lịch
"bác ạ, cho cháu đến số nhà... gần xưởng đồ cũ bác nhé ! "- tb đang bắt taxi.
"được, phí cả đoạn đường là 10.ooo won."- bác trung niên lớn tuổi trả lời.
"đắt..đắt vậy ạ?"- tb thắc mắc.
"ừm, taxi đã bao giờ rẻ đâu cháu.."- ông hằn giọng như muốn nói rằng đã nghèo thì đừng có mà đòi.
"vậy ..thôi ạ" - jimin từ đâu đến trả lời bác hộ chị.
bác phóng xe cái vút, để lại ba đứa như trời trồng....
"anh- anh có tiền này.. hai đ-đứa để anh dắt..đi xe buýt" - yoongi đột cất giọng.
jimin cảm ơn anh lắm, nhưng anh không biết, đêm hôm xe buýt nào mà chạy cho anh đi..
tb quay ra lườm cho phát, đầu thầm nghĩ 'bà chưa đánh cho là may chứ giúp với chả đỡ'
yoongi nhìn tb bị doạ cho một vía, chỉ dám quay mặt đi. yoongi phải ngồi xe lăn, vết thương vẫn chưa lành hẳn nhưng tiền viện phí thì không trả nổi, nên đành vậy.
đứng nghĩ thì còn mỗi cách đi bộ. thôi thì đành cho tạm thằng đơ ở lề đường, tb với jimin về trước, tb nói thầm cho jimin như vậy.
"đồ sát thủ máu lạnh" - rồi cậu véo eo tb một phát.
không thể vứt anh ngoài đường nên hai đứa cho anh ở cùng, nhưng chỉ 3 tuần, đúng 3 tuần. chưa tìm được người thân thì vứt. tb nuôi không nổi.
về đến nhà, yoongi vui lắm vì được ở cùng hai em. yoongi thấy tivi cũ, nhìn rồi bảo jimin
"nhà anh có tivi to lắm, k-kẹo sữa thích xem tivi k-không"
" ô cái thằng đơ này, mày không định đi ngủ à ? hả ?" nhưng chỉ có tiếng tb đáp.
"em đây, em vừa tắm, làm anh đợi rồi, anh ngủ cùng em nhé."- jimin ôn tồn nói với anh
"ngủ bên mày, tao không tiếp con trai, nó làm gì tao không chịu trách nhiệm được."
"có mà chị làm gì anh ý"- jimin cười bảo chị
"mày thích trêu chị không hâhha, đi ngủ ngay đi đấy, mai còn đến xưởng nhận lương"
hai đứa đẩy nhau vào phòng, jimin chỉ dám lau qua người và thay quần áo cho anh, tắm lúc này vết thương sưng lên thì khổ. yoongi mặc áo của jimin rộng rãi nên không sợ bị cọ vào vết thương. mỗi lần áo cũ cọ vào đau lắm, nhưng anh không dám khóc, sợ kẹo sữa lo.
jimin đã ngủ, nhưng yoongi vẫn thức. anh là đứa trẻ tự kỉ, anh biết chứ, nhưng yoongi luôn làm quen với nó, anh sợ phiền mọi người.
sáng ra jimin đều là người dậy sớm để qua gọi chị. jimin vệ sinh cá nhân, qua gọi tb.
qua thì thấy cảnh chị đang ngủ say sưa, chỉ có điều...áo chị hở quá, thấy...cả hõm ngực và xương quai xanh. jimin mặt đỏ bừng. tiến lại gần chỉnh quần áo cho chị thì chị bật dậy đạp cho phát vào hông. cậu lăn ra đấy bảo chị sao đi ngủ không mặc áo. áo bên trong ý.
"mày dở à, đi ngủ ai mặc cái đấy làm gì, mà lần sau chỉ gọi tao dậy thôi, khỏi cần chỉnh chiếc. cấm có nhìn cấm có ngắm. à mà, thằng kia đâu?" tb cảnh báo cậu
"chị cứ gọi anh là thằng, anh lớn tuổi hơn chị, anh tên là yoongi đấy."
"xời, kệ cha nó"
"chị khó bảo thật. chị nhanh lên còn đi làm, em làm ra quyển "lịch chăm yoongi", đứa nào cũng có phần nên chị đừng lo."
bước ra khỏi vệ sinh, tb phàn nàn
" ô kìa.. mày là người lôi nó về mà. thôi được rồi, lịch thì lịch. cái gì, sao tao lại lắm ngày thế này, tao không biết chăm em bé đâu"
"có ai bảo chị chăm em bé đâu. em chia đều rồi, em thứ hai, tư, sáu; chị thứ ba, năm, bảy. chủ nhật mình cùng giúp nhau."
"ôi cả ba ngày giời tao phải nghỉ làm, tiếc tiền chết mất."
bàn bạc xong thì nhận ra hôm nay là thứ sáu...ôi xong, sao đen thế cơ chứ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top