Tôi (7)

Tôi (7)


...


* * *


Tôi chia tay người yêu nữa rồi. Điều này cũng không có gì lạ, cũng đã mấy tháng rồi mà. Nếu như tôi còn chưa chia tay người ta nữa thì mới là đáng nói. Nghiêm túc trong tình cảm, đó có lẽ là một điều rất khó với tôi chăng?


Gần cả ngày nay tôi không dám ra đường, bởi lẽ bạt tay mà tôi nhận vào sáng nay vẫn còn rát, thậm chí sướt máu. Khỉ thật, chẳng phải chỉ bị tôi bỏ thôi sao, có cần ra tay mạnh như vậy không, làm như tôi thiếu nợ cô ta nhiều lắm không bằng. Nhớ đến gương mặt khổ sở khóc lóc của người ta tôi lại khẽ thở dài. Thật là, yêu thương nhau được bao nhiêu thật lòng chứ, thế mà lại diễn sâu đến như vậy. Con gái bây giờ không đáng yêu chút nào!


À sai rồi, vẫn còn một người.


Soi soi gương, vuốt vuốt tóc, ôi thôi rồi, gương mặt điển trai của tôi thế là đi rồi. Thôi thì hôm nay đành ở nhà ngoan ngoãn vậy, chẳng biết hôm nay thằng Lĩnh về có mua quà cáp gì cho tôi không. Tuần trước nó trúng số được món tiền kha khá, thế là rủ vài người bạn đến tỉnh X - cũng là quê nó - để chơi. Nó có rủ tôi, nhưng mà tôi bận quá nên khước từ.


Mặc dù nhìn bên ngoài tôi hơn thằng Lĩnh về nhiều mặt, nhưng bản thân tôi lại cảm thấy rất ghen tỵ với nó. Thằng Lĩnh đấy hả, nó mặc dù xuất thân chẳng khá khẩm hơn tôi bao nhiêu, nhưng nó chẳng bao giờ bi quan hay u buồn, lúc nào cũng cười hở cả hàm răng. Còn tôi à... hừm...


Tôi còn đang ngồi trước gương ngây ngốc, thằng Lĩnh chẳng biết về từ lúc nào mà mở cửa ra, trên tay túi lớn túi nhỏ. Đi có mấy ngày mà da nó đen hẳn ra, tinh thần hăng hái vui tươi hẳn. Tôi nhào đến ôm lấy đống túi đó mà mở ra. Chà chà, toàn đặc sản nổi tiếng ở tỉnh X, này bánh này kẹo này mứt chẳng thiếu thứ gì cả. Có thể thay cho mì gói nửa tháng chứ chẳng chơi.


- Biết quê tao nổi tiếng nhất là gì không? - Nó đá đôi giày vào góc tường, nằm vật lên trên giường.Tôi lắc đầu, hăm hở xé gói mứt ra bỏ vào mồm. Mẹ nó ngon quá.


Nó mở một túi nhỏ ra, cười cười đầy đê tiện.


- Là đống đồ ăn cay này đó nha. Giời ạ thật sự nó ngon bá cháy luôn đấy, tao ăn mà muốn lột lưỡi luôn. Tao cố tình mua về ăn để dành đấy. - Nó âu yếm ôm lấy cái túi không tha.


Thằng khốn này, dặn nó mua đặc sản về, thế mà lại nhằm ngay thứ mà tôi ăn không được để mua. Chẳng biết nên cảm ơn hay đập cho nó một trận nữa.


Cay sao? Trong đầu tôi chợt nghĩ đến một người rất thích ăn cay. Tôi cười cười nhìn thằng Lĩnh. Nó lập tức ôm khư khư lấy cái túi đặc sản, đề phòng nhìn tôi. Có lẽ sau bao lần nhìn thấy nụ cười mang ý nghĩa chẳng tốt lành gì của tôi thì nó cũng biết cảnh giác. Quả nhiên không hổ là đệ tử tôi dạy dỗ ra.


- Tao...tao nói cho mày biết, đống đồ ăn này là tính mạng của tao đấy. Mày mà dám lấy... Á!! Thằng Kẹo chó chết! Đ** c** mẹ mày! Trả lại cho tao!


Tôi tỳ đầu gối trên lưng ép nó nằm xuống, tay giơ túi lên cao không cho nó lấy.


- Ngoan, ăn cay nhiều sẽ thủng phổi đấy. Để tao tiêu hủy giùm mày.


- Nhảm nhí, là thủng dạ dày thằng ngu ạ ! - Nó gào lên.


- Thế nào cũng được, nói chung mày cứ để nó cho tao đi. À phải rồi, mấy ngày nay mày trốn việc anh Thiên bực bội lắm nhé, mau đi tạ lỗi với ổng đi.


Nó xìu xuống, gương mặt phụng phịu đầy oan ức. Tôi mỉm cười chỉnh lại quần áo, hớn hở đi ra ngoài. Bây giờ là gần 5h, có vẻ con điên kia hẳn là đang ở trường học. Tôi lái xe đến hẳn trường của nó, đậu xe ở một góc gần đó.


Thời tiết gần đây rất đẹp, sáng nắng thật chói, đến chiều lại hiu hiu mát mẻ. Gió thổi lá cây rung lên xào xạc, nhẹ nhàng mà cũng có chút hiu quạnh. Tôi hít một hơi, biết trời lạnh như vậy đã mang theo áo khoác rồi. Khóe mắt liếc nhìn túi đồ, tôi khẽ cười.


Chắc là con nhóc ấy thích lắm.


Hm... có một chút chờ mong nhìn thấy nụ cười của nó.


Chuông tan học vang lên, học sinh lũ lượt đi ra trường. Tôi cố gắng mở lớn con mắt hòng tìm kiếm bóng dáng Hạ Thảo trong vô số tấm áo trắng, nhưng không thấy. Tôi ngó nhìn xem chỗ con bé hay đứng cũng không thấy nốt. Chắc nó bận việc gì đó nên về trễ một chút thôi.


Tôi lại nán lại đó đến sáu giờ. Trời cũng bắt đầu tối dần. Trong lòng tôi thoáng bồn chồn, Hạ Thảo đâu phải con người thích trốn học hay đi học về trễ nhỉ. Hoặc là, hôm nay con bé nghỉ học? Nghĩ vậy, tôi lái xe đến nhà nó. Dù sao đi nữa, không thấy được nó chắc tôi đứng ngồi không yên mất.


Vượt mấy mấy cái đèn đỏ tôi cũng không còn nhớ nữa, chỉ biết mười mấy phút để tôi đến được nhà nó dường như dài cả thế kỷ. Khi tôi gõ cửa nhà nó, chỉ mong cánh cửa hé ra sẽ là gương mặt ngu ngơ của Hạ Thảo. Lòng bàn tay tôi siết chặt, có chút run rẩy.


Người mở cửa là bà của Hạ Thảo. Khi ấy, tôi không biết cảm xúc của mình lúc ấy là như thế nào. Là lo lắng, là hoang mang hay là nỗi sợ mất đi một người.


Tôi mấp máy môi.


- Bà ạ? Cháu tìm Hạ Thảo... Cô ấy...


Về rồi. Làm ơn hãy nói với tôi là như vậy đi, nếu không tôi không biết mình sẽ như thế nào đâu.


- Ồ Kẹo? - Bà cười hiền từ. - Sáng nay nó bảo phải ở lại trường khá trễ bây giờ vẫn còn chưa về đâu. Cháu tìm nó có việc gì sao?


- Cô ấy ở trường làm gì ạ? - Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trong lòng có chút hụt hẫng không nói rõ được.


- Bà không biết. Cháu vào nhà chờ một chút đi, chắc khoảng nửa tiếng nữa nó sẽ về thôi.


Tôi lắc đầu từ chối, cũng không để ý sự thất vọng trong ánh mắt bà mà vội vàng cúi chào. Tôi lại lái xe bạt mạng đến trường của Hạ Thảo. Con ngốc này, trời tối như vậy còn không chịu về nhà, ở lại trường học có gì vui chứ! Có biết là làm tôi lo lắm không?


Lúc tôi trở lại trường, tôi vẫn không thấy Hạ Thảo. Ban nãy suốt đường đi trở lại đây tôi không thấy nó, như vậy hẳn nó còn ở trường học. Tôi khóa xe, chạy vào cổng trường, chỉ mong con bé không xảy ra chuyện gì. Bảo vệ thấy tôi ăn mặc không phải học sinh liền ngăn tôi lại.


- Này cậu, cậu không được vào trường đâu!


- Tôi tìm bạn của tôi. Bây giờ nó vẫn chưa về. - Tôi cau mày. Nếu như không phải sợ phiền phức, tôi đã đập thằng cha này xỉu để chạy vào trường.


- Bạn cậu là ai? Tôi có thể thông báo tìm người bằng loa trường. Còn cậu thì tôi không thể để cậu vào. - Bảo vệ vẫn ngoan cố.


Tôi thở dài, lầm lũi quay người đi ra ngoài. Bỏ đi, chờ thêm một chút nữa vậy, nếu trễ quá thì tôi cùng lắm leo tường vào trường thôi.


Cho đến khi tôi rít xong điếu thuốc thứ ba, tôi rốt cuộc cũng nhìn thấy Hạ Thảo.


Mặc dù trời tối, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra nó. Trên mặt nó còn vương một chút mệt mỏi, nhưng nụ cười vẫn tươi tắn. Cười sao? Tôi hơi ngẩn ra, trong trí nhớ của tôi Hạ Thảo không mấy khi cười, trên mặt nó lúc nào cũng là vẻ nhu nhược, yếu ớt

.

Cho đến khi nhìn thấy cái thằng đi kè kè kế Hạ Thảo, tôi đã hiểu được nguyên nhân. Thằng đó là Bảo Ân, là người mà tôi nhờ để trông nom Hạ Thảo ở trường, không để cho con bé bị ai ăn hiếp. Thế nhưng có ai giải thích giùm tôi tại sao hai người đó lại đi với nhau không, mà còn cười nói vui vẻ như vậy nữa ?! ==


Tôi dí chân dập tắt tàn thuốc, vốn định chạy đến túm lại Hạ Thảo, mắng nó một trận.


- Ahahaha... em thật sự không thể tin được... Haha.


Tiếng cười trong trẻo của Hạ Thảo vang đến tai tôi, bước chân tôi dừng hẳn. Ánh mắt không thể tin nhìn Hạ Thảo, con bé... chưa bao giờ cười vui vẻ như vậy, chí ít là với tôi. Mà người làm con bé cười sáng lạn đến như vậy, lại không phải là tôi.


Tôi nhìn khung cảnh phía trước, một nam một nữ sóng vai đi bên nhau. Bảo Ân ghé tai con bé thì thầm gì đó, khiến con bé vui vẻ cười tít cả mắt. Bức tranh rất hòa hợp, rất nhẹ nhàng khiến một thằng như tôi cũng không nhẫn tâm mà phá vỡ nó.


Hạ Thảo... con bé ấy thích thằng nhóc ấy sao? Kể ra cũng không phải là không có khả năng. Thằng Bảo Ân ấy, nhà giàu lại đẹp trai, nếu như tôi là con gái cũng sẽ đâm đầu mà lao vào nó. So tôi với nó, quả thực là không đáng kể tới. Chỉ là trong lòng chút bức bối không rõ.


Tôi cười nhạt, bỗng nhiên cảm thấy cả buổi chiều chạy đi chạy lại của mình thật vô nghĩa. Hạ Thảo đi đâu làm gì, về trễ hay sớm hình như không đến phiên tôi quản lý nó. Mà khi nãy, tôi dựa vào cái quyền gì mà muốn tách nó với Bảo Ân ra chứ. Thật buồn cười.


Tôi chẳng là cái gì đối với Hạ Thảo cả. Làm chuyện như vậy chỉ khiến tôi tự chuốc lấy nhục mà thôi.


Túi đồ ăn trên tay trở nên nặng trịch, tôi vốn muốn vứt nó đi nhưng lại chẳng thể làm được.


- Mẹ nó.


Tôi quay đầu nhìn hai người đó lần nữa, trong lòng thầm nghĩ: nếu như thằng Bảo Ân mà đối xử không tốt với Hạ Thảo, tôi sẽ đánh nó nhừ xương. Còn về phần tôi, ha ha...


Ai nói gì cũng được, tôi vẫn sẽ luôn quý mến anh.


Có phải tôi đã nghĩ sai ý nghĩa của lời nói của con bé không? Haha Kẹo à, mày thực sự thiếu thốn tình cảm quá nên suy nghĩ lung tung rồi đấy.


Giống như được một gáo nước lạnh tạt vào mặt, tôi trở nên tỉnh táo hẳn. Đúng rồi, loại người như tôi lấy tư cách gì mà đòi người ta phải có nghĩa vụ yêu thương mình cơ chứ? Đến cả ba mẹ cũng vứt bỏ thằng con này, đừng bảo là một người mới quen như Hạ Thảo. Tôi - đã quá bẩn thỉu để đáng với Hạ Thảo.


Cười mấy tiếng để nuốt nỗi đau đang cuồn cuộn vào lòng, tôi chạy xe đi ra khỏi nơi đó. Những giây phút ấm áp với Hạ Thảo dường như đã khiến tôi quên mất bản thân là ai. Mà lần này, thực sự rất cảm ơn khiến tôi nhận ra vị trí của mình, trong xã hội này, trong lòng người...


Tôi là Kẹo, một thằng nhóc chẳng cần đến tình thương của mọi người. Vẫn luôn là thế.


Đêm đó tôi uống thật say, lại điên cuồng đánh đấm một trận. Những vết sẹo vết bầm lại lần nữa nhắc nhở tôi về thực tại. Tôi mơ hồ lái xe về nhà, nhưng lần này tôi biết chẳng có ai nhảy ra chặn đầu xe tôi nữa, chẳng có ai thương xót nhặt tôi về nhà mà chăm sóc nữa.


Ôi Hạ Thảo, tôi thực sự xin lỗi em. Tôi vốn dĩ đã quên đi cách biệt giữa chúng ta, giữa một con người bình thường và một thằng ở đáy xã hội. Đáng ra tôi chẳng nên dính dáng gì đến em cả, như vậy mới đúng lẽ thường có phải không? Hôm nay thôi, để tôi nhìn rõ được sự thật và gặm nhấm nỗi đau của nó, sau này... sẽ không thế nữa.


Tôi đưa tay sờ lên lồng ngực, nơi này vẫn đập thế nhưng tôi biết, tia sáng cuối cùng trong đó đã tắt lịm rồi.


Hạ Thảo... cảm ơn em... cảm ơn vì tất cả.


Ngày mai, tôi lại mở mắt, tôi lại trở về cuộc sống đáng khinh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top