quen


" alo, ừ chị đây, mày đến đây bệnh viện cách cầu chui 2 cây rưỡi, mày biết rồi đấy ? thôi, cứ đến đây t giải thích ? "

"sao, sao lại lên đấy, chị bị chúng nó..."

"ừ, nhanh mẹ lên, nói nhiều " - jimin cứ hỏi mãi, tb ừ cho xong chuyện

"biết thế, cúp đây, mày nhanh chân lên không chị mày thăng đấy "

jimin đi được nửa đường, tự nhận thấy mình là ngốc nhất, đại dốt đại dốt, đời nào còn có người bị đánh bầm dập lại gọi điện được, lẽ ra phải là y tá hay quầy chăm sóc và thu ngân mới đúng...

lại dỗi, hậm hực lắm nhưng chị gọi chẳng lẽ không đến, jimin nghĩ chắc chị đấm người nói ta hỏng ruột nên bê đi bệnh viện, nhưng tb lại không phải là người như vậy.

thắc mắc chưa xong thì jimin thấy tb đang ngồi bấm điện thoại trên ghế đá trước cửa chính. đặc biệt là tb khoẻ re. thật hiếm thấy người bình tĩnh sau khi đánh nhau như tb.




"sao chị ngồi đây, bệnh nhân đâu ? "

"thế muốn tao ngồi lên đầu bác sĩ à? hì, tao lại tưởng mày vẫn đần, đúng là dốt, dốt quá hâhhahahahha "

"em nghiêm túc đấy, bệnh nhân bị chị đánh đâu ? "

"gì vậy ? nay căng thế, làm gì có ai bị tao đánh mà được tao bế vào viện. còn khuya, đấy là cái thằng đơ nào ấy, cũng bị lũ điếm dở trò. cơ mà hơn mày, ít ra nó kêu cứu "

"kêu cứu mà sao vẫn vào viện ? "

"thích nói trống không nhỉ ? kêu cứu muộn, chưa kịp kêu thì chúng nó cho nhát dao vào eo, nhưng ổn rồi, bác sĩ bảo nhìn vết đâm thì sâu, nhưng may mắn, không nguy hiểm đến tính mạng, cần được chăm sóc từ 3-5 tháng để cơ thể hồi phục hoàn toàn"

"giờ này chị còn bắt lỗi à ? thế bạn đấy đâu "

"chết dí trong kia, tao chả nhớ mặt mũi như nào "

'cái chị này, rõ ràng đưa người ta vào viện mà chả nhớ mặt, kì thế'-jimin thầm nghĩ.

bác sĩ đi ra từ phòng phẫu thuật, nhờ y tá kêu "người nhà" bệnh nhân vào. hai đứa vào thì thằng đơ đã nằm trong phòng dưỡng sức. chỉ nhìn ra cửa kính nhưng jimin thấy ông này quen lắm.

đang cố nhớ thì bị tb đập cho phát vào lưng, nó nói qua loa về những lời dặn dò của bác sĩ.

"gớm, tự dưng lại rước hoạ vào thân, biết thế tao đếch cứu, chết hay không kệ, tự nhiên phải trả tiền viện phí, bao giờ nó tỉnh, tao gông đầu rồi bắt nó đi làm trả nợ "

"chị! bạn thức rồi kìa, mình hỏi y tá xem vào thăm được chưa ? "

"khiếp mày hớn hở nhể, quen à ? hay.. người yêu cũ ? hâhhahahha "

"chị cứ trêu, đúng là đã gặp qua thì phải, trông rất quen "

"thằng đơ" mở được mắt, tay với lấy chai nước suối, jimin lao đến đỡ anh dậy rồi rót nước cho anh.

hai người chạm mắt, jimin thu mắt về, chợt nhiều kỉ niệm loé lên, trở về với suy nghĩ của bản thân. jimin cậu buông tay làm "thằng đơ" sặc nước, tb được trận cười đau bụng.

"sao chị cười bạn, lại đây"-jimin kéo tay nó ra khỏi phòng, thì thầm vào tai nó

"chị, em nhớ ra rồi, anh này lớn hơn em hai tuổi, tức hơn chị một tuổi đấy, anh trước là con một của gia đình giàu có, vào sinh nhật được năm 5 tuổi bị tai nạn, đầu óc có vấn đề, bị ngốc ấy chị, lúc nào cũng nói chuyện một mình, hành động như trẻ 5 tuổi. khổ lắm, bị bố mẹ bỏ đi cho vào cô nhi viện "

"thằng dở, mày thì liên quan gì, mày ở cô nhi viện à ? "

"à không, mỗi năm em đều về quê chơi lúc nghỉ hè, được gặp anh trong khu đấy, cách nhà em có mấy bước chân. nhưng chắc anh không nhớ, anh bị ngốc mà..anh hay bị các bạn trêu lắm, suốt ngày bị bắt nạt, xong..."

"thôi thôi, im ngay, nói chung là mày biết nó, xong, thế là tao hiểu, tự nhiên kể cả cái tiểu sử nó làm gì. nhọc quá đấy "

đứng thủ thỉ thì nghe thấy tiếng thút thít trong phòng "thằng đơ".

"này, nó dở chứng à, có cắn người không ? "

"chị hâm vừa , để em vào xem "

mắt nó đỏ lên, tay bịt tai lại, mồm cứ lẩm bẩm đòi xin tha, xin bỏ ra, đau lắm. có tưng ấy từ nhưng cứ lặp đi lặp lại, nghe xót cả dạ.

"anh, anh ơi. có em, có em rồi.."

"áhh, bỏ ra, xin, xin,..cầu, bỏ ra, đau đau lắm. bỏ yoongi ra "

"anh, đúng là anh, anh yoongi, em là jimin, em là jimin, em là kẹo sữa này "

"này ! chúng mày định tình tứ gì ở đây, còn thằng kia, im ngay, tao cấm chỉ mày khóc lóc, đây là bệnh viện, không phải nhà mày"

thế là im thật, "thằng đơ" sốc quá mà. chỉ chăm chăm vào tb mặt hầm hầm kia.

"tên ? "

"ư....?"

"tao hỏi tên, ơ kìa ? "

lại khóc, giật mình vì bị quát nên "thằng đơ" khóc nữa rồi. anh quay ra nhìn jimin, nói :

"kẹo. ahh... kẹo sữa này, nhớ kẹo sữa.. nhớ lắm, kẹo sữa bảo đi học lớp 7, sao lại không về.. bố mẹ kẹo sữa không cho ạ ? người kia, là ai ấy, kẹo sữa đừng sợ, yoongi cứu kẹo. nhé! "

"khiếp cái lũ điên" - tb cáu kỉnh

"ừ, là em, bạn kia cứu anh ấy, bạn giúp anh ngủ ở đây này, anh khoẻ rồi, bọn em đưa anh về, nhé "

"ờhh, ừhh, hay về luôn, yoongi khoẻ lắm, yoongi được dạy cách bắt taxi, yoongi đưa em về, đưa cả bạn về, yoongi giỏi,.. giỏi nhỉ "

jimin ôn như xoa đầu anh cười ríu rít. còn tb như xem phim tình cảm hàn quốc, may mà không lao vào đấm cả hai thằng cu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top