Chương 1
Moonhi, một kẻ khờ đáng thương nhưng đầy nghị lực, đã chọn che giấu những tổn thương của mình bằng nụ cười.
Cậu cười, nhưng không phải vì vui vẻ thực sự, mà là để tự trấn an mình, để thế giới tin rằng mọi thứ vẫn ổn. Những người xung quanh chỉ thấy Moonhi là một con người hoạt bát, lạc quan, luôn lan tỏa năng lượng tích cực. Họ không bao giờ nhìn thấy những vết nứt sâu trong tâm hồn cậu, nơi cậu đang cố gắng vá lại từng mảnh vụn ký ức đầy đau thương.
Moonhi như một ánh sáng nhỏ, len lỏi vào những góc tối của người khác, đem đến cho họ sự ấm áp và an ủi. Khi ai đó khóc, Moonhi sẽ là người ngồi bên cạnh, lắng nghe tất cả những nỗi đau mà họ không thể thốt lên cùng ai khác. Khi ai đó gục ngã, Moonhi là người chìa tay ra, kéo họ đứng dậy. Nhưng ai sẽ là người lắng nghe Moonhi? Khi cậu kiệt sức, ai sẽ là người đứng phía sau, để cậu dựa vào và thổ lộ những nỗi đau giấu kín?
Gia đình ư? Không. Những người đáng lẽ phải là điểm tựa lớn nhất của Moonhi lại chính là nguồn gốc của đau thương. Họ đã không chỉ bỏ rơi cậu, mà còn làm tổn thương cậu đến mức không thể chữa lành. Đôi bàn tay của cha mẹ cậu lẽ ra phải là nơi vỗ về, che chở, nhưng chúng chỉ biết đánh đập, trút giận lên cơ thể nhỏ bé và tâm hồn non nớt của Moonhi. Những lời nói cay nghiệt, những ánh mắt lạnh lẽo, tất cả đã khắc sâu vào tâm trí cậu, để lại những vết sẹo không thể mờ đi.
Vậy mà Moonhi vẫn mỉm cười. Một nụ cười không phải vì hạnh phúc, mà vì cậu sợ rằng, nếu cậu ngừng cười, bóng tối trong lòng sẽ nuốt chửng lấy mình. Nụ cười ấy là chiếc mặt nạ hoàn hảo, để che đậy mọi yếu đuối và tổn thương, để bảo vệ chính mình khỏi sự thương hại hay phán xét của người đời.
Nhưng đến bao giờ Moonhi mới chịu để bản thân yếu đuối một lần? Đến bao giờ cậu mới dám thừa nhận rằng mình cũng cần được yêu thương, cần được bảo vệ? Bên dưới lớp vỏ bọc mạnh mẽ ấy, là một trái tim khát khao sự đồng cảm, khao khát một ai đó có thể nhìn thấy cậu thật sự và nói rằng: "Moonhi, mình hiểu. Và mình sẽ ở đây vì cậu."
-----
Ngày hôm đó, Moonhi đến lớp với nụ cười thường thấy trên gương mặt, dù trong lòng cậu là một cơn bão cuồng nộ.
Đêm qua, mẹ cậu đã đánh cậu đến mức cơ thể cậu đau ê ẩm, từng bước đi như lưỡi dao cứa vào da thịt. Những vết bầm tím được che giấu cẩn thận dưới lớp đồng phục, nhưng nỗi đau bên trong thì không dễ dàng che lấp như thế. Đầu cậu vẫn còn ong ong vì những lời nói lạnh lùng của mẹ, những lời buộc tội mà cậu không bao giờ hiểu được tại sao mình phải chịu. Nhưng cậu vẫn đến lớp, vẫn cố gắng trông thật bình thường.
"Moonhi, sáng nay cậu trông có vẻ hơi mệt đấy!" – một bạn trong lớp nói khi thấy cậu ngồi xuống ghế. Moonhi chỉ cười, một nụ cười mà cậu đã quá quen thuộc với việc mang trên mặt như một chiếc mặt nạ.
"À, tại tối qua mình học khuya thôi. Đừng lo, mình ổn mà!" Cậu trả lời, giọng nhẹ nhàng như thể chẳng có gì xảy ra.
Moonhi biết, nếu cậu kể ra sự thật, không ai có thể hiểu được, hoặc tệ hơn, họ sẽ cảm thấy thương hại cậu – điều mà cậu ghét nhất. Thế nên, cậu chọn giữ mọi thứ cho riêng mình, như một bí mật đau đớn mà chỉ cậu mới biết.
Trong lớp, cậu vẫn đùa giỡn, vẫn trò chuyện, vẫn là Moonhi "lạc quan" mà mọi người biết. Nhưng không ai nhìn thấy những lúc cậu cúi mặt xuống bàn, cố gắng giữ nước mắt khỏi tuôn rơi khi cơn đau từ những vết bầm nhói lên, hay khi những lời nói cay nghiệt của mẹ lại vang vọng trong đầu.
Khi một người bạn trong lớp buồn bã vì bài kiểm tra điểm kém, Moonhi ngay lập tức an ủi họ, nói rằng:
"Điểm số không phải tất cả đâu. Lần sau cậu sẽ làm tốt hơn mà!"
Cậu cười, ánh mắt tràn đầy sự chân thành, làm mọi người xung quanh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng còn cậu thì sao? Ai sẽ nói với cậu rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, rằng cậu sẽ vượt qua?
Có lẽ không ai cả. Có lẽ Moonhi đã quen với việc chỉ có mình tự làm bạn với nỗi đau của chính mình. Nhưng, dù cậu cố gắng mạnh mẽ đến đâu, có những đêm Moonhi chỉ muốn gào lên, chỉ muốn có một ai đó ôm cậu thật chặt và nói:
"Cậu không cần phải làm người mạnh mẽ mãi đâu, Moonhi. Cậu cũng có quyền được yếu đuối, được khóc, được yêu thương."
-----
Moonhi đã yêu Teudoo, một tình yêu ngây thơ và đầy khờ dại, như cách cậu luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho những người quan trọng với mình.
Teudoo, với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt dịu dàng, giống như ánh sáng hiếm hoi trong cuộc đời tăm tối của Moonhi. Cậu yêu anh không chỉ vì vẻ ngoài hay những cử chỉ tử tế mà anh dành cho mọi người, mà vì trong anh, Moonhi thấy một hình ảnh của sự an yên mà cậu luôn khao khát.
Nhưng tình yêu của Moonhi không phải là một câu chuyện hạnh phúc. Đó là một tình yêu thầm lặng, đơn phương, và đầy những hy sinh câm lặng. Moonhi không bao giờ dám nói ra cảm xúc của mình, không phải vì sợ bị từ chối, mà vì cậu nghĩ rằng, chỉ cần được yêu Teudoo từ xa, được nhìn anh cười, cũng đã là quá đủ.
Moonhi lắng nghe mọi câu chuyện của anh, từ những niềm vui nhỏ nhặt đến những nỗi buồn mà anh không thể nói với ai khác. Cậu an ủi anh, động viên anh, ngay cả khi trái tim mình đau nhói khi nghe anh nhắc về người con gái mà anh thích.
"Moonhi, cậu thật tốt," Teudoo từng nói, ánh mắt anh đầy cảm kích. "Tớ không biết mình sẽ làm gì nếu không có cậu."
Moonhi chỉ mỉm cười, giấu đi những giọt nước mắt chực trào. "Không sao mà, Teudoo. Tớ sẽ luôn ở đây vì cậu."
Cậu đã dành cho Teudoo những gì tốt đẹp nhất mà mình có thể, từ thời gian, tâm trí, đến cả những món quà nhỏ cậu tỉ mỉ chuẩn bị – những món quà mà Teudoo nhận lấy với một nụ cười, nhưng không bao giờ hiểu được sự chân thành đằng sau chúng.
Đôi khi, Moonhi tự hỏi: "Liệu mình có khờ dại quá không? Liệu mình có sai khi yêu thương một người đến mức đổi lấy những tổn thương cho bản thân, chỉ để đổi lại một nụ cười từ anh ấy?" Nhưng rồi, cậu lại tự dỗ dành mình, rằng tình yêu không phải để đòi hỏi, không phải để được đáp lại. Cậu yêu Teudoo vì cậu muốn thấy anh hạnh phúc, ngay cả khi hạnh phúc đó không có chỗ cho cậu.
Cậu biết rõ, Teudoo không bao giờ nhìn cậu theo cách cậu nhìn anh. Đối với anh, Moonhi chỉ là một người bạn, một người luôn ở đó khi anh cần. Nhưng cậu vẫn tiếp tục, vẫn lặng lẽ yêu anh, bởi vì tình yêu đó là điều duy nhất khiến cậu cảm thấy trái tim mình còn sống, còn đập.
Nhưng ai sẽ yêu Moonhi? Ai sẽ nhìn thấu nụ cười của cậu để thấy được những vết nứt mà cậu luôn giấu kín? Moonhi không biết, và có lẽ cũng không dám mơ. Bởi lẽ, trong thế giới của cậu, yêu thương là để cho đi, không phải để nhận lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top