Chương 1: Gặp gỡ

[ Thái Khang dẫn truyện ]

  Vào một tối trong lành khi tôi đang bon bon trên chiếc xe cà tàn chạy quanh cầu Sài Gòn để về nhà thì vô tình bắt gặp một cặp đôi đứng cãi nhau ở thành cầu, với bản tính hóng chuyện của mình tôi chẳng thể bỏ qua được nên liền dừng xe lại cách xa vài mét đủ để nghe tiếng cãi nhau.

- Em bớt vô lý được không? Sao em không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh vậy? Em có biết là có bao nhiêu người theo đuổi anh nhưng anh vẫn chọn em không?
- Ngay cả khi cãi nhau thì anh cũng tự cao được hả? Chia tay đi!!!
- Lúc nào cũng chia tay chia tay em không có câu nào mới hơn à
- Ừ *cô gái quay lưng đi thẳng lên chiếc taxi bên đường*

Nhìn chiếc taxi đi khuất xa, tôi nhìn lên thành cầu vô tình chạm mắt với ông anh vẫn còn đứng đó vẻ mặt nhăn nhó đăm chiêu, tôi vội đề xe định phóng về thì giọng ông anh nói với theo

- Ê nhóc qua đây anh hỏi cái
- Sao vậy anh trai
- Biết đường về ký túc xá trường đại học Kinh tế không?
- Hmm biết thì sao? Em phải được cái gì chứ
- Muốn bao nhiêu?
- Nhìn mặt thằng này giống thiếu tiền vậy hả =))). Bây giờ em chở anh về tận kí túc xá thì anh phải kể em nghe chuyện vừa nãy ok không anh trai
- Giỡn mặt với tao hả ??
- Ok không chịu thì đứng đây luôn đi
- Rồi rồi chở tao về đi rồi tao kể cho nghe
- Lên xe ^_^

Lúc đầu chỉ tính dừng lại hóng chuyện một tí mà thấy ông anh cũng tội nghiệp nên tôi quyết định giúp đỡ người trong hoàn cảnh khó khăn thôi. Mà nhìn cũng đẹp trai phết. Con bé người yêu có phúc mà chẳng biết  hưởng.

- Em tên Khang
- Ừ
- Anh ít nói ha
- Đâu có tại anh không thích nói chuyện với mày thôi
- ...... anh tên gì? Học đại học Kinh tế đúng không?
- Thắng đại học Kinh tế
- Hehe kết bạn không anh trai mình học chung trường
- Thì sao? ( đm bị bồ bỏ là đr đó )
- Thì giữ lời hứa kể chuyện hôm nay chứ sao giờ cũng trễ rồi kể xong chắc cũng phải tới sáng add friend đi rồi kể sau.

  Thật ra kí túc xá trường cách cây cầu có hơn 200m đi bộ cũng tới được. Nhưng mà thấy ông anh đẹp trai nên tôi chở đi đường vòng để chọc ghẹo một tí. Công nhận là tự cao thật nhìn ngoại hình cũng đẹp trai cao ráo bên trong có vẻ cũng nhiều tiền, cách nói chuyện hơi hóng hách. Biết làm sao được vì tính tôi thấy trai đẹp là phải ghẹo nên là Thắng đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Dù sao Thắng cũng không phải người đầu tiên tôi làm vậy. Cả đống người giờ đều nằm trong list friends của tôi. Lâu lâu có chuyện thì cũng được việc lắm.

- Tới rồi mày về trước đi có gì tao liên lạc sau
- Về đâu? Em cũng ở kí túc xá mà để em dẫn anh vô nha. Anh đăng kí phòng chưa
- * thở dài * Chưa. Giờ tao đăng kí
- Dạ em chào cô. Cho em đăng kí một phòng
-  Phòng 202 ở một mình thì 5 triệu một tháng
- * tôi chen lên đằng trước Thắng nói * Dạ tụi em đăng kí phòng 202 ạ
- Vậy thì mỗi người 2 triệu rưỡi sáng mai xuống đây đóng tiền còn giờ cầm chìa khóa lên phòng ngủ trước đi
- Chúc cô ngủ ngon * tôi kéo tay Thắng đi thật nhanh để nó không nói được gì *


Tôi ngồi đối diện với thằng Thắng hai mắt chớp chớp tỏ ra vô tội. Còn nó bày ra cái mặt vô cảm nhìn tôi bằng nửa con mắt.

- Tao nói là tao muốn ở chung phòng với mày hồi nào
- Em với anh là người mới thì phải nương tựa nhau chứ. Em nghe nói trong kí túc xá nhiều thành phần bất hảo lắm. Em sợ anh bị bắt nạt
- Xạo hả? * nó giơ tay hù đánh *
- Đâu có đâu * tôi hạ giọng xuống tông thấp nhất *
- Mà thôi ở hai người cũng đỡ tiền
- Nhìn anh giàu vậy mà cũng lo vụ tiền bạc hả? Hay thiếu gia bỏ nhà đi bụi
- * nó im lặng hai mắt mở to nhìn tôi *
- Bộ nói trúng tim đen anh hay gì mà nhìn dữ. Ê em nói đúng hả ?
- Mày đừng có lắm mồm đi nói lung tung
- Mà sao tự nhiên bỏ nhà đi vậy?
- Không thích bị coi là ăn bám
- Haizzz vậy đây cũng là lí do anh bị người yêu bỏ hả?
- Mày biết gì mà nói? * nó sững cồ lên làm tôi sợ muốn chết *
- Vậy lí do là gì?

  Nghe tôi hỏi câu đó Thắng im lặng chẳng nói gì nằm vật xuống giường quay lưng về phía tôi. Rõ ràng nó cũng thấy lí do tôi nói đúng nên mới tỏ thái độ như vậy, cố chấp không chịu mình bị người yêu bỏ vì hiện tại đã nghèo kiết xác, người đàn ông có cái tôi cao nhất Việt Nam phải gọi tên nó. Tôi cũng mặc kệ nó nằm xuống cái giường đối diện ngủ để sáng mai tôi còn có tiết buổi sáng.

Hết chương 1.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top