Trần Chi (9.1)

* Lời tác giả: Tết nhất xong hết rồi mới có thời gian nghía lại Thằng Kẹo. Ai ngờ nội dung đang dừng đúng trong dịp tết, tâm trạng nên viết luôn :(( mình thật là siêng năng.

***

Trần Chi (9.1)


Chiều hôm 29 Tết, sau khi sắp xếp mọi chuyện ở thành phố xong xuôi, tôi tạm biệt thằng Lĩnh rồi đến trạm xe lửa để đến tỉnh T. Thường thì vào cận Tết xe lửa đông lắm, nhưng không hiểu sao tuyến xe của tôi thì không vậy. Nghe bảo bởi vì người ở tỉnh T làm ăn cơ cực, đã sớm dọn vào thành phố mà ở, chỉ còn ít người ở lại vùng nghèo đó.


Chậc, tôi càng lúc càng tò mò về cái người tên Trần Chi đó rồi đấy. Nghe giọng điệu có vẻ như là người rất quan trọng với anh Thiên, nhưng nếu đã vậy thì sao ổng nỡ để người ta ở cái đất khỉ ho cò gáy này nhỉ. 


Chuyến xe của tôi kéo dài một ngày hơn, tức nghĩa là khi đến tỉnh T chắc cũng cận kề giao thừa. Cũng may tôi chu đáo đã mua sẵn một ít đồ linh ta linh tinh. Thầm nghĩ ông Thiên đã dặn mình chăm sóc cho người ta đàng hoàng, chẳng lẽ mình dám qua loa sao?


Trong cái khoang xe lửa hạng 3 tồi tàn này, tôi không thể nào chợp mắt ngủ được. Đưa mắt nhìn những người xung quanh, ai nấy nếu không ngủ cũng lộ ra khuôn mặt bơ phờ, chán chường. Những người quanh năm làm lụng cơ cực - áp lực cuộc sống đã bào mòn khiến họ trông những con ma đói. Chẹp, tết đến nơi rồi mà vác quả mặt này về chẳng thích hợp chút nào. Giả sử như có đi xông đất nhà người ta, không lấy chổi quét họ ra mới là lạ.


Từ phía khoang đằng trước vang lên tiếng tranh cãi ầm ĩ, đánh thức những người này. Cứ tưởng họ sẽ bật dậy nháo nhào hỏi chuyện gì, ai ngờ chỉ thờ ơ liếc qua rồi lấy mền trùm kín đầu, tiếp tục nằm ngủ. Ô, người ở đây chẳng nhiều chuyện như dân xóm trọ của tôi nhỉ. Tôi vốn cũng chẳng ngủ được nên hiếu kỳ nhìn về phía trước.


- Chắc là lại bắt được đứa nào đi chui vé chứ gì.


- Năm nào cũng gặp mấy chuyện này, thế mà không bớt ồn đi được...Haiz.


Ông chú bụng phệ nằm ở ghế sau lèm bèm nói như vậy. Quả thật một lúc sau, tôi nhìn thấy ông chú soát vé túm đầu một thằng nhóc, lôi xềnh xệch nó về phía khoang chúng tôi, chắc là sợ làm ồn ảnh hưởng đến mấy khoang hạng một, hạng hai đằng trước. Ông già xô thằng nhóc nằm ngửa ra sàn, hung dữ mắng chửi những lời vô cùng khó nghe.


Thằng nhóc ăn mặc rách rưới, từ người nó toả ra một mùi kỳ dị. Tôi rất quen thuộc với mùi này, chỉ có những đứa hay đi đào bới các đống rác tìm thức ăn mới có. Khuôn mặt lấm lem vết bẩn cùng nước mắt của nó hướng đến ông chú.


- Chú ơi... chú đừng bắt con... chú tha cho con lần này đi...


- Hừ! Tha cho mày thì ai tha cho tao! Thấy mày tội nghiệp như vậy tao cũng không quăng mày xuống xe, có tiền thì đưa đây! Tao xem như tiền vé. - Ông chú doạ nạt, hai mắt long lên sòng sọc quả thật doạ thằng bé chết khiếp.


- Con...con không có tiền... - Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy.


Ông chú dường như cũng đoán trước. Ông ta lao đến giật ấy cái túi mà thằng bé ôm khư khư nãy giờ.


- Không có tiền thì cái này là cái gì! - Ông ta dốc ngược cái túi, bên trong đổ ra một nhúm hoa màu trắng và một ít hoa quả. 


Thẳng bé oà khóc, nhào đến gom lấy hoa quả vào lòng, nom rất trân trọng. Ông chú hừ mũi vài tiếng, quát ầm lên.


- Dám đi chui vé à! Tao cho mày chừa! Mày chừa! Mày chừa! - Mỗi lần dứt câu, ông ta lại giơ chân đạp vào người thằng bé. Coi như thằng bé cũng ngoan, không dám vung tay vung chân đỡ lại, chỉ cắn chặt răng ôm đống đồ vào lòng, nhất quyết không để chúng bị tổn hại.


Tôi mặt lạnh quan sát tất cả, trong lòng cũng có chút thương hại cho thằng bé, mà cũng chẳng trách được ông già soát vé kia. Nếu lỡ như thằng bé này bị phát hiện đi chui, ông ta chắc hẳn cũng bị đuổi việc. Mà thời buổi này, muốn tìm được công ăn việc làm cũng đâu có dễ. Chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích bản thân mà thôi. 


Mà điều tôi thắc mắc chính là những người trên xe chẳng ai thèm đoái hoài đến màn trước mắt. Dường như cảnh tượng thằng bé khóc lóc đáng thương đó chẳng đáng để họ bỏ ra một cái liếc mắt, cứ như thế bàng quang với mọi thứ. Dù sao ông chú này cũng chỉ muốn bắt chẹt chút tiền của thằng nhỏ, mỗi người bỏ ra vài chục thì thằng bé đâu có ăn đòn như vậy.


Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, ông chú bụng phệ lúc nãy nhoài người nói với tôi.


- Cái vụ đi chui vé này à, năm nào mà chả gặp. Lúc đầu người ta còn thương hại giúp đỡ, nhưng mà đâu có giúp mãi được. Tiền nào mà giúp cho đủ. - Ông chú ném ánh mắt thương xót cho thằng nhóc - Chỉ tội cho thằng nhóc...


Tôi "à" một tiếng tỏ vẻ hiểu. 


Lúc này, ông chú rốt cuộc cũng đánh mệt, giật lấy cái túi trên người thằng bé, hặm hực.


- Coi như tao lấy chút ít đồ vặt này làm lộ phí. Hôm nay mày may mắn đấy thằng nhóc! - Xem ra ông ta nhất quyết phải kiếm chác được một ít lợi lộc.


Chẳng ngờ thằng bé nãy giờ bị đòn vẫn không nói một tiếng, thấy ông chú lấy đồ của mình liền như nổi điên mà nhào lên người ông chú. Chẳng khác gì một con thú xổng chuồng. Nó cắn vào bắp tay ông chú, đôi mắt trợn trừng lên như muốn liều mạng.


Chẳng biết chút đồ vặt vãnh đó có gì quan trọng đến thế.


- Thằng chó này! Mày làm gì thế! - Ông chú hất văng thằng nhóc xuống đất. Thằng nhóc rên khẽ, chắc cũng bầm hết cả người rồi. - Mày muốn chết thì tao cho mày chết!


Ông ta gào lên, cả gương mặt vì tức giận mà đỏ bừng lên, túm ấy thằng nhóc mà tát liên tục. Thằng nhóc dường như chẳng biết đau, mặc kệ mũi chảy máu liên tục vẫn vươn tay muốn giật lấy túi đồ ban nãy. Ánh mắt nó hiện lên sự điên cuồng, phỏng chừng có chết cũng muốn lấy lại đồ. Lúc này vì quá ồn ào nên người trong khoang xe chú ý cũng không ít, nhưng chung quy vẫn chẳng ai ra mặt.


Nhìn thằng nhóc, tôi không khỏi nhớ đến những năm qua của mình, tôi cũng giãy dụa ngụp lặn như vậy, nhưng là để sống. Còn thằng nhóc chẳng biết vì điều gì. 


Ông chú bị thằng nhóc vung chân đá ngã ra ngoài, trên cánh tay đã thấy vết máu, thằng nhóc cắn đau phết. Tôi nhìn nó, thấy nó cuộn người lại ôm chặt lấy cái túi, hai mắt mở lớn nhìn chòng chọc vào ông chú, mặc cho trên mặt đầy máu và vết bầm. Tôi không hề nghi ngờ rằng nếu như ông chú đó còn muốn cương với nó, kiểu gì cũng phải đổ máu.


Xem đủ, tôi đứng ra cười giả lả với ông chú, nói giúp cho thằng nhóc một vài lời. Ông chú cũng chẳng muốn dây dưa, mắng chửi vài câu rồi cầm lấy vài tờ tiền được tôi dúi cho mà quay đi. Thế đó, với vài tờ tiền đã nhanh chóng giải quyết chuyện này. Tại sao tôi vung tay hào phóng vậy à, vì đây là tiền của anh Thiên. Thằng nhóc thấy ông chú xấu xa đã đi cũng chật vật đứng dậy.


Tôi liếc nó rồi quay lại chỗ ngồi, chuẩn bị nhắm mắt ngủ. Giúp thằng nhóc này một phần là tôi hứng thú với cái cách nó gìn giữ thứ nó quý trọng, một phần là tôi cần không gian yên tĩnh để ngủ, chứ chẳng phải tốt bụng gì sất. Tôi ngả người ra ghế, mắt thấy thằng nhóc đang đứng trước mặt mình. Nó lại tính làm gì nữa đây?


Bàn tay gầy guộc của nó vươn ra nắm lấy góc áo tôi, rồi hình như nhận ra tay mình rất bẩn nên vội rụt lại. Nó lí nhí.


- Cảm...ơn anh.


Tôi phì cười, thằng nhóc đem tôi thành ân nhân rồi thì phải. Tôi chỉ vào cái ghế trống bên cạnh, ý bảo nó lên ngồi. Thằng bé ngoan ngoãn nghe lời, từ đầu đến cuối vẫn giữ chặt lấy cái túi. Bên mũi tôi thoang thoảng mùi khó ngửi trên người thằng bé, nhưng cho dù vậy tôi vẫn không hề cảm thấy khó chịu. Tôi cũng từng như vậy, làm sao mà tôi có thể ghét bỏ chính bản thân mình trước đây chứ?


- Mày được mấy tuổi rồi?


- Hình như...mười một.


Thoáng ngây người, tôi chợt nghĩ chẳng biết thằng bé này đã chịu bao nhiêu cực khổ, đến mức chính nó cũng không nhớ tuổi của mình. Trong khoảnh khắc, tôi đã có suy nghĩ rằng muốn giúp đỡ thằng nhóc này một phần nào đó. Thật may là tôi không nhân hậu như vậy.


Đưa cho nó một chút bánh mì, tôi tò mò.


- Này nhóc, trong túi đó có gì mà mày giữ kỹ thế?


Thằng nhóc chắc nghĩ rằng tôi muốn cướp đồ nên vội vã ghì chặt túi đồ, hoảng sợ nói.


- Anh...anh đừng lấy của em. Túi này...là để em đi..viếng mẹ. - Nói đến đây, thằng bé không nén nổi nữa, oà lên khóc nức nở. - Em chỉ có chút đồ này...anh đừng lấy của em...


Xì, tôi mà thèm chút đồ vặt đó sao? 


- Mẹ mày chết bao lâu rồi? - Nói ra câu này, chưa kịp thấy sướng mồm thì tôi đã hối hận. Mặc dù tôi khó chịu khi nghe thằng bé nhắc đến mẹ, nhưng quả thật tôi có hơi ác độc rồi thì phải.


Quả nhiên thằng bé khóc càng to hơn, làm lỗ tai tôi nhức không chịu nổi. Vội vã bịt mồm nó, tôi đe doạ.


- Mày mà không nín khóc, tao quăng mày xuống xe lửa đấy.


Thằng bé dùng bàn tay bẩn thỉu quệt vội nước mắt, mếu máo câu được câu không kể về mẹ nó. Thì ra lúc nó còn bé tẹo thì mẹ nó mất, rồi nó theo họ hàng lên thành phố kiếm ăn, rồi cứ đến gần Tết lại đi chui vé về quê thăm mộ mẹ. Mấy thứ đồ vặt này là nó cực khổ đi xin mới có, chỉ sợ viếng mẹ tay không mẹ lại buồn.


- Thế họ hàng dắt mày lên thành phố đâu? - Tôi nghĩ cho dù có không thích thằng bé thì cũng đâu có để cho nó thiếu ăn thiếu mặc đến mức này đâu nhỉ.


Thằng bé khịt mũi.


- Em không biết. Họ dặn em chờ ở bến xe...rồi...em ngủ quên mất. Lúc ngủ dậy...em không thấy họ nữa.


Kiểu này trăm phần trăm là bị bỏ rồi, số thằng bé cũng tội thật. Tôi lại hỏi thằng bé làm sao mà sống trên thành phố.


- Dạ...em đi gom ve chai ở các bãi rác công nghiệp... Thỉnh thoảng cũng đi phụ các quán ăn - Thằng bé gãi đầu - Cũng đủ sống qua ngày ạ.


- Có muốn theo tao kiếm tiền không? - Tôi đột nhiên hỏi. - Nhìn mày tội nghiệp nên tao cũng muốn giúp một chút. Cũng đủ cho mày một năm về thăm mẹ mấy lần đấy. À mày hỏi làm gì á hả, cũng không khó lắm đâu. Chỉ cần mỗi ngày đi đòi nợ thuê này, đi chém mướn hoặc là đi làm một số chuyện khác chẳng hạn...


Thằng bé dựa sát người vào ghế, hoang mang nhìn tôi hỏi. 


- Anh...anh cũng làm những chuyện xấu như vậy sao?


Chuyện xấu? Như thế nào là chuyện xấu? Chẳng lẽ nuôi sống bản thân cũng là chuyện xấu sao. Ai ai cũng nghĩ như vậy, chẳng lẽ việc tôi, thằng Lĩnh, anh Thiên hay những người khác kiếm sống là chuyện xấu sao? Nực cười.


- Nếu không làm chuyện xấu, tao làm sao sống tới giờ này. - Tôi cười lớn. - Mày đấy thằng nhóc, thật thà quá cũng chịu thiệt mà thôi.


- Em...em không làm đâu. Em đã hứa với mẹ sẽ làm người tốt rồi. Làm chuyện xấu sẽ bị chú công an bắt. Sau này...em sẽ là công an...em sẽ bắt người xấu!


Vốn tính ghẹo nó công an thì sẽ đi chui vé xe à, nhưng tôi lại chẳng thể nói nổi một chữ. Tôi cứ nghĩ thằng nhóc này sẽ là một phần tử trong đám thanh niên thù đời hận xã hội, hoá ra nó có một mơ ước đẹp đẽ như vậy. Giữa cái khắc nghiệt của cuộc đời mà thằng bé vẫn giữ được một tâm hồn sạch sẽ như vậy, thật làm tôi ghen tỵ quá. Giá như ngày xưa đó tôi cũng có được một chút như vậy từ thằng bé.


- Vậy sau này mày sẽ bắt tao à? Tao là người xấu đó. 


Thằng bé nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt tròn ngu ngu đâu có chút gì điên cuồng như ban nãy. Tôi liếc sang chỗ khác chẳng muốn đối diện. Không hiểu sao nhìn thấy thằng bé là tôi lại thấy khó chịu trong lòng.


- Anh làm chuyện xấu... nhưng anh không phải người xấu. Phải không anh? - Thằng bé nắm góc áo tôi hỏi.


Tôi sững sờ, mãi chẳng nói được một lời. 


Nếu người làm chuyện xấu mà không phải là người xấu thì là loại người nào?


Người điên à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top