Tôi cũng có một hạnh phúc (5)

(5)


Đừng chán ghét tôi, vì không còn ai có thể chấp nhận tôi nữa rồi.


* * *


Tôi nói cuộc đời này kỳ lạ lắm, càng ghét thứ gì thì càng dây vào nó. Ngày xưa không phải đồ ăn ngon thì tôi không ăn, bây giờ dăm ba bữa mì gói cũng đã thỏa mãn. Ngày xưa chỉ thích áo sạch tinh tươm, bây giờ một cái mặc cả tuần cũng chẳng chê hôi. Ngày xưa tôi rất ghét những kẻ xấu, mà tại lúc này tôi lại chính là kẻ đó.


Hơn 2h đêm ở vùng ngoại ô giáp với thành phố kế bên, tôi hai tay đút túi, thẫn thờ đứng dựa vào chiếc xe hàng. Trời lạnh căm, tiếng gió rít như có ai oán than. Chỉ mặc một cái áo khoác làm tôi nhảy mũi liên tục. Nhưng có lạnh, cũng không bằng tim tôi lúc này.


Quả nhiên, tôi không thể không làm cái loại chuyện này mà. Haha, cuộc đời quả nhiên chó má. Tôi quệt mũi, nghĩ nghĩ lại cười giễu chính mình. Tôi sẽ không vịn cớ, bởi vì sẽ không có cái cớ nào có thể bù đắp được tội lỗi của tôi sắp làm bây giờ. Tôi chưa bao giờ mong khi làm chuyện xấu sẽ có công an đến hốt như lúc này, như vậy tôi sẽ không phải làm cái chuyện này, dù cho sau này có chết già ở tù, tôi cũng thấy tốt hơn.


Anh Vũ (là một người chung đám chúng tôi) đưa cho tôi một điếu thuốc, cười an ủi.


- Mày đừng có làm vẻ mặt như vậy, đằng nào cũng phải động tay đến những chuyện như thế này. Sớm một chút cho dễ thích ứng.


Tôi ngậm điếu thuốc, hơi khói ngà ngà tuy khoan khái nhưng không đủ bình ổn tâm trạng của tôi. Gục đầu xuống, tôi run run nói.


- Rất tệ...


- Ừ tao hiểu mà, lần đầu tiên tao làm đã bị ám ảnh suốt mấy tuần liền. Sau này...


Anh Vũ nói đến đó thì ngưng bặt, tôi biết vế sau của anh muốn nói là gì. Thuốc uống nhiều cũng lờn, người làm chuyện xấu mãi cũng thành quen. Lúc đó bẩn thỉu trên người có rửa cả đời cũng không sạch. Thực trớ trêu.


Liệu có ai đó bây giờ sẽ ngăn tôi tiếp tục chìm sâu vào con đường không thể dứt ra này được không nhỉ?


Đáp án, là không có.


Từ xa xa, hai chiếc xe container chạy đến. Bọn họ không bật đèn xe, nên khó khăn lắm tôi mới nhận ra được. Tôi cười nhạt, ai ai, vẫn là thoát không khỏi sao?


Anh Vũ nói mấy câu, sau đó vội đi đến nói chuyện với đám người vừa tới. Tôi vứt điếu thuốc, nhấc từng bước nặng nhọc đến chiếc xe.


Anh Thiên xem ra cũng còn nhân đạo lắm, lần này để anh Vũ đi cùng để hướng dẫn cho tôi. Tuổi anh Vũ chỉ khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy, nhưng làm mấy loại chuyện này có vẻ rất sành sỏi, chả biết ảnh bị nhúng chàm khi nào nữa.


Cửa xe container "xoạch" mở, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nhìn thấy thứ trong thùng xe tối tăm đó, tôi như chết sững. Một đám người vật vờ bị nhốt trong xe, từ trẻ con đến những thanh niên. Bọn họ bị trói chặt, gương mặt tuyệt vọng nhìn chúng tôi. Trong ánh mắt đó là căm hận, là phẫn nộ, là kinh hoàng. Một loạt ánh mắt như vậy ghim vào lòng làm tôi đau đớn.


Đừng... đừng nhìn tôi như vậy. Tôi... tôi chỉ là...


Tôi tuyệt vọng nhận ra: không một từ ngữ nào có thể bạo biện cho tội lỗi của tôi.


Tôi sợ hãi lùi một bước, thở gấp. Bọn người kia sắc mặt vẫn như thường mà bàn chuyện chuyển hàng, dường như thứ mà bọn họ buôn không phải là con người, mà là một loại hàng hóa thông thường. Kì kèo trả giá, đưa qua đẩy lại. Vì sao... vì sao họ có thể bình thản như vậy?!


Những kẻ đó cũng là con người mà...


Bọn họ chuyển từng nạn nhân qua thùng xe mới, kẻ nào ngoan cố không chịu đi theo liền bị bọn họ đánh đập tàn bạo. Những nạn nhân không thể phát ra tiếng nói, nhưng ánh mắt căm phẫn kia đã hiện rõ bao nhiêu uất hận. Bọn họ không cam tâm, bọn họ không muốn, bọn họ muốn thoát khỏi cái địa ngục trước mặt này...


Lẳng lặng nhìn, tôi đứng chết trân.


Tôi...Tôi không muốn, tôi không thể tự tay dìm mình vào con đường không cách nào ngoái đầu nào lại được như vậy. Hơn ai hết, tôi hiểu những nạn nhân kia là bị lừa gạt, chứ không phải cam tâm tình nguyện. Loại chuyện này... vì sao có thể làm được chứ?


Vô đạo đức! Mất hết nhân tính! Cầm thú! Không phải là con người!


Bây giờ quay đầu còn kịp không?


Từ bỏ đi, từ bỏ đi, từ bỏ đi... Trong đầu tôi hiện lên vô số suy nghĩ như vậy.


Lúc tôi chùn bước, một tiếng hét vang lên, bọn người anh Vũ hỗn loạn. Dây thừng buộc chân của một thằng nhóc nào đó không biết sao lỏng đi, thằng nhóc thừa cơ bỏ chạy. Anh Vũ quay sang nhìn tôi, quát lớn.


- Mau bắt thằng nhóc lại. Để nó thoát được tao với mày lãnh đủ đấy! - Ánh mắt độc ác của anh Vũ làm tôi kinh sợ.


Tôi mím môi chạy theo nơi thằng nhóc vừa bỏ trốn, trống ngực đập liên hồi, có một cảm giác không nói nên lời tràn ngập trong tôi. Giống như năm năm trước, tôi cũng đã trải qua cảm giác này. Nó như ngấm vào xương tủy tôi, ăn vào da thịt, cả đời cũng không thể quên.


Cứ đuổi theo, tôi chẳng phân biệt được đông tây nam bắc.


Tôi đã mong mình không nhìn thấy thằng nhóc, nhưng ông trời rõ ràng muốn bắt tôi làm người xấu, thằng nhóc vì chạy nhanh nên ngã sóng soài trước mặt tôi. Thằng bé kêu đau đớn, tay trân trầy trụa hết.


Thằng bé chỉ khoảng mười mấy tuổi, cả người nhếch nhác cố gắng đứng dậy, rồi lại té ngã, cứ thế. Nó ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt hiện lên cầu xin.


Cầu xin anh, để em đi đi, em không muốn bị kẻ xấu bắt đi.


Cầu xin anh, em muốn về với ba, với mẹ, em nhớ họ.


Ba mẹ sẽ đến cứu em...anh làm ơn đi.


Nó khóc nấc lên, nước mắt giàn giụa trên mặt. Thằng bé lắc đầu liên tục, hi vọng tôi còn sót lại chút tình người mà thả nó đi. Đau khổ, bất lực, hoảng sợ,... từng loạt cảm xúc hiện trên gương mặt thằng bé.


- Im đi... Mày im đi... - Tôi lẩm bẩm, hai mắt mờ mịt nhìn thằng bé.


Tôi há miệng hít một hơi. Đau quá... trái tim như bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ vậy, máu thịt đầm đìa. Ngày trước cũng có một thằng bé như vậy, đau khổ cầu xin một con đường sống, hèn mọn như vậy, yếu ớt như vậy...


Hình ảnh hiện tại và quá khứ như hòa làm một, từng chút một giày xéo lương tâm tôi.


Người đàn ông cười khẩy túm lấy cậu bé, chế nhạo.


- Mày bị bán cho tụi tao rồi còn đòi chạy sao? Ba? Ổng có cần mày hả? Mẹ? Con nhỏ đó đã bỏ ba con mày đi với thằng khác rồi. Đừng có mơ mộng nữa.


Đúng vậy!


Nhớ lại chuyện cũ làm tôi kích động. Tôi túm lấy thằng bé, gào lên.


- Ba mẹ mày không cần mày nữa đâu! Ổng bả đã từ bỏ mày rồi!! Đừng mong ngóng nữa!! Nếu bọn họ yêu thương mày thì đâu có để mày bị bắt. Nếu bọn họ cần mày thì sẽ đi tìm mày, sẽ cứu mày... 


Nhưng bọn họ không có... Đứa con ruột thịt cứ như vậy bị vứt bỏ, tựa như chưa bao giờ có mặt trong cuộc sống bọn họ.


Vì cái gì? Vì cái gì?


Thằng bé dại ra, hai mắt mở lớn. Từng cảm xúc ban nãy của nó dần dần tiêu tan, chỉ còn lại trống rỗng. Nó nhìn tôi ngơ ngác, đôi môi run lên lại không thể thốt nổi một lời.


Ba...Mẹ... Vì sao vứt bỏ con?


- A...a...a.... - Nó vùng vẫy, thảm thiết kêu lên. Không tin, không tin, ba mẹ sẽ không như vậy. Anh ta nói dối, ba mẹ sẽ không bỏ nó.


Tôi nhìn một "tôi" đang đau đớn vẫy vùng trước mặt, rõ ràng lòng rất đau, nhưng tôi lại cười khoái trá. Tôi muốn cho nó biết, cảm giác tôi từng trải là như thế nào. Ha ha, đau lắm phải không... đau đến không muốn sống nữa.


Thế giới này đâu còn ai yêu thương họ?


Tôi đánh ngất thằng bé, xách nó về xe hàng, trong lòng trống rỗng. Cảm giác cắn rứt lương tâm cũng tan biến không chút sót lại. Đúng rồi, vì sao phải cứu rỗi người khác khi chính mình bị vứt bỏ? Nếu chính mình đau khổ thì tại sao người khác có thể vui vẻ? Không cam tâm...


Anh Vũ nhìn sắc mặt lạnh lẽo của tôi, khẽ thở dài. Anh bảo tôi về trước đi, chuyện còn lại để anh tự xử lí là được. Nếu ban nãy nhìn thấy nạn nhân, tôi còn có đau lòng, nhưng bây giờ nhìn họ, tôi có thể cười nhạt và dửng dưng.


Xoay người, đi thẳng. Thế giới này chẳng cần tốt với ai nữa.


Tôi về đến quận X thì trời đã sáng, đại khái là sáu, bảy giờ gì đấy. Cả một đêm không an ổn cứ thế trôi qua. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đánh xe đến con phố nhà của Hạ Thảo. Vì sao lại đến đây, tôi không biết, tôi chỉ theo bản năng đi tìm người mà cho tôi được một chút hơi ấm. Chỉ một chút thôi.


Tôi đỗ xe mua một gói thuốc lá, ánh mắt mông lung nhìn xung quanh. Có một cặp mẹ con đang đứng trước một tiệm tạp hóa.


- Mẹ mẹ con muốn mua bánh cua. Con muốn mua ba bịch.


- Ăn nhiều quá sẽ đau bụng đó nha con trai. - Bà mẹ điểm cái mũi nhỏ của con mình - Ngoan, một bịch thôi con.


- Mẹ mẹ bạn A lớp con khoe là được đi sở thú đó. Con cũng muốn đi...


- Được được, ngày nghỉ ba sẽ dẫn mẹ con mình đi sở thú, được không nào?


Thật chướng mắt, tôi nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm mẹ con bọn họ. Một gia đình hạnh phúc, một gia đình mà biết bao đứa trẻ thèm khát.


- Mẹ, mẹ... anh kia nhìn con hung dữ quá đi. - Thằng bé núp vào lòng mẹ.


- Ngoan đi con trai, có mẹ ở đây không ai hung dữ với con đâu. Mẹ sẽ bảo vệ con. - Bà mẹ xoa đầu con mình, nở nụ cười hiền từ.


Mẹ sẽ bảo vệ con...


- Haha... thật buồn cười. - Tôi gục đầu trên xe, cười đến mức hai vai run rẩy, nhưng tôi hiểu rõ lòng tôi khổ sở tới mức nào. Gần đây thường hay nhói tim quá, phải tranh thủ dịp nào đi khám bác sĩ mới được, nếu như biết được mình mắc bệnh nan y nào đó thì càng mừng.


- Ơ...anh làm gì ở đây vậy? - Một giọng nói ấm áp quen thuộc rót vào tai tôi.


Tôi ngẩng đầu nhìn Hạ Thảo, con bé mặc đồng phục tay xách cặp, có vẻ chuẩn bị đi học. Nó lo lắng nhìn tôi.


- Anh sao vậy, mặt xanh mét hết rồi kìa. - Nó áp tay lên trán tôi. - Anh nên đi bác sĩ đi.


Trên trán tôi dường như còn lưu lại nhiệt độ từ bàn tay của nó. Ấm quá. Bao lâu rồi mới có người nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng đó, bao lâu rồi mới có người quan tâm hỏi han tôi? Đã rất lâu, tôi dường như không còn nhớ rõ nữa.


Tôi nhìn nó, mệt mỏi gục đầu. Bây giờ tôi cần nhất là một liều thuốc an thần để làm dịu đi nỗi đau đang cuồn cuộn trong lòng.


- Hạ Thảo, mày nói xem. Vì sao cùng một hoàn cảnh, nhưng bọn họ có quyền hạnh phúc hơn tao? - Cổ họng nghẹn ngào, tôi biết trút sự khổ sở này đi đâu đây.


Hạ Thảo mỉm cười, nụ cười con bé lúc nào cũng dịu dàng và ấm áp như vậy. Lần đầu gặp mặt cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Thật ghen tỵ nó lúc nào cũng cười được như vậy.


- Anh sai rồi Kẹo à. Con người ai mà chẳng có hạnh phúc của mình chứ. Anh mất đi hạnh phúc lúc trước, nhưng tương lai vẫn còn một hạnh phúc đợi anh đến lấy nữa mà.


Giọng nó nhẹ nhàng, hóa thành một dòng suối ấm rót vào lòng tôi. Hạnh phúc tương lai của riêng mình ư? Có sao, người như tôi cũng có thể có sao? Tôi đờ đẫn nhìn Hạ Thảo.


Giống như đọc được suy nghĩ của tôi, nó cười nhẹ.


- Bất cứ ai cũng sẽ có, đừng bi quan như vậy. Đâu ai sinh ra thì hạnh phúc hết, cũng đâu ai đau khổ mãi. Anh sẽ có hạnh phúc của mình, biết không? - Nó vỗ vỗ đầu tôi, cười ngoác miệng.


Tôi sững sờ, một chốc sau mới nhận ra mình như một con chó được chủ vuốt đầu. Thẹn quá hóa giận, tôi gạt tay nó ra, cau có.


- Đầu tao không phải để mày vỗ.


Nó cười hì hì không nói.


Tôi xoay mặt sang chỗ khác, vứt cho nó cái nón bảo hiểm.


- Lên xe, tao chở mày đến trường. Cấm cãi, lên mau. - Thấy nó muốn từ chối, tôi vội vàng quát lên.


Nó ngượng ngùng đội nón vào, chậm chạp leo lên xe. Tôi nổ máy, xe chạy một cách êm ả đến trường.


Tôi sẽ có một hạnh phúc riêng mình...


Tôi chờ một lời an ủi này đã mấy năm nay. Nhưng chưa từng ngờ tới người nói với tôi những lời này là một người xa lạ như Hạ Thảo. Tuy rằng tôi không mấy tin tưởng lời nó nói, nhưng tâm trạng bị hành hạ cả đêm cũng bình ổn trở lại. Tôi không hiểu, con bé cũng có một cuộc sống không mấy suôn sẻ, nhưng lời nói của nó lại rất lạc quan, làm người ta không khỏi nghĩ đến một tương lai sáng lạn trước mắt.


Mùi hương trong lành của sáng sớm lướt qua mặt, tôi nghĩ chưa bao giờ thấy mùi khói xe buổi sáng lại dễ chịu như vậy. Liếc nhìn qua kiếng xe, thấy bản thân mình đang cong cong khóe miệng, còn con bé Hạ Thảo cũng nhìn tôi cười tủm tỉm qua kiếng xe. Nụ cười tắt ngúm, tôi trừng mắt nhìn nó, con bé bụm miệng cười khúc khích.


Ai ai, ban đầu gặp tôi nó còn sợ hãi lắm kìa, bây giờ thì gan to hơn rồi, trêu chọc tôi cũng dám làm. Có điều hình như tôi cũng không tức giận lắm thì phải, thật thất bại.


Hạ Thảo bảo tôi đừng dừng xe trước trường, nhưng tôi lại cố ý làm vậy. Để nhiều người biết nó có quan hệ với tôi cũng tốt, đỡ cho con bé bị ăn hiếp thêm, tôi biết một mình thằng nhóc kia không đủ 24/24 lo chuyện của con bé.


Lúc con bé chuẩn bị xoay người vào trường, đếch hiểu sao tôi lại túm nó lại, hỏi.


- Nếu như mọi người đều chán ghét tao, mày có như vậy không? Có vứt bỏ tao không? - Câu cuối tôi giữ lại trong miệng.


Con bé nhìn tôi, khẽ cười.


- Sẽ không. Đối với tôi, anh là một người rất tốt. Ai nói gì cũng đươc, tôi vẫn sẽ luôn quý mến anh.


Tôi khoác tay đuổi con bé đi, chìm vào suy tư hỗn loạn. Rồi lại nhìn bóng dáng con bé khuất sau cổng trường, mắt tôi cay xè. Từ khi nào tôi mềm yếu đến mức chỉ vì một câu nói như vậy mà cảm động như vậy chứ? Biết đâu nó chỉ tiện miệng thôi? Chết tiệt, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Mẹ nó, không thể ngậm miệng lại được rồi.


Tôi quệt mắt, lẩm bẩm.


- Hạ Thảo, làm ơn đừng bao giờ chán ghét tôi...Thế giới này ngoài em ra chẳng còn ai chấp nhận tôi được nữa rồi.


Giây phút ấy, tôi đã nghĩ bóng tối trong lòng mình rốt cuộc đã xuất hiện một tia sáng ấm áp. Tia sáng ấy, có phải là thứ hạnh phúc mà tôi vẫn luôn chờ đợi không?


Sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top