Năm mới (8)

Năm mới (8)


...


Những ngày kế tiếp tôi không vịn cớ đi tìm Hạ Thảo nữa. À mà nói vậy chứ bình thường tôi cũng chẳng gặp nó mấy, đều là trùng hợp cả thôi. Túi đồ ăn hôm ấy tôi vứt đâu chẳng biết, việc đó làm thằng Lĩnh cứ cằn nhằn tôi mãi.


Cuộc sống của tôi dần dần trở về quỹ đạo.


Gì cơ? Các người tưởng tôi sẽ u buồn, tuyệt vọng một thời gian à? Cho xin đi, đây không phải ngôn tình mà các người hay đọc đâu =.= Thiếu một chút tình cảm chẳng khiến con người mất đi một miếng thịt nào đâu, hơn nữa tôi vốn đã quen rồi.


Gần đây bọn bồ câu chẳng biết ăn phải thuốc gì mà hoạt động năng nổ hẳn ra. Cứ dăm ba bữa tôi lại thấy bọn họ đi tuần, thậm chí còn có vài quán bar trong khu bị bọn họ càn quét sạch sẽ, bắt được cả đống bọn hút chích chơi gái. Chuyện này làm anh Thiên khó chịu lắm, dù sao ổng cũng là quản lý chỗ đó mà, mỗi lần tôi gặp ổng là mặt ổng lại hầm hầm như chết cha chết mẹ, cũng nhờ vậy mà tụi đàn em trở nên chăm chỉ hẳn.


Tôi ngồi xuống cái ghế nhựa đối diện anh Thiên, tiện tay cầm chai rượu rót cho mình nửa ly. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong chiếc ly thuỷ tinh khiến người ta bất giác bị mê hoặc. Tôi không thích uống rượu, bởi cảm giác mê man vì nó khiến tôi nhớ đến những ký ức xấu xí, nhưng mà tôi lại không thể ngăn cản bản thân mình không uống. Đơn giản vì nó cũng một phần giúp tôi tìm lại được những gì tốt đẹp đã mất ngày xưa.


- Chưa đủ mười tám tuổi thì đừng có uống rượu. - Anh Thiên cười nói.


- Tháng 1 này là em đã đủ rồi. - Tôi bật cười - À mà anh vẫn còn nhớ đến tuổi của em đấy à, vinh hạnh quá đi.


Ổng hớp nhẹ một ngụm rượu. Thật là, rõ ràng là một thằng côn đồ ba trợn, còn bày cái vẻ thượng lưu sành điệu ấy ra làm gì. Tôi âm thầm phỉ nhổ ổng.


- Đừng có quên hồi đầu ông già nhặt mày về là tao chăm mày không đấy. - Như nhớ về cái gì đó buồn cười, ổng cười hắc hắc - Khi đó mày đáng yêu hơn bây giờ nhiều.


Xì.


À lúc trước tôi có kể là khi tôi vào bước đường cùng thì anh Thiên đã cứu tôi một mạng đúng không? Chính xác là ông già của ổng hốt tôi về, chắc lúc đó ông già thấy tôi đáng thương hay sao đó mà nổi lên hứng thú, nhưng chẳng được vài ngày thì đã chán mà đá tôi cho anh Thiên rồi xách mông bỏ đi. Trong ký ức không mấy rõ ràng của tôi thì ông già của anh Thiên dường như không hề tồn tại.


Cơ mà lúc nhỏ tôi ngu bỏ mẹ ra, để ông Thiên đè đầu cưỡi cổ mà ăn hiếp. Có dạo ổng hứng lên dạy tôi hút thuốc thì nhét hẳn điếu thuốc vào mồm tôi, báo hại tôi phỏng miệng chẳng ăn uống gì được. Sau đó ổng còn giáo dục giới tính cho tôi, xin trích một đoạn lời ổng nói với tôi hồi nhỏ.


"Mày yên tâm đi, mày cứ biết điều mà đi theo anh thì gái theo nườm nượp. Nhưng mà gặp dịp thì chơi thôi, đừng có sa vào sâu quá. Gặp con nào mà ưởn ẹo làm giá ra vẻ thanh cao thì tán nó nát mồm cho anh, còn con nào mà lẳng lơ quá thì nhớ hỏi nó có nhiễm AIDS không nhớ chưa? Mà nếu mày có hứng với đàn ông thì...".


Nhớ lại thì cũng thật buồn cười. Tôi đặt ly rượu xuống, châm một điếu thuốc lá. Mùi khói thuốc lởn vởn xung quanh khiến tôi thư thái hẳn. Quả nhiên tôi vẫn thích thuốc lá hơn rượu bia nhiều.


- Anh à gần đây có việc nào để em làm không? Hai bữa trước vừa mới tán được con bé kia, bây giờ chẳng còn một xu dính túi. - Tôi than thở. Con gái bây giờ khó chiều quá đi. - Thật biết cách moi tiền đàn ông quá mà.


- Mấy ngày nữa đã là năm mới rồi, tết đoàn viên đấy, chẳng có đứa nào rỗi hơi đi làm mấy chuyện đó đâu.


Năm mới. Tết đoàn viên. HAi từ này nghe thật xa lạ với tôi.


Nhanh vậy à? Mới đây lại thêm một năm nữa đi qua rồi. Tôi không phải thích than vãn thời gian trôi nhanh như mấy người già, nhưng khi nó lướt qua như vậy lại làm tôi thấy có gì đó khó nắm bắt. Giao thừa năm ngoái tôi trùm mền ở nhà ngủ cả đêm, còn năm kia thì như thế nào nhỉ?


Tôi thật sự chẳng có hứng thú gì với những ngày lễ này. Bởi vì trừ nỗi tịch mịch, chẳng có thứ gì đoàn viên với tôi cả.


- Năm nay mày tính đón giao thừa thế nào?


Còn làm gì nữa, trùm mền ngủ hết đêm giống năm trước chứ sao? Thằng Lĩnh chắc cũng bận rồi, chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi đâu. Xem nào, thằng A thì sao nhỉ, thằng B thì cũng được, hay rủ chúng nó qua ăn tết chung nhỉ?


- Nếu không có kế hoạch thì giúp anh làm chuyện này đi. Anh phải qua bên Mỹ đón tết cùng ông già rồi.


- Hiếu thảo phết. - Tôi châm chọt - Anh lại bảo em làm chuyện gì đấy? Mấy chuyện phạm pháp thì không làm đâu nhé, dù sao đầu năm cũng phải giữ cho mình chút công đức.


- Ban nãy mày vừa bảo anh tìm việc cho mày đấy, bây giờ còn giở cái giọng đó à? - Chẳng biết từ đâu ổng móc ra một tờ giấy rồi cúi người viết xoẹt xoẹt lên đó - Đi đến chăm lo cho người này giúp tao, địa chỉ tao đã ghi rồi đó.


- Trần Chi? Ai đây? - Tôi cau mày, tỉnh T à, hình như khá xa đấy. - Tình nhân à? Anh nuôi tình nhân ở cái tỉnh hẻo lánh như vậy sao? Thật đểu cáng.


Tôi chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, nhưng khi tôi ngẩng mặt lên lại bắt gặp được khuôn mặt đau đáu của anh Thiên. Từ ngày tôi quen biết ổng, chưa bao giờ tôi thấy ổng biểu hiện như vậy cả. Là thương xót sao, hay là nhớ nhung... Người như ổng mà cũng làm ra vẻ mặt buồn nôn như vậy được cơ đấy.

Tôi rất biết đầu mà ngậm miệng lại, trong lòng lại vô cùng tò mò người tên Trần Chi này là ai. Trong thoáng chốc, tôi dường như đã ngộ ra được điều gì đó, nhưng nó lập loè rồi biến mất trước khi tôi nghiệm ra. Có lẽ cái việc mà anh Thiên giao cho này, tôi nhận chắc rồi.


- Chỉ cần lo cho họ qua năm mới thôi đúng không? - Tôi hỏi. - Sau đó là em có thể về lại đây?


- Ờ.


- Có điều gì muốn chuyển lời không?


Anh Thiên đờ ra, sau đó thoáng nhíu mày. Một lúc sau, ổng cất giọng khàn khàn.


- Anh xin lỗi...


- Không sao đâu anh~ Em hiểu mà.


- Ý tao là nói với họ là tao xin lỗi!! Đờ mờ thằng ngu học này. Biến mau!


* * *


Từ quán rượu trở về nhà thì đã hơn 9h. Vốn con đường này bình thường rất náo nhiệt, hôm nay lại đông đúc hẳn, kể ra cũng sắp năm mới mà. Ánh đèn lập loè trên đường khiến tôi nhìn rõ khung cảnh. Từng tốp gia đình tay trong tay cùng nhau đi mua sắm, nụ cười vương trên mặt họ khiến tôi chỉ muốn xé nát nó. Rõ ràng là đang cùng đứng trên một quảng trường, thế nhưng bầu không khí ấm áp xung quanh họ lại làm tôi thấy mình thật lạc lõng.


Liệu ai cho tôi được một chút hơi ấm vụn vặt đó đây?


Những cửa hàng đồ tết đang tấp nập người ra người vào, tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Tôi nghiêng người nhìn vào cửa hàng, thông qua tấm kiếng trong suốt, tôi thấy bọn họ đang cười nói thật hạnh phúc. Và tôi còn thấy được...khuôn mặt vặn vẹo vì ghen tỵ của chính mình.


Vì sao bọn họ có thể cười tươi như vậy?


Vì sao tôi chỉ có thể trông theo hâm mộ họ?


Thoáng giật mình, tôi xoay mặt đi, thầm rủa chính mình làm chuyện nhảm nhí.


Hút vào một hơi thuốc, tôi rảo bước đi thật nhanh. Hôm nay tôi mang xe đi sửa mất rồi, mà lại tiếc tiền đi taxi về nên đành dựa vào hai chân mình, thế nên mới xui xẻo nhìn thấy những điều thật xấu xí. 


Đường về nhà tôi phải đi ngang qua một cây cầu, mọi khi tôi chỉ lo phóng xe đi thật nhanh nên không để ý đến nó, bất quá hôm nay tôi không nghĩ vậy.

Tựa vào thành cầu, tôi nhả khói thuốc ra, ánh mắt đăm đăm nhìn về nơi khác. Trên mặt sông phản chiếu những ánh đèn thành phố đầy xa hoa, cứ như từng giây từng phút nhắc nhở tôi không xứng đáng đứng ở nơi này. Nơi tôi thuộc về nên là những góc phố xám xịt, nơi nhà tro cũ kỷ, nơi mà những con người thấp kém hằng sống.


Đạ mấu! Lại nghĩ lung tung rồi.


Khi tôi còn đang miên man, thì có người lại gần bên tôi.


Đó là một cô gái rất đẹp, ít ra là cô ấy ở một cấp độ sắc đẹp khác hẳn với những con ghệ của tôi. Trên người cô ta mặc một bộ váy đỏ ôm sát, bên ngoài khoác một chiếc áo lông trắng muốt, gương mặt xinh đẹp sắc sảo khẽ liếc nhìn tôi. Nhất là đôi môi đỏ tươi của cô ta, khiến bất kỳ thằng đàn ông nào cũng muốn vồ lấy mà ngấu nghiến.


Tôi hơi hoảng, gần tết mà gà móng đỏ vẫn còn hoạt động sao? Loại hàng cao cấp này tôi trả không nổi một đêm đâu.


- Bà chị này... nhìn tôi ăn mặc như vậy chị cũng hiểu tôi nghèo rớt mồng tơi đấy, không đủ tiền chơi với bà chị đâu. Làm ơn đi ra chỗ khác giúp tôi.


- Anh gọi ai bà chị? - Cô gái xinh đẹp chau mày - Cậu tưởng tôi là đ* à? Đồ điên!

Tôi:...


Nhìn bà chị thì có chỗ nào mà không giống đâu?


Cô gái khẽ bĩu môi, nhìn xuống con sông dưới chân cầu.


- Anh đứng đây làm gì?


Đờ mờ đây là quyền tự do của tao, mắc gì phải nói với mày?! Tôi khinh thường không trả lời.


- Tôi muốn nhảy sông tự sát. - Cô gái cười nhẹ.


Bựt!


Có ai nghe thấy tiếng sợi thần kinh kiên nhẫn của tôi đứt ra không?


Rít mạnh một điếu thuốc, tôi bình thản nhìn chị gái xinh đẹp.


- Nhảy đi. Tôi chỉ đứng đây ngắm cảnh thôi, không cản trở gì đâu.


Chị gái bật cười, nụ cười đẹp đẽ nhưng nhuốm màu đơn độc. Tôi ngẩn ngơ nhìn bà chị ấy mãi. Người đâu mà đẹp thế, còn có để cho người ta sống nữa không?

- Tôi đùa thôi, chết đuối thì xấu lắm, tôi muốn chết kiểu nào thật xinh đẹp cơ.


Tôi "ha" một tiếng, đưa cho chị ta một điếu thuốc. Chị ta nhận lấy, rất chuyên nghiệp mà hút lấy hút để. Sau làn khói mờ mờ, hình như chị ta đang rơi lệ.


- Hình như tết này chúng ta đều không có nơi mà về nhỉ? - Chị nhàn nhạt hỏi - Cũng tốt, hai kẻ cô độc cùng nhau cũng không tệ.


Ừ, tôi gật đầu. Hai kẻ cô đơn cùng nhau thì làm sao cô đơn được.


- Nhìn chị cũng giàu có, sao lại lưu lạc đến đây thế?


- Giàu à? - Chị tay cởi ra chiếc nhẫn vàng chói mắt - Nó chẳng có ý nghĩa gì cả.


Rồi chị ta ném thẳng chiếc nhẫn xuống dòng sông một cách dứt khoác.


Bà chị, chị cho tôi cũng được mà~


Trông thấy vẻ mặt như nuốt phải phân của tôi, chị ta cười phá lên.


- Tôi là Hạnh, còn anh?


- Gọi tôi là Kẹo thôi. - Tôi mỉm cười - Còn chị là Hạnh nghĩa là hạnh phúc hay là bất hạnh?


Chị gái hơi sửng sốt.


- Hahaha, anh hài hước thật đấy. Cái miệng dẻo thế này hẳn là khối cô đổ đấy phải không?


Hai đứa chúng tôi không quen biết nhau, thế nhưng vẫn đứng nói chuyện cho đến hơn nửa đêm. Bởi vì chỉ có tôi nhìn thấy nỗi đau của chị và ngược lại, chúng tôi nói với nhau rất nhiều, nhưng tuyệt không đề cập đến hoàn cảnh mỗi người.


Bởi vì nỗi đau, không phải cứ chia sẻ thì sẽ vơi bớt được.


Trước khi rời đi, chị gái còn vòng tay hôn tôi. Tôi không biết nụ hôn ấy có ý nghĩa gì, nhưng tôi không hề keo kiệt đáp trả.


Các người có biết ý nghĩa không?


Nụ hôn vừa dứt, chị gái xoay người đi ngay, còn tặng tôi một quả bom.


- Quên nói với anh, hai tháng nữa tôi mới mười bảy tuổi đấy.

Fuck! Tôi-như-vậy-mà-bị-một-con-nhãi-ranh-đùa-giỡn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top