏ xíu. con nhà khá giả nên chả lo lắng gì chuyện tiền nong, nhưng lại theo đuổi sự tự do nên luôn cứ để cuộc đời trôi theo cách nó muốn.



"mày hút không ? nhanh còn ra chỗ cầu chui, chúng nó hẹn ra đấy, lũ khốn hôm trước đánh mày ý ? "

"em không, chị lại đi đánh nhau à ? bọn nó chỉ trêu em, đừng căng thẳng thế "

"trêu mà sưng tấy cả mỏ lên, bị lũ gái điếm đấy trêu không biết đường mà đẩy nó ra à. tao mà không đến kịp, mày sẽ thành thằng vô phúc làm cho con người ta có bầu mà không chịu trách nhiệm, lại còn mấy đứa cùng một lúc đấy con ạ. ngu lắm"

"chị đừng nói đến chuyện ấy.."

"ừ, không nói thì mày lại quên, sau định làm mấy đám cưới cùng lúc à hâhhahaa"

tb ồ cười, jimin mặt đỏ ửng, quay vào nhà sập cửa cái "đùng" . chắc dỗi rồi, kệ, tí nó lại hết. thằng này hiền như cục đất. người ta có dẫm lên cũng im ỉm, chỉ giữ trong lòng. không hỏi, có mà đến đời cháu nó cũng đếch biết.




đấy chính là tb, như một vòng lặp, đi làm, mắng jimin, trêu jimin, hút thuốc , nhờ jimin đi mua thuốc, và không thể thiếu - đánh nhau.

tb từng là đứa trẻ cá biệt, dù thành tích cao, bù lại, nghịch và không sợ ai lại là tính cách của nó.

"mấy con ranh, mày làm gì em tao, con nào động vào em tao đầu tiên bước ra đây "

"aissh, mày là con nào, ô con ranh này hôm qua tát đại ca rách cả mồm, mày tìm đến đây để chết à con ? "-một con to mồm ghẹo tb

'chúng nó đang định làm gì thằng bé nhỏ nhỏ kia à, lại dở trò đồi bại rồi, lũ điếm này'-tb nghĩ thầm

không phải nữ anh hùng cứu nam nhân hay mẹ gì, tb chỉ muốn băm lũ điếm động vào thằng em kết nghĩa nó.

thế đếch nào lại chạm mắt thằng nhỏ kia, nó cứ ngắc ngứ kêu cứu, tay quơ qua lại không cho lũ kia động vào người. người đỏ huýnh lên. trông như thằng dở người.




"chúng mày dám 5 chọi một thì nói chuyện với bà, thả thằng ranh con kia ra trước, người thường không thích, thích thằng thiểu năng à con? "

"mày, câm mồm, đấu thì đấu, sợ đếch "

thế là chúng nó từng đứa lao thẳng vào người tb. cứ rầm rầm cả lên, người dần bu đông như kiến

không phải hỏi, tb đương nhiên thắng, đi đánh nhau cả mấy năm trời, ba con nhóc này đã là cái móng tay gì.

chuẩn bị về thì lướt qua mặt thằng thiểu năng suýt bị hiếp kia, cái đầu nó xanh lè màu bạc hà. mặt đỏ má hồng, như cái thằng bê đê.

"cứ..cứu.. với ạ "

"đéo gì nữa ? trời, bị đâm mà không nói từ đầu, tao tưởng mày chết rồi, còn phải hóng tao đánh nhau à ? "

eo thằng thiểu năng thấm đẫm màu đỏ của máu, vết thương sâu hoắm, trông đau chết mẹ, thằng này mạng lớn thật.

tb chạy nước rút vào quán bánh mì bên cạnh, liền xin gọi cho xe cấp cứu.

'mẹ thằng điên, may cho cho mày là tao còn tình người, mất thì giờ của bà'- tb vừa cõng thằng dở đến xe cấp cứu đầu ngõ lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top