Người tốt (3)

3. Người tốt 


Lần đầu tiên tôi chân thật nhận ra một điều : thì ra trên đời này có cái gọi là duyên phận.


o O o


Sáng đó thằng Lĩnh đã dựng tôi dậy, bảo tôi thay nó đi thu tiền, đêm qua nó đi đến 4h mới về, bây giờ đi không nổi nữa. Tôi đá vào mông nó một phát, sau đó bực dọc đi vào phòng tắm. Chẳng biết tính tôi ưa sạch sẽ hay đã ngủ quên trong đó, lúc tôi bước ra khỏi nhà đã là mười giờ sáng.


- Đi thu tiền giùm mày ở chỗ nào ?


- Quán ông Út ở đường T ấy. - Nó nói xong đã rúc người vào chăn, ngáy lớn.


Đường T à, gần đây tôi cứ đi ngang qua đấy miết. Nếu tôi nhớ không lầm, nhà con bé Hạ Thảo cũng ở dọc dọc khu đó nhỉ.


Có một thói quen rất kỳ lạ, đó là khi chạy xe tôi thích nghĩ về chuyện đời. Liệu rằng tôi cứ sống một cuộc sống thế này thôi sao ? Nếu một mai tôi chết đi rồi, sẽ có người nào vì tôi nhỏ nước mắt ? Cứ nghĩ cứ nghĩ, mà chẳng bao giờ tìm được câu trả lời.


Tâm hồn con người quả nhiên thật cô độc và phức tạp.


Tôi tấp xe trước quán mà thằng Lĩnh nói, lịch sự đi tìm ông chủ quán. Đừng đánh đồng đám chúng tôi với những gì mọi người thấy trong TV, vào quán thu tiền là nạt nộ um sùm lên, đấy chẳng phải là phong cách làm việc của tụi này. Tôi gật đầu chào ông Út.


- Thay thằng Lĩnh đến lấy tiền à ? - Ông ta móc trong túi ra một xấp tiền, vừa phì phèo điếu thuốc vừa đếm tiền - Mấy nay không thấy mày với đám anh em ghé quán tao ăn nữa mày ?


- Bận quá bác ạ. - Tôi gãi đầu cười cợt - Cháu còn phải chăm lo cho con ghệ của mình nữa mà.


Lão ta lắc đầu ngán ngẩm, đưa xấp tiền cho tôi, vừa cằn nhằn lũ trẻ thời nay thế nọ thế kia, còn bảo tôi không trẻ nữa mau sớm cưới vợ đi. Lạy hồn, tôi chỉ mới mười tám tuổi thôi, chẳng lẽ trông mặt tôi già thế sao ?


- Thôi thôi cháu còn phải về trông quán nữa, cháu đi trước đây. - Tôi vội vã rời khỏi đấy.


Tôi dừng bên đường, đếm lại số tiền một lần nữa, sau đó tính nhét vào túi quần.


"Vù" một tiếng, tôi thấy một cơn gió mạnh lướt nhanh qua người mình, tóc tai bay tán loạn cả. Định thần lại thì trên tay đã không thấy cái bóp đâu. Móa, chẳng lẽ nó mọc cánh bay đi đâu rồi ?


Tôi nghe tim mình khẽ thót một cái, cảm giác thốn đ.é.o tả được. Nhìn kỹ phía trước, có một chiếc xe đang vội vàng, lạng lách chạy đi giữa dòng người.


Bố không thể tin !!!! Mẹ nó, giữa thanh thiên bạch nhật thế mà tôi lại bị giật đồ trước mặt thiên hạ thế này. Kẹo ơi là Kẹo, mày mấy bữa nay ra đường nhất định là không xem hoàng đạo rồi. Lát nữa về nhà phải đốt phong long trừ xui mới được. Bình ổn lại tâm hồn mình, tôi hít một hơi sâu sau đó nhanh chóng phóng xe chạy theo thằng giật đồ đó. Trước giờ chỉ có tôi giật đồ người khác, quỷ quái thế nào mà hôm nay nạn nhân lại là chính tôi ! Nhưng cũng xui cho thằng đó thật, nếu như nó giật phải đồ của thằng Kẹo này.


Tôi bỗng nhớ đến lời anh Thiên nói mấy bữa khác khi cả đám đi nhậu với nhau :"Trên đời này có một loại người, thích đi kiếm chuyện, thích chuốc họa vào thân, thích đi tìm chết.". Không ngờ hôm nay tôi có vinh hạnh được đụng phải rồi, lát về phải khoe với anh em phát. Hơi nhếch mép, tôi rồ ga chạy ào theo thằng đó. Con xe cùi bắp của hắn làm sao so được với cục cưng của tôi chứ. Cũng may hôm bữa mới đi tân trang lại con xe, cho nên hôm nay test nó tốt lắm, chạy vù vù thế kia, chẳng mấy chốc đã dí kịp thằng đó.


Ây nha, nhưng làm sao chặn thằng điên đó dừng lại đây ? Chẳng lẽ chặn xe nó bằng cục cưng của tôi ? Có ngu mới làm. Tôi kè sát xe bên cạnh thằng đó, nhìn thấy sự hoảng hốt trong mắt nó làm tôi phơi phới hẳn ra. Rồi vươn chân, đạp xe nó ngã nhào.


Quả này bố thách mày lết dậy nổi.


Tôi nhìn cảnh người xe mỗi phương, có chút buồn cười. Thằng đó toan đứng lên chạy thì đã bị tôi tóm lại. Nó hoảng sợ :


- Tha cho tao... Tao trả đồ cho mày... Mày... mày thả tao ra đi. - Mặt nó tái hẳn, mồ hôi chảy ròng ròng.


Mặt nó non choẹt, chắc hẳn không già hơn tôi. Cái lứa tuổi đáng ra ngồi trên ghế nhà trường, mà lại đi làm những chuyện hại nước hại dân thế này. Nhìn vào đôi mắt sợ sệt của nó, một lần nữa tôi như nhìn thấy chính bản thân mình mấy năm trước. Lúc trước tôi cũng như vậy sao ?


- Nãy giờ mày cắp của ai, trả hết đi. Tao tha cho mày... - Tôi khẽ thở dài.


Nó rối rít gật đầu, móc ra ba, bốn cái bóp đưa cho tôi. Tôi nắm đầu nó, gằn giọng :


- Đừng đi làm mấy cái chuyện này nữa, lo về nhà mà lo ăn lo học đi !


Tôi từng nói mà, tâm hồn con người thật phức tạp và khó nắm bắt. Tôi cũng khó nói vì sao lại để yên cho thằng đó như vậy.


Chẳng biết nó có nghe thấu lời tôi nói không, gật đầu lia lịa rồi cúp đuôi bỏ chạy. Tôi nhặt lại cái bóp của mình rồi cất cẩn thận, sau đó rối trí không biết xử lý ba cái bóp còn lại như thế nào. Khụ, thật ra tôi thấy cái gì mà "nhặt được của rơi trả lại người khác" không thực tế chút nào, tôi tạm thời bảo quản ba cái bóp này giùm người khác vậy, chừng nào họ đến đòi thì tôi trả lại.


Lĩnh ơi, tối nay tao đãi mày đi ăn một bữa.


Lúc tôi hí hửng nghĩ như vậy, thì một đám người đã chạy xộc đến bao lấy tôi. Họ nhìn tôi, vui mừng nói :


- Cậu trai, cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi đuổi thằng trộm ấy đi nhé.


- Thanh niên thời nay thật tốt, đâu như cái thằng trời đánh kia, đi làm cái chuyện cướp giật. Cậu trai này, cậu tốt bụng thật đấy.


-...


Đệch, chuyện quái gì vậy ? Cơ mặt tôi giật giật, rốt cuộc bọn họ đang nói cái quái gì thế ? Tôi nhìn mấy cái bóp trong tay mình, hỏi :


- Đây là của mọi người phải không ?


- Phải phải, cảm ơn cậu nhé. Trong đây là tiền chợ tháng này của tôi đấy.


- Ban nãy tôi sợ khiếp đi được, tiền chữa bệnh cho thằng con đều ở trong đây. Cũng may là có cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm, không có cậu tôi thật chẳng biết làm sao.


Tôi hơi nuốt nước bọt, nếu bọn họ thấy được suy nghĩ ban nãy trong đầu tôi, có khi nào sẽ nhào vào đập chết tôi hay không ? Thằng Lĩnh mà có ở đây, chắc nó cười tôi thối mũi mất. Trong tay còn một cái bóp, tôi hỏi của ai để trả lại nốt thì họ chỉ vào một bà già đang chậm rãi đi tới. Chờ bà ta đi tới đây chắc phải đến Tết. Tôi sải bước đi đến chỗ bà lão, trả quách cái bóp cho bà.


Bà ta nhận lấy, hiền từ nhìn tôi, nói với giọng khàn khàn mà tôi vất vả lắm mới nghe được.


- Cảm ơn cháu nhé.


Tôi hơi ngại gật đầu, nếu như bọn họ cứ quy tôi là người tốt thì cứ để họ nghĩ vậy đi.


- Này cậu bé, cậu nếu được thì chở bà lão về nhà luôn đi. Ban nãy thằng ấy giật bóp làm bà ấy ngã chảy máu rồi - Một ông chú trung niên vỗ vai tôi đề nghị.


Tôi nhìn, cũng thấy bà ấy đang chật vật lắm mới đứng được. Nếu đã làm người tốt, tôi làm cho trót luôn vậy. Mặc dù bà ấy liên tục khước từ, nhưng tôi cũng ráng khuyên nhủ. Lúc chở bà ấy về, tôi không dám chạy nhanh, trừ cái lúc tôi mới bập bõm tập chạy xe, đây là lần đầu tiên tôi chạy chậm như vậy, đến nỗi xe đạp điện cũng muốn vượt mặt.


Đường về nhà theo bà ta chỉ, thế quái nào quen như vậy ? Lúc đến nơi, tôi mới sửng sốt khi nhận ra đây là nơi mà con bé Hạ Thảo đã vớt mạng cho mình rồi cho tôi qua đêm. Ế ? Chẳng lẽ bà già này là bà của con bé ấy ? Tôi nhớ con bé cũng từng nói nó chỉ sống một mình với bà...


Con mẹ nó, thế giới này có sự trùng hợp như vậy sao ?


- Cảm ơn cháu nhé, vào nhà uống miếng nước đi cháu. - Bà lão hơi vỗ vai tôi, giọng nói khiến tôi không thể từ chối. Tôi hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý. Dù sao tôi cũng không phóng hỏa giết người, sợ gì giáp mặt con bé ấy chứ.


Hôm ấy rời đi tôi không kịp nhìn kỹ ngôi nhà, bây giờ mới có dịp. Nhà mặc dù không rộng, nhưng cũng đủcho hai người ở. Mặc dù không có bố mẹ con bé, nhưng tôi chắc mẩm rằng con bé cũng không cảm thấy quá cô đơn. Người lạ như tôi bước vào nhà, cũng cảm thấy có cảm giác gia đình mà.


- Cháu tên gì ? - Bà lão mang cho tôi một ly trà, hiền hậu hỏi tôi.


- Kẹo ạ. - Tôi không vui vẻ mấy với cái tên mình. Bà ấy nghe tên tôi, sẽ không cảm thấy ác cảm đấy chứ ?


Bà ấy không nói gì cả, chỉ mỉm cười nói sang chuyện khác, điều ấy làm tôi thoáng nhẹ nhõm. Lúc đang trò chuyện dở, con bé Hạ Thảo đi học về, nó nhìn thấy tôi ở nhà thì kinh ngạc lắm, vẻ mặt hài không tả nổi làm tôi suýt ôm bụng cười sằng sặc.


- Về rồi hả con ? Vào đây bà giới thiệu cho cậu ấy. Ban nãy bà bị giật bóp tiền, may là có cậu ấy giúp đỡ. - Bà lão vui vẻ giới thiệu tôi.


Nghe bà bảo gặp cướp, con bé cuống lên ngay. Nó quên bẵng sự có mặt của tôi, lo lắng hỏi thăm bà có bị thương hay không, sau đó sốt sắng băng lại vết thương ở chân của bà. Nó một câu trách bà không cẩn thận, hai câu bảo bà sau này đừng ra đường nữa, dường như quên mất nó mới là vai cháu. Nhưng nhìn hai bà cháu nó như vậy, thoáng có chút chạnh lòng. Tôi uống một ngụm nước che đi tâm tình mình, cảm giác như mình không nên ở đây thêm nữa, nhưng đột ngột bỏ về thì thật không phải phép. Hạ Thảo nó bảo bà về phòng nằm nghĩ, để nó ở đây tiếp tôi. Nhìn nó hoạt bát khác hẳn cái vẻ lầm lì ở trường.


- Anh...ừm, anh giúp bà tôi lấy lại đồ thật đấy hả ? - Nó tròn mắt nhìn tôi.


Tôi khó chịu hừ một tiếng :


- Thằng đó cũng giật đồ của tao.


Con bé tỏ vẻ mặt "Biết ngay mà" làm tôi dở khóc dở cười. Tôi cố kiềm chế ý định đánh người, mỉm cười lịch sự :


- Thôi tao về, chào bà mày thay tao một tiếng đấy.


Nó cau mày suy nghĩ một chút, nói với tôi :


- Ở lại ăn trưa cùng tôi với bà đi, xem như tôi cảm ơn anh. Bà tôi chắc cũng muốn vậy.


Nói mới nhớ, sáng nay tôi đi vội quá vẫn chưa kịp ăn sáng. Có điều, đây là lần đầu tiên tôi ăn trưa ở nhà ở người khác, có một cảm giác quái dị cứ ngập trong lòng. Nó làm tôi cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Tôi nhìn Hạ Thảo, nó khẽ cười với tôi, chả biết con điên đó cười cái gì, nhưng tôi lại gật đầu.


Trong lúc con bé ấy đi nấu cơm, thằng Lĩnh có gọi cho tôi, nó hỏi chừng nào tôi về để nó đi mua đồ ăn cho hai đứa. Tôi và thằng Lĩnh ở chung một phòng trong một dãy nhà dành cho mấy đứa như chúng tôi. Thường thường buổi trưa hai đứa vẫn thường mua đồ ăn về nhà ăn chung. Tôi nhìn con bé đang lúi húi trong phòng bếp, có chút vui sướng nói với thằng Lĩnh :


- Có người mời tao ở lại nhà ăn trưa rồi, mày tự xử đi nhé.


[Oắt ? Mày đùa à ?]


- Anh mày không đùa. Thế thôi nhé, tao cúp đây. - Tôi nhét điện thoại vào túi, bước vào bếp hỏi con bé có cần tôi giúp gì không. Đừng hiểu lầm, ăn chực nhà người ta thì phải giúp đỡ một chút chứ.


- Anh làm được sao ? Tôi đã lột hành tây sẵn rồi, anh xắt mỏng nó cho tôi đi. - Nó hất hàm, chỉ vào mấy củ hành đã rửa để bên kia. Nó nói sẵn giọng như ông chủ, ấy thế mà tôi lại ngoan ngoãn nghe theo lời nó.


Cắt hành tây ? Đây là chuyện trước giờ chưa bao giờ tôi làm, nhưng đã bảo sẽ giúp con bé, chẳng lẽ chưa lâm trận đã rút lui. Tôi cầm con dao, lắc lắc đầu rồi hạ dao. Bỗng tôi chợt nghĩ đến, từ lúc tôi đụng phải Hạ Thảo, có cái gì đó đang chậm rãi hay đổi trong lòng tôi.


Tôi nhìn con bé đang chăm chú cho nồi canh, lại nhìn đống hành tây bấy nhầy trong tay, thầm bật cười. Mọi người không hiểu được điều đó đâu, tôi lại chẳng thể diễn tả như thế nào.


Năm phút sau...


- Ê. - Tôi khẽ gọi con bé. Nó ngơ ngác nhìn tôi - Đưa tao miếng khăn giấy.


Nó sửng sốt, sau đó dường như điều gì, bật cười rút miếng khăn giấy cho tôi. Khỉ gió, tại sao xắt hành tây thôi cũng chảy nước mắt, hơn nữa lại không kiềm chế được. Tôi lau vội nước mắt trên mặt, càng lau càng không dừng được. Ôi đệch !! Thứ quái quỷ gì vậy ?


- Anh đừng lấy tay dụi mắt, mau đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đi. - Con bé đưa tôi vào nhà vệ sinh, khóe miệng cười tủm tỉm làm tôi chỉ muốn cho nó một trận.


Hành tây đáng chết ! Đây là lần cuối tao động vào mày. Tôi hắt nước vào mặt, sau đó rửa sạch thật sạch bàn tay, mới bực mình bước ra khỏi phòng. Con bé vẫn chưa ngừng cười :


- Đây là lần đầu tiên anh xắt hành tây phải không ? Lúc xắt thì như thế này này, sẽ không chảy nước mắt đâu. Anh thật là... tại sao không nói trước chứ ? Dù sao tôi cũng không ép anh... - Nó cầm dao, thuần thục giải quyết đống hành tây, làm tôi không khỏi buồn cười. Gì chứ, dù sao cũng là lần đầu tiên mà. Nó còn ra vẻ, chẳng có gì hay ho cả.


Tôi giơ tay, cười cười với con bé :


- Được rồi được rồi, tao đầu hàng, mày bớt cằn nhằn lại đi. Cứ như bà già ấy. - Con bé nguýt tôi một cái, mỉm cười rồi quay mặt đi. Nhìn con bé bận rộn trong bếp, thầm nghĩ sau này có cưới vợ cũng phải cưới một cô biết nấu ăn và chăm lo gia đình.


Trên bàn ăn hôm ấy, tôi cố ra vẻ lịch sự mà ăn uống. Nếu như là ở nhà, tôi đã nhào vào thức ăn mà xâu xé cùng với thằng Lĩnh. Bà lão gắp cho tôi miếng rau, chân thành bảo tôi ăn nhiều vào. Lâu lắm rồi, chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã không còn được người ta đối đãi như vậy. Tôi cúi gằm mặt che đi tâm trạng, ngoan ngoãn ăn.


Có lẽ do thức ăn còn nóng quá chăng, một thứ gì đó ấm áp len lỏi chạy vào lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top