Trần Chi (9.2)
***
Trần Chi (9.2)
Rời xe lửa. Tôi đang ở tỉnh T.
Nơi đây là một vùng quê vắng vẻ, đưa mắt ra xa cũng chỉ thấy đồng cỏ nối tiếp đồng cỏ. Khác xa với thành phố hoa lệ, nếu như không có điện thoại hiện ngày tháng thì tôi cũng chẳng tin hôm nay là giao thừa. Ôi cái không khí Tết ở đây chán như vậy sao?
Đi bộ trên đường làng khoảng mười lăm phút thì tôi mới thấy có người. Một ông lão tay chân lọm khọm đang cố đẩy một chiếc xe phủ vải xám. Những vết nhăn trên gương mặt ông xoắn lại với nhau, mồ hôi ròng ròng đến cổ.
- Bác ơi cho cháu hỏi bác có biết ở đây có người nào tên Trần Chi không ạ?
Ông lão nhìn tôi bằng ánh mắt soi xét.
- Cậu hỏi cô ta làm gì? Cậu có quan hệ gì với cô ta à?
Tôi thầm nghĩ khéo cái người tên Trần Chi này là một người oái ăm lắm đây, nếu không thì ông già đã không phản ứng như vậy. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã hứa với anh Thiên phải làm cho xong chuyện, nên đành bỏ qua những câu thắc mắc muốn hỏi. Lằn nhằn mãi ông ta mới chịu chỉ chỗ cho tôi, đó là một căn nhà nhỏ, tồi tàn ở cuối cuối con đường. Trước khi quay đi, ông ta còn không quên dành cho tôi một cái tặc lưỡi.
Quái, rốt cuộc Trần Chi là ai cơ chứ!
Càng đi trên con đường đất, càng nhiều căn nhà hiện ra. Tuy là đã vào thời kỳ hiện đại, nhưng nhà ở đây vẫn còn xập xê lắm, nhìn rõ hẳn kiểu phong cách xưa cổ của những năm chưa mở cửa. Rất ít thấy ở đây có xe máy, càng đừng nói là xe hơi này nọ. So với thành phố hiện đại nơi tôi ở, nơi này thật đáng bỏ xó. Nhưng cũng may cập kề giao thừa rồi, nên người người nhà nhà đều vội vàng, không khí cũng có chút rộn ràng hơn hẳn.
Hơn một tiếng sau, tôi mới đi đến cuối đường. Khi nhìn thấy chỗ mà còn tồi tàn hơn cái nhà kho, tôi đã không kiềm nén được mà thốt lên:
- Đệt, nơi này mà cũng ở được á?!
Tôi đẩy cánh cổng chỉ cao bằng ngực tôi ra mà bước vào. Thực ra gọi là cái cổng chứ tôi chắc chắn nó sẽ chẳng ngăn ai bước vào được đâu. Trước mắt tôi hiện ra rõ ràng một căn nhà xây bằng gạch đỏ một cách cẩu thả, các mảng tường bong tróc ra gần hết. Xây dựng lỏng lẻo như vậy mà chưa sập thì đúng là kỳ tích.
Một giọng nói non nớt vang lên.
- Anh là ai?
Tôi giật mình quay người lại. Một thằng bé, hay là con nhóc nhỉ, đang ngơ ngác nhìn tôi. Trên tay nó cầm một con châu chấu bện bằng cỏ, trên mặt lấm tấm bùn đất. Hai mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn tôi, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình trong đôi con ngươi ấy.
Tôi bụm ngực lùi một bước về phía sau. Đậu má, thằng bé/con nhóc này dễ thương vãi. Không thể không rung động được. Tôi khuỵu người ngồi xuống, xoa cái mớ tóc bù xù như tổ quạ của đứa bé. Khá xơ và cứng, nhưng tôi không ghét chút nào. Không hiểu sao tôi có một cảm giác quen thuộc với đứa trẻ này.
- Em sống ở căn nhà này à? - Đờ mờ, cả đời này tôi chưa bao giờ dùng giọng dịu dàng như vậy. Thề đấy.
- Đúng vậy. Anh ơi anh là ai vậy?
Có vẻ con nít ở mấy vùng quê khá là bạo dạn nhỉ, còn dám nói chuyện tự nhiên như vậy với người lạ cơ đấy. Không sợ tôi bắt cóc nó sao?
Bắt cóc?
Lờ mờ hiện ra trong đầu tôi là hình ảnh của những tháng trước. Thằng bé vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng bị bắt đi, đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng nhìn tôi cầu cứu. Lúc đó tôi đã làm gì nhỉ? À... Tôi đã... Hình ảnh chồng chéo lên nhau, không phân biệt nổi là ký ức của mấy tháng trước hay là 6 năm trước.
Ai nói gì cũng được, tôi vẫn sẽ luôn quý mến anh.
Dường như tôi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Thảo. Tôi nhìn thấy cô ấy mỉm cười, dịu dàng an ủi tôi.
- Anh ơi! Anh ơi! Anh không sao chứ? Anh bị bệnh à?
Tôi sực tỉnh, những hình ảnh xấu xí xen lẫn đẹp đẽ nhanh chóng tan đi. Tôi thở hắt ra rồi sờ ngực mình. Nơi này... ban nãy nhớ tới con bé Hạ Thảo phải không nhỉ?
- Anh ở đây nhé! Để em đi gọi mẹ. - Đứa nhỏ đáng yêu vỗ nhẹ tôi một cái, sau đó chạy ùa vào nhà, vừa chạy vừa còn la ầm lên - Mẹ ơi con về rồi con về rồi! Mẹ mau ra xem có anh kia bị bệnh trước nhà mình kìa.
Rất nhanh sau đó, một chị gái bước ra. Tôi đã thoáng ngây người khi nhìn thấy cô ấy. Không phải vì gương mặt thanh tú kia, mà là cảm giác cô ta mang đến cho tôi. Một sự nhẹ nhàng, dịu dàng như gió xuân, đủ để làm dịu đi bất cứ sự bất ổn nào trong lòng tôi bây giờ. Dường như ngay lúc ấy tôi đã xác định được người này chính là Trần Chi, chỉ có cô ấy mới phù hợp với cái tên thanh nhã kia.
Tôi hơi bối rối, bất giác xoay mặt đi. Cái người Trần Chi này thuần khiết quá, tuy rằng cô ấy đang ăn mặc thật nghèo nàn, thế nhưng bấy nhiêu đủ để tôi hổ thẹn. Quần áo đàng hoàng vẫn không che được tâm hồn mục nát của tôi. Đứng trước cô ấy, tôi thấy mình thật dơ bẩn. Tôi lờ mờ hiểu lí do anh Thiên bảo tôi đến tìm người này.
- Cậu là ai? Đến tìm tôi sao? - Trần Chi hỏi tôi, bên cạnh là đứa bé phối hợp nghiêng đầu.
- À tôi...
Trần Chi khẽ mỉm cười, ánh mắt mơ hồ nhìn tôi nhưng lại như tìm kiếm bóng hình người khác.
- Là anh...Thiên bảo cậu tìm tôi đúng không? - Nói đến hai chữ "anh Thiên", giọng Trần Chi run rẩy.
Tôi im lặng gật đầu.
- Anh Thiên là ai ạ? - Đứa bé mở to hai mắt hỏi tôi.
Tôi thoáng thở dài, trên tay mang một đống đồ lỉnh kỉnh bước qua hai mẹ con mà đi vào nhà. Vì sao tôi biết là hai mẹ con à? Bởi vì cảm giác quen thuộc mà tôi nhận thấy trên người đứa bé lúc nãy chính là đôi mắt của nó. Một đôi mắt...giống hệt anh Thiên.
Trần Chi thoáng lau khoé mắt chực lệ, sau đó cũng dắt tay đứa bé vào nhà.
Trong nhà chỉ bày biện đơn sơ, một chiếc bàn lớn bày la liệt sách vở của trẻ con, còn lại chẳng còn chỗ nào để mà để đồ xuống được. Bên phải có một ngách nhỏ, hẳn là phòng ngủ. Tôi đặt đồ xuống bàn, kéo chiếc ghế gỗ nhỏ mà ngồi xuống. Trần Chi bước vào, chúng tôi nhìn nhau mà chẳng biết nên nói gì. Một thoáng im lặng trầm mặc giữa chúng tôi.
- Cậu ngồi chơi đi, tôi đi lấy nước cho cậu.
Tôi gật đầu. Sau khi Trần Chi đi, chỉ còn tôi với đứa bé. Tôi ngoắc nó lại gần, bế nó lên đùi. Tuy rằng hoàn cảnh sống khó khăn, nhưng Trần Chi có vẻ vẫn luôn chăm chút chu đáo cho con mình. Nhìn trọng lượng và quần áo sạch sẽ trên người đứa bé là hiểu.
- Anh vẫn chưa biết nhóc là trai hay gái.
- An Nhiên là con gái. - Đứa bé vung vẩy hai chân mình, cười đến ngọt ngào. - Mẹ bảo đặt tên là An Nhiên, hi vọng cuộc sống của em sẽ luôn bình an hạnh phúc.
- Bao tuổi rồi?
An Nhiên xoè tám ngón tay mũm mĩm tròn tròn ra trước mặt.
Tám tuổi à? Trách sao tôi không biết bọn họ.
- Em sống với mẹ từ đó đến giờ sao?
Đứa bé gật đầu, khịt khịt mũi nhỏ.
- Em sống với mỗi mẹ thì sao chứ, liên quan gì đến bọn họ mà họ cứ nói xấu mẹ em. Lần nào em đi ngang cũng bảo mẹ em... - Đôi mắt An Nhiên đỏ lên - Em ghét họ!
Tôi cười khẽ không đáp, cũng không hỏi nữa. Một người mẹ đơn thân sống ở vùng quê còn nhiều người bảo thủ như vậy có bao nhiêu cực khổ ai mà hiểu cho được. Hèn gì lúc nãy tôi hỏi tên Trần Chi ông già kia nhìn tôi như vậy.
- Anh ơi anh là bạn của mẹ em ạ?
Tôi hơi chần chờ mà gật đầu. Bạn của cha em có được tính không?
An Nhiên xoay hẳn người lại về phía tôi, tôi sợ nó té nên vội vàng giữ nó lại. Nó ôm lấy cổ tôi mà nũng nịu.
- Thế mấy ngày tết này anh ở chơi với mẹ con em nhé. Năm nào cũng chỉ có hai người buồn lắm. Nha nha nha ~~
Thật ra cũng không phải là không được. Dù sao tôi cũng không cần phải quay về thành phố gấp làm gì. Hơn nữa nhìn vào đôi mắt to tròn kia, tôi không nỡ nói ra tiếng không.
- Những năm trước không có người đến thăm nhà em sao?
- Có nha, nhưng mà họ chỉ đến đưa đồ rồi đi, hơn nữa còn rất đáng sợ. Có một chú mặt mũi đều là sẹo, đáng sợ lắm. - An Nhiên càu nhàu, hai nắm tay quơ quơ trước mặt tôi. Tôi nhìn bộ dáng đáng yêu của con bé, trong lòng bỗng dâng lên một sự khao khát. Tôi cũng muốn sau này cũng có một đứa con như vậy. Một đứa bé giống tôi và mẹ nó, nũng nịu gọi tôi là ba.
Cổ họng thắt lại, tôi cúi đầu cười giễu chính mình. Mày có tư cách gì mà đòi một gia đình như vậy chứ. Bàn tay tôi sờ sờ túi quần, bỗng dưng lại thèm hút một điếu thuốc.
Vừa lúc ấy Trần Chi bước vào, trên tay cô cầm hai cốc nước còn hơi nghi ngút khói. Hẳn là vừa nãy cô ra ngoài nấu nước uống. Thấy An Nhiên ngồi trên đùi tôi trò chuyện tíu tít, cô mỉm cười. Trong ánh mắt nhìn con gái ấy, tôi thấy là sự nuối tiếc và đau lòng. Cô đưa cho tôi một cốc nước, gõ đầu An Nhiên.
- Cả tay chân mặt mũi đều đầy đất bẩn kìa, con mau đi rửa cho sạch sẽ đi. Để mẹ ngồi nói chuyện với anh.
An Nhiên nhanh chóng chạy đi. Tôi nhận cốc nước từ Trần Chi.
- Ờm...anh Thiên đó nhờ tôi đến thăm cô. Nếu có chuyện gì khó khăn thì cứ để tôi giúp đỡ, cô đừng có ngại. Tạm thời tôi ở đây vài ba ngày, không làm phiền cô chứ?
Trần Chi nhìn những gói đồ để trên bàn, chậm rãi mở miệng.
- Tôi không phiền đâu. An Nhiên có vẻ rất thích cậu mà. Cậu cũng không cần khách sáo đâu, gọi tôi là chị được rồi.
- À vâng. - Tôi cười khan, sau đó cũng chẳng biết nói gì nữa. Bầu không khí trầm hẳn xuống.
Nói thật trong lòng tôi lúc này rất thắc mắc mối quan hệ rối rắm của họ. Trần Chi này ắt hẳn là một người rất quan trọng với anh Thiên, thậm chí còn có cả con kia kìa. Nhưng mà sao anh Thiên lại để người ta sống vất vả thế này nhỉ, Trần Chi thì thôi đi, đến cả con mình cũng bỏ mặc. Vậy mà mỗi năm đều kêu người đến chăm sóc, nói bỏ mặc cũng không đúng nữa.
- Chắc là cậu rất khó hiểu chuyện giữa chúng tôi nhỉ? - Trần Chi cười nhẹ, nâng cốc nước lên uống một ngụm. - Năm nào những người đến thăm tôi đều như vậy.
Hơi khó xử gật đầu, thật ra tọc mạch vào chuyện của người khác cũng không tốt lắm, nhưng mà nhìn Trần Chi, tôi cảm thấy chị có lẽ rất cần một người để tâm sự.
Chị ta đặt cốc nước xuống. Chị vốn mặc một chiếc áo dài tay cũ kỹ, lúc này đang từ từ vén lên. Khi nhìn thấy rõ ràng hai tay của Trần Chi, tôi không khỏi hít sâu một hơi.
Cả hai cánh từ bắp tay trở xuống đều chằng chịt những vết sẹo trải dài. Làn da của Trần Chi rất trắng, thế nên những vết sẹo lồi lớn nhỏ trên làn da ấy trở nên nổi bật hơn cả. Tôi không thể tưởng tượng được, một người con gái mỏng manh như chị sao có thể chấp nhận được những vết sẹo ghê gớm đến vậy.
- Là do bỏng. - Chị nhẹ giọng giải thích, có vẻ nhìn đã quen sự kinh ngạc của người khác nên với vẻ mặt tôi cũng không phản ứng gì nhiều. - Cậu cũng đừng thương hại tôi như vậy, chuyện cũng đã lâu lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top