Màu hồng (1)
Thằng Kẹo
Tình trạng : đang tiến hành
Tác giả : FireFon.
Độ dài : chưa xác định.
Cảnh báo : có một chút âm u, từ ngữ thô tục.
[Lời tác giả]
Bạn sẽ không nói đây là lần đầu viết fic, thế nên mong mọi người nhận xét thật lòng :))
o O o
Chúng ta là những con người mang trong mình những nỗi đau thầm lặng, cả một quá khứ đầy rẫy u tối.
Gặp nhau là do duyên phận, nhưng đối với anh, anh thà rằng chưa từng gặp em.
Anh yêu em, yêu đến mức có thể vứt bỏ tất cả.
Em yêu anh, yêu đến đau thương chồng chất đầy mình.
Là chúng ta đã làm sai điều gì, vì sao phải chịu kết cục như vậy ?
Chẳng phải đã nói chờ nhau sao, vì sao em lại đi trước anh một bước rồi ?
Đường đi đến kiếp sau, đi chậm thôi, chờ anh nữa.
"Cô ấy chết rồi. Nhảy lầu tự vẫn ở sân thượng bệnh viện rồi.".
"À, vậy sao ?".
"Mày không buồn sao ?".
"Cô ấy luôn là người luôn vứt bỏ tao trước mà. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nhưng xui quá, lần này cô ấy chạy không khỏi tao rồi. Tao muốn đuổi theo cô ấy, nếu như xem tao là anh em, giúp tao đi.".
Điên rồi. Điên thật rồi.
o O o
Kẹo.
Đối với đám học sinh cấp hai, cấp ba thì cái tên này rất quen thuộc. Gần hai, ba năm nay, những vụ đâm chém, bảo kê lùm xùm ở quận X này đều ít nhiều dính dáng đến cái tên đó. Đối với khu vực có nhiều tỉ lệ tội phạm và tệ nạn xã hội cao nhất theo thống kê của thành phố như quận X, thì cái tên này được biết đến như là một trong những kẻ chuyên sinh sự nhất.
Người dân có khổ không thể kể, chịu thôi, ai bảo trị an nơi này quá kém đến như vậy.
- Kẹo ! Kẹo !! - Tiếng kêu gắt gỏng vang lên.
Tôi khẽ mở mắt, sau đó kéo chăn che đi tai, lại nằm xuống ngủ tiếp. Đêm qua phải thức đến 3 giờ sáng làm việc, mệt đến sắp chết rồi. Thế nhưng thằng này lại không để tôi yên được một chút nào.
- Có con mẹ gì ?!! - Tôi càu nhàu bật dậy.
- Điện thoại kêu nãy giờ kìa, nghe đi. Ồn ào quá.
Bắt điện thoại, đầu dây bên kia là tiếng con ghệ léo nhéo đòi tôi qua trường đón nó đi chơi. Tôi lầm bầm chửi rủa một hồi, cũng ráng nhẫn nại đứng dậy rửa mặt, lấy chìa khóa xe đi ra khỏi nhà. Thằng Lĩnh vừa đánh liên minh, vừa lép nhép hỏi tôi.
- Lát đi xong 8h ghé quán XX lấy tiền. Nãy anh Thiên gọi bảo đấy.
- Ờ. - Tôi vò đầu, ngáp vội mấy cái rồi mở cửa ra ngoài.
Tra chìa vào xe, nhảy tót lên con xe, tôi rồ ga chạy ào đi. Gió mạnh tạt vào mặt, đau rát, làm tôi thanh tỉnh đôi chút.
Tên tôi là Kẹo.
Tôi là một thằng con trai sạch sẽ, ý tôi là không bị đồng tính, nhưng từ lúc tôi ý thức được mình, cái tên ngọt ngào ấy đã gắn chặt với tôi. Mọi người cứ gọi như vậy, tôi cũng lấy nó làm quen.
Tôi sống trên đời này mười tám năm. Mười tám tuổi, đó là lứa tuổi đang lo ăn lo học, chuẩn bị thi vào đại học, ráo riết chạy đua với tương lai. Nhưng tôi lại ở đây làm gì thế này ?
Năm năm. Đó là khoảng thời gian tôi đã đi theo anh Thiên tới giờ, bắt đầu tự mình kiếm sống bằng sức mình. Ngày còn nhỏ thì đi móc túi, trộm vặt, đến lớn rồi thì đi thu phí bảo kê, đâm thuê chém mướn. Rãnh rỗi lại đi nhậu, bay phá với anh em.
Mỗi ngày lại mỗi ngày, cuộc sống tôi cứ đơn điệu như vậy.
Tôi tấp xe vào quán nước trước trường cấp 3 X, tranh thủ uống ly nước cho thoải mái. Con ghệ bảo mười phút nữa nó sẽ ra, tôi cũng lười biếng hối nó, chống cằm nhìn xung quanh.
Có một đám học sinh đang đứng tụm năm tụm ba rối rít về bài kiểm tra một tiết vừa làm.
Có một chút hoài niệm, tôi đã bao lâu chưa mặc đồng phục rồi nhỉ ? Nếu như ông bà già không bỏ rơi tôi, có lẽ bây giờ tôi cũng đang đứng ở đó, hào hứng tranh luận về bài kiểm tra của mình.
Quá khứ, quả nhiên là một thứ đáng để nhớ nhung.
Có một đám con gái đứng gần đây đang chỉ trỏ, bàn tán về tôi. Gương mặt của chúng nó hiện lên vẻ hâm mộ, ngượng ngùng. A a, bọn nó cũng như con ghệ của tôi, chịu quen thằng này chỉ vì đủ lo mọi thứ tụi nó cần. Nhưng tôi không đòi hỏi nhiều. Cái thằng lưu manh suốt ngày chỉ biết đi lông bông này, có tư cách gì đòi một người yêu thương mình thật lòng chứ ?
Hớp một ngụm đá, tôi đảo mắt nhìn ở một góc cổng trường. Có một con bé đứng ở đó. Con bé vẫn vậy, ôm cặp trước ngực, gương mặt cúi gằm. Không phải tự dưng tôi để ý con bé đâu. Ba tháng trước kể từ khi tôi quen con ghệ hiện tại, tôi vẫn thường đến trường X đón đưa nó đi học. Mỗi lần chờ đợi nó, tôi sẽ luôn nhìn thấy con bé ấy đứng ở đó.
Rồi cứ như thói quen, mỗi lần chờ đợi, tôi sẽ tìm kiếm bóng hình con bé ấy.
Nó kì lạ lắm. Vẫn luôn đứng ở góc khuất ấy, mái tóc dài bù xù che đi hai bên mặt nó, lúc nào cũng ôm cặp trước ngực, giống như đang sợ hãi, hay trốn tránh ai đó. Nó cứ vậy, suốt mấy tháng liền.
Thế nhưng ngoài tôi ra, hình như cũng chẳng mấy ai thèm quan tâm để mắt đến con bé ấy.
Tan trường, con ghệ tôi cũng bước ra, thân thiết ôm lấy cánh tay tôi, xà nẹo nói:
- Chờ em lâu không ? Xin lỗi nha. - Nó hôn vào mặt tôi, coi như đền bù.
Tôi khẽ cười, díu nó lên xe rồi phóng xe chạy đi. Khi chạy ngang qua con bé, ánh mắt tôi khẽ nhìn qua nó.
Nó hơi ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt tôi.
Đó là ánh mắt thế nào nhỉ ? Vẩn đục. Tôi nghĩ vậy.
Tôi không quan tâm nó nữa. Cứ thế chở con ghệ đi chơi.
Mãi lâu sau, tôi phát hiện thì ra mình đã để ý cái con bé ấy từ rất lâu.
- Anh à, tối nay anh ghé nhà em chơi được không ? Ba mẹ đi vắng cả rồi. - Con ghệ ôm eo tôi, tựa cằm lên vai tôi thỏ thẻ.
Cái mùi nước hoa của đám con gái thơm lắm, nhưng chẳng hiểu sao tôi không ưa nổi.
- Không được, tám giờ anh phải đi làm rồi.
Nó nũng nịu một hồi, thấy tôi làm mặt lạnh thì cũng đành chấp nhận.
Cuộc sống của tôi là vậy. Chỉ biết cưỡi xe rong chơi nơi này nơi nọ. Thật sâu trong lòng, có một khoảng trống mà tôi cho rằng chẳng có điều gì lấp đầy được.
Tám giờ, ở quán XX có ẩu đả. Tôi vừa đi vừa đếm xấp tiền vừa nhận được, không chú ý có một cái ghế nhựa đang nhắm đến đầu mình.
Bốp !
Đau đấy. Thằng nào vậy ? Bố mày chưa gây sự, lại đi kiếm chuyện ? Tôi dúi vội xấp tiền vào túi, sờ trán mình thấy vừa đau lại ướt. Nhìn lại, thì ra có mấy thằng choi choi đang sinh sự với nhau. Nhìn dáng thì chắc là lớp 9 lớp 10 thôi, chẳng lo ăn học lại rủ rê nhau đến quán nhậu nhẹt.
Chúng nó nhìn tôi, bằng cái ánh mắt vừa hống hách vừa kiêu ngạo, kiểu như ai bảo mày không chịu né ấy. Tôi nhặt lấy cái ghế nhựa dưới chân, định phang cho bỏ ghét chúng nó, thì anh phụ quán chạy ra:
- Kẹo, mày coi như nể mặt anh mày, bỏ qua tụi nó đi. Mày làm loạn cả lên, quán tao bị mày cày nát mất.
Tôi gạt tay thằng đó ra, hằn học:
- Anh đâu phải mới quen em. Cái lũ này ấy hả, không dạy cho một bài học, còn tưởng mình hổ báo, lớn lao lắm cơ ! Tránh ra !
Đám ấy ban nãy còn cãi nhau ì ùng, thế mà bây giờ lại đoàn kết đứng bu quanh một cục. Chắc là nghe thằng kia gọi tên, tụi nó cũng biết tới tôi, ánh mắt có vài phần e ngại. Tao quản tụi bây ngại hay sợ, sanh sự với anh mày thì lãnh hậu quả thôi.
Tôi là Kẹo, chỉ là một thằng thích lấy sinh sự làm vui.
* * *
Mang trên người vài vết bầm và còn hơi choáng, tôi bực mình phóng xe ra khỏi quán nhậu, bỏ lại sau lưng tiếng chửi rủa của tụi nhóc lúc nãy. Hừ, lũ hèn nhát chỉ biết đâm sau lưng người khác, tao không chấp.
Chỉ là vết thương trên trán chưa kịp băng bó lại, ra gió rát quá. Tôi không sợ đau, cũng không sợ mang thẹo, nhưng cái cảm giác đó khó chịu.
Hơn nữa tôi nhức đầu quá, nếu không sớm về nhà, tôi lái xe sẽ gây tai nạn mất.
Bây giờ trời đã tối, ngoài đường xe chạy nườm nượp. Có vài đám đang tụ tập chuẩn bị đi đua, cũng có vài đôi tình nhân đèo nhau đi ngang. Dòng người nhộn nhịp quá, so với kẻ như tôi quả là một trời một vực.
Thằng Kẹo cũng biết cô đơn, cũng biết thế nào là lạc lõng. Nhanh về nhà, mình mẩy đau nhức quá.
Đường vắng người, tôi tranh thủ rồ xe nhanh chạy, thậm chí tốt bụng mở đèn xe để mọi người biết mà tránh xa.
Nhưng có một đứa nào đấy không có não từ trong con hẻm chạy ào ra, nhằm thẳng ngay đầu xe tôi.
Shit ! Tôi vội vã thắng gấp rồi quẹo tay lái, cả con xe cũng như người tôi quệt một vòng cung trên mặt đường. Tôi giữ tay lái không nổi, chiếc xe yêu dấu văng "Vù" vào góc đường, bánh xe còn đang quay mạnh mẽ. Còn tôi, nằm bệt trên đường, như một con cá chết, thở hấp hối.
Mẹ nó, đau quá, cả xương sống chắc gãy hết rồi.
Tôi quay đầu nhìn xung quanh, không có cái xác nào khác nằm trên đường ngoài tôi. May quá, không có tai nạn, nếu không tôi chẳng biết giải quyết thế nào. Nhưng mà, có một người nào đó đang ngồi ngây ngốc trên đường.
Tôi nén cái đau, lồm cồm bò dậy, nhìn cái đứa chán sống kia, thuận miệng chửi:
- Đồ điên, mắt mày đui à không thấy xe tao chạy ? Mày muốn chết thì bang vào cột điện ấy, đừng có làm bẩn xe ông. Shit !
Cái đứa đó cứ im lặng. Tôi bực bội đi tới chỗ nó, nắm lấy cổ áo nó xốc lên, gằn giọng:
- Mày câm à ? Không biết nói xin lỗi ta... - Tôi bỗng dưng im bặt.
- Xin...xin lỗi...Tôi... - tiếng nói yếu ớt vang lên.
Con gái à ? Cơn giận trong lòng tôi từ từ hạ xuống, tôi buông con nhỏ đó ra, chửi rủa.
- Nể mày là con gái tao không cho một trận. Biến đi. - Tôi xoay người định bước đến dựng xe, nhưng con điên ấy nắm áo tôi lại.
- Anh chảy máu... - Giọng con nhỏ đó bé như muỗi.
Tôi quệt mũi. Con bé không nói, tôi cũng không nhớ ra đầu mình đang loang lổ máu.
- Ờ không sao, thằng này chưa chết được. Cũng không tính bắt mày đền tiền thuốc thang đâu, xê ra cho tao đi về. Lần sau nhìn thấy tao thì lượn ra chỗ khác.
Tôi hất con nhỏ đó ra, đi tới chỗ con xe của mình. Chắc nó trầy trụa không ít hơn tôi đâu. Tính tra chìa khóa, lại phát hiện trước mắt chao đảo. Đầu càng ngày càng nhức, càng choáng váng.
- Này, lại đây tao bảo - Con bé ngoan ngoãn đi tới. Vì trời tối, tôi không nhìn rõ gương mặt con bé đang sợ hãi hay e dè - Nhà mày có ai không ?
- Không ạ... - Con bé sợ hãi nói, dường như sợ tôi ăn thịt nó.
- Đỡ tao về nhà mày nằm nghĩ xíu đi. Còn nếu ngại thì thuê đại nhà trọ nào cho tao ở cũng được. Đầu đau quá, tao đi hết nổi. - Tôi vịn vào người con bé, trước mắt càng ngày càng tối.
Trước khi lịm đi, tôi nghe thoang thoảng mùi bạc hà dịu nhẹ.
Sau này tôi bắt đầu khó chịu, nếu như lúc đó con bé ấy bỏ đi hay mặc xác tôi, thì tốt biết mấy. Ừ, tốt hơn gấp trăm ngàn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top