Không tên (4)
(4) Không tênm
Tôi đang sống, sống một vị trí tận cùng đáy xã hội. Chẳng dơ bẩn, chẳng cao sang, mà cũng chẳng tồn tại.
o O o
Chuông tan học vang lên inh ỏi, hầu hết các học sinh cũng theo đó mà cất hết tập vở sửa soạn ra về. Hạ Thảo vẫn còn ở lại lớp. Cô bé cẩn thận kê lại bàn học lộn xộn, lấy chổi quét sạch rác thải trong lớp. Thật ra mỗi lớp có phân công mỗi người thay phiên trực nhật, nhưng từ khi bắt đầu năm học đến giờ, Hạ Thảo vẫn luôn ôm đồm mọi thứ một mình. Lý do ư... mọi người hiểu mà.
Cũng không có gì to tát lắm, Hạ Thảo bị bắt nạt.
Không có chỗ dựa, không có quyền lợi, thường xuyên bị hà hiếp và bắt nạt là chuyện bình thường. So với việc trực lớp mỗi ngày thì thoải mái hơn hẳn việc bị chặn đường giáo huấn vài câu. Hạ Thảo lấy tay sờ mặt mình, mặt cô khiến người ta cảm thấy khó ưa lắm sao? Dù cho cô không động chạm gì bọn họ, nhưng bọn họ vẫn kiếm cớ gây chuyện với cô.
Thở hắt ra, thôi vậy, dẫu sao cũng đã quen rồi.
Lúc Hạ Thảo đi đổ rác, có người bất cẩn đụng trúng cô, rác vương vãi ra khắp người và sàn nhà. Người bị ngã là hai cô gái, khi Hạ Thảo nhìn thấy rõ mặt của hai cô ấy, không khỏi run lên. Cứ nghĩ hôm nay sẽ lành lặn ra về, cô lại thất vọng rồi.
- Con kia ! Đụng trúng tao không xin lỗi hả mày? Có mắt nhét ở đâu thế? Chết tiệt rác dính đầy lên người tao rồi. - Cô gái tóc xoắn xuýt đến eo gào lên, vùng dậy nắm lấy tóc của Hạ Thảo. Ánh mắt giận dữ và dáng vẻ hung hãn hoàn toàn không phù hợp với gương mặt xinh đẹp của cô gái.- Mày muốn gì con kia?
Kỳ thực bảo là rác chỉ là những mẩu giấy vụn thôi, cũng đâu phải là con rết con rắn gì mà làm lố như thế. Hạ Thảo mím môi, có chút sợ hãi cũng có chút không phục. Mặc cho da đầu như muốn bị xé rách ra, cô cũng không mở miệng.
Với hai cô gái kia mà nói, nhìn Hạ Thảo như vậy khiến bọn họ muốn bỏ qua cho xong chuyện cũng không được.
- Mẹ kiếp, tao không động đến mày mà mày cũng tự lết đến. - Cô gái ban nãy siết chặt tay hơn, Hạ Thảo khẽ thốt lên, liền bị cô ta vả thẳng vào mặt.
Cái tát vang dội. Nóng hổi. Da mặt Hạ Thảo xót lên, cảm giác bỏng rát ăn sâu vào trái tim khiến cô tê tái, cũng may cô gái kia móng tay không nhọn lắm, nếu không để lại vệt máu cô sẽ không biết ăn nói làm sao với bà.
- Mày điên à đừng có đánh bậy bạ như vậy. Đi về thôi! - Cô bạn đi cùng kéo lấy cô gái hung hãn, có chút thương hại nhìn Hạ Thảo. Thực ra Hạ Thảo cũng không có gì đáng ghét, nhưng chẳng hiểu vì sao cứ bị người ta thay nhau bắt nạt.
- Nó còn chưa chịu xin lỗi tao! - Cô gái đá mạnh lên người Hạ Thảo - Xin lỗi tao ngay! Đã khó chịu còn gặp phải thứ như mày.
Hạ Thảo ôm người, sắc mặt tái nhợt. Vì sao cô cứ luôn phải chịu những phiền toái này? Vì cái gì bọn họ cứ tìm cô mà bắt nạt? Cô đã làm gì chứ, cô không phục!
- Ây ây đánh nhau là không tốt đâu, các người còn đánh nhau nữa tôi gọi thầy giám thị lên đây đấy nhé. - Một giọng nói cợt nhả vang lên ở đầu cầu thang. Mấy cô gái ngẩng đầu lên, nhìn thấy nam sinh lớp trên. Anh ta tựa người trên thanh vịn cầu thang, lắc lắc đầu khuyên bảo.
Cô gái hung hãn làm như không thấy, cũng không bị lời nói như vậy mà dọa, bực bội túm lấy Hạ Thảo, vả bôm bốp lên mặt cô.
Trước mắt Hạ Thỏa mờ đi, cô chỉ mơ màng nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của cô gái kia, trong đầu chỉ toàn trăng với sao.
- Xin lỗi tao ngay con kia!
- Hạ Thảo, mày xin lỗi Ngọc Hà đi. - Cô gái đi cùng hối thúc cô. Thật tình, người gì đâu mà lỳ lợm như vậy chứ. Xin lỗi chẳng phải xong chuyện rồi sao?
Hạ Thảo vẫn mím môi không nói, khóe môi đã tím bầm.
Chàng trai có chút bất đắc dĩ, lời hù dọa của mình vô dụng như vậy sao? Anh nhấc chân đi xuống cầu thang, thô bạo hất ngã hai cô gái kia, bĩu môi.
- Tao không đùa đâu nhé. Trước giờ tao vẫn có sự tích đánh đàn bà con gái đấy! - Câu cuối còn cố tình gằn giọng, dọa sợ hai cô gái kia.
- Mẹ nó, đồ lắm chuyện. - Cô gái chửi khẽ, sau đó phẫn nộ quay đi. - Lần sau tao không tha cho mày đâu. - Đây là lời nói với Hạ Thảo.
Sau đó, Hạ Thảo xoa xoa hai má ngồi dậy, chật vật thu lại mớ rác đã vung vãi đầy. Đợi đến lúc dọn dẹp xong, cô xoay sang chàng trai kia, khẽ nói cảm ơn. Chàng trai gãi cằm, chăm chú nhìn Hạ Thảo.
- Môi em bầm rồi, anh đưa em đến phòng y tế lấy thuốc nha. - Nhìn Hạ Thảo yếu đuối như vậy, trong lòng chàng trai bất giác nảy sinh xót thương. Rõ ràng gương mặt mang đầy sức sống thế kia, nhưng không hiểu tại sao khiến người ta nghĩ đến hai chữ: điêu tàn.
- Em tự đi được. - Hạ Thảo lắc đầu từ chối. Hôm nay đàn anh lớp 12 này giúp cô, chẳng biết ngày mai hai người kia sẽ rêu rao gì nữa, rồi lại chẳng biết phiền phức nào tìm đến cô nữa. Cô vẫn nên một mình sẽ tốt hơn.
- Uầy uầy đừng nói như vậy anh đau lòng chứ, anh đưa em đi. - Chàng trai túm lấy vai Hạ Thảo kéo đi. Bởi vì đang xách bọc rác nên Hạ Thảo chẳng thể giãy ra, rốt cuộc để yên chịu trận. Dù sao tan trường rồi, chắc không ai để ý đâu nhỉ. - Phải rồi, anh tên Bảo Ân học ở 12c6, em thì sao?
Hỏi cho có lệ, thực ra anh đã sớm biết.
- Em tên Hạ Thảo, học 10a4. - Hạ Thảo nói khẽ, có chút mất tự nhiên bảo trì khoảng cách với Bảo Ân. Cô không thích người lạ.
Bảo Ân cười khẽ, sau khi đưa cô đến phòng y tế còn tốt bụng thay cô vứt rác, làm Hạ Thảo cảm kích không thôi. Cô bất giác nhớ đến Kẹo, anh ta tuy độc mồm độc miệng nhưng quả thực đã từng giúp đỡ cô. Thì ra thế giới này không xấu xa như cô đã nghĩ.
Xoa xoa vết bầm trên môi, Hạ Thảo nhìn cô gái trong gương đang nhàn nhạt mỉm cười.
Chào tạm biệt Hạ Thảo, Bảo Ân đi xuống nhà xe trong trường, khẽ ngâm nga huýt sáo, bàn tay quệt trên màn hình nhận lấy cuộc điện thoại.
- Alo, anh hả?
[Chuyện tao nhờ mày sao rồi?]
- Trời đất ạ, ban nãy anh không thấy con bé ấy lỳ mức nào đâu, toét môi rồi còn bướng không chịu xin lỗi. Yên tâm yên tâm, sau này em sẽ lưu ý con bé ấy một chút. À mà này, đó là ai vậy?
[Lắm chuyện!]
- Rồi rồi không hỏi... Ha ha ha. Em bảo này...
* * *
- Ừ, tao biết rồi, tao sẽ cẩn thận. - Tôi tắt điện thoại, ngẩn ngơ mãi rồi mới nhét vào túi quần. Ấm nước sôi đang réo liên hồi bên cạnh cũng không để ý đến. Tôi nhớ đến lời của thằng em vừa nói, có chút ảo não.
Lúc đầu đã nghĩ ở trường Hạ Thảo hay bị bắt nạt, nhưng cũng chưa từng nghĩ con bé ngốc ấy lại là túi đấm bốc miễn phí của đám nữ sinh kia. Ai ai, nữ sinh thời này sao thế, hở chút là lao vào đánh đập, hư hết cả nết. Nhưng con bé kia cũng ngốc, giám thị bảo vệ trong trường làm cảnh sao mà không biết đến mách, cứ im lặng chịu trận như vậy.
Ngu ngốc không tả được!
Thằng Lĩnh từ trong nhà tắm quát một tiếng, tôi mới hồi thần mà vội vã đi tắt bếp ga. Đổ nước vào hai gói mì, mở miệng ăn sùm sụp. Gần đây thời tiết trở lạnh, ăn được một tô mỳ nóng liền thấy cả người ấm áp, thư thái. Nhưng dù có ngon, có ấm đến mức nào, tôi cũng không thể không kiềm được nhớ đến bữa cơm gia đình kia. Có một bà ngoại, có một đứa em... (tôi đã tự đem Hạ Thảo liệt vào danh sách em gái cần bảo vệ)
Thằng Lĩnh bước ra khỏi phòng tắm, thằng này mỗi lần tắm đều không chịu lau mình, cứ thế đi vài vòng làm sàn nhà đọng đầy một vũng nước. Tôi mắng riết nó cũng không thèm sửa, thế nên tôi đâm ra lười nói, chỉ chăm chăm hồi tưởng ngày hôm trước.
Nó bưng bát mỳ ngồi cạnh tôi, hơi lạnh từ người nó bốc ra khiến tôi rùng mình. Nó húp mì soàm soạp, như bâng quơ mà hỏi tôi.
- Đang yêu à?
- Khụ! Khụ! - Tôi ho khan, cọng mỳ cay lè mắc ngay cổ họng khiến tôi chảy nước mắt. Đón lấy ly nước uống như điên, tôi mới quay sang mắng thằng Lĩnh - Mày nói tào lao cái gì vậy?!
Nó làm như không có gì, cười vô tội. Hai mắt to tròn ngước lên nhìn tôi như con chó con phòng trọ kế bên mỗi lần được tôi cho đồ ăn thừa.
- Thật đấy, cái mặt mày hiện giờ hệt như thằng nhóc tiểu học thầm thương em gái hàng xóm đang không biết tỏ tình thế nào ý. - Đoạn, vỗ vai tôi như sếp lớn động viên nhân viên - Hồi tao còn nhỏ cũng vẻ mặt y chang mày. Đừng có ngại.
Ngại bà nội mày! Tôi trừng mắt ý bảo nó bớt nói nhảm, sau đó cũng không tôn trọng mỹ thực mà ăn qua quýt tô mỳ. Thằng Lĩnh gần đây không bình thường, cứ quấn quít lấy tôi hỏi chuyện tình cảm, đời tư này nọ. Tâm lý thiếu niên mới lớn thật kỳ quặc.
Nói sao nhỉ, thằng Lĩnh khác tôi, nó rất trân trọng cái thứ gọi là tình yêu ấy. Hai năm trước nó bị nhỏ nào đá, đến tận bây giờ vẫn còn nhớ thương người ta, cũng chả hay biết người ta đã mang bầu với thằng khác bị thôi học từ mấy tháng trước rồi. Vì sao tôi biết chuyện mà không nói với Lĩnh á? Thôi đi, tâm lí thằng đó yếu lắm, chịu không nổi cú sốc này đâu.
Còn tôi à, ừ hử, gặp dịp thì chơi thôi.
Mà kể cũng lạ... Tôi sờ sờ mặt mình, tôi đã quen con ghệ kia hai tháng rồi đấy, bây giờ nó mới nhận ra tôi đang yêu sao?
Điện thoại đột ngột vang lên, tiếng nhạc chuông kỳ dị vặn vẹo làm tôi lẫn thằng Lĩnh đều rùng mình. Nhìn hai chữ "Anh Thiên" trên màn hình, tôi lại cảm thấy đau trứng. Đây là nhạc chuông tôi đặc biệt cài cho anh Thiên. Thằng cha này mỗi lần gọi điện đến, toàn lôi tôi làm những chuyện trời đất không tha, đã bao lần tôi tự nhủ hãy dập máy đi, nhưng rốt cuộc vẫn không có can đảm đó. Ổng hả, thế nào cũng đến tận nhà dần cho tôi một trận nhừ tử cho coi.
Thằng Lĩnh thương hại nhìn tôi, nhưng trên mặt lại mang nét sung sướng khi có người gặp họa. Tôi đá nó một phát, anh em thế đấy, rồi do dự mãi mới bắt máy.
Đầu bên kia vang lên giọng nói cợt nhả, nhưng lại khiến tôi run rẩy. Ổng lúc nào cũng vậy, không giận mà có uy, bao năm tôi theo ổng rồi mà vẫn không kiềm chế được hoang mang mỗi khi đối diện. Anh Thiên đó nha, đại ca đỡ đầu của thằng Kẹo này đó, không phải loại vừa đâu.
[Kẹo?]
- Anh trai à, anh gọi nhầm số rồi. - Tôi lắp bắp nói, chỉ mong nhầm số thật.
[Kẹo?] - Ổng hỏi lại, nhưng âm điệu đã cao hơn. Nghe không ra giận dữ gì, nhưng vậy mới khiến tôi lo lắng.
Tôi nuốt nước bọt.
- Em... em đây. - Tôi thề đấy! Cả đời này chỉ sợ mỗi anh Thiên thôi, công an, bụi đời gì đó đối với tôi còn không bằng cọng lông chân của ổng. Tôi thở dài, lần này ổng tính đem mạng tôi bán vào chuyện gì đây?
[Qua đây gặp anh chút. Một tiếng nữa ở K bar. Đúng giờ nhé, anh không thích chờ ai đâu]
Nói xong ổng cúp thẳng, chẳng để tôi ú ớ tiếng nào. Chẳng lẽ nói thêm vài câu với tôi thì ổng chết sao? Lần nào cũng vậy. Tôi bực mình nhét điện thoại vào túi, nhặt áo khoác trên sàn nhà mặc vào rồi bước ra ngoài.
- Đêm nay mày ngủ ở bệnh viện rồi, tao khỏi để chìa khóa nha. - Thằng Lĩnh tủm tỉm nhìn tôi. Cả tôi và nó đều rõ ràng, mỗi lần chuyện gì mà anh Thiên mở miệng, chúng tôi không hết nửa cái mạng cũng bầm dập một trận. Hồi ấy thằng Lĩnh chẳng biết bị ổng sai đi làm gì, đến mức hai chân bị bê tông đè gãy phải nằm viện hơn năm trời. Đương nhiên, tiền viện cho ổng trả.
Nhớ đến lúc ấy tôi vẫn còn sợ hãi. Thằng Lĩnh yếu ớt nằm trên băng ca, toàn thân như tắm máu. Mặt mũi nó sưng phù lên, đâu còn cái vẻ điển trai chết người thường ngày nó khoe khoang. Hai chân của nó khi ấy làm tôi nhớ đến bã đậu khi bị dằm nát, tựa tựa như vậy đấy. Thằng nhỏ khi ấy tựa như bà bầu đang đẻ vậy, máu toàn máu, xót xa không chịu nổi. Lúc chờ nó cấp cứu, tôi còn đã tính đến việc bỏ tiền mua một chỗ đất ở nghĩa trang công cộng. Cũng may, nó hưởng ké cái mệnh của tôi, chưa chết sớm được.
Mà tôi cũng chưa có thảm như thằng Lĩnh, lần nặng nhất cũng chỉ may tám mũi ở chân thôi.
Tôi chưa từng oán, loại người như chúng tôi muốn kiếm tiền cũng đâu có dễ. Tiền nào trên trời rơi xuống, phải tự bản thân cứu lấy mình thôi, trả giá nặng thế nào cũng mặc. Ấy là cái cách sống của tôi, của thằng Lĩnh, của anh Thiên và bao anh em khác.
Tôi hít sâu một hơi, bỗng cảm thấy mình già dặn quá rồi, cứ ngồi chiêm nghiệm ra những điều vớ vẩn. Dù sao cho dù có xuống lỗ thật, được mấy ai xót thương cho chúng tôi? Khi ấy xã hội hẳn sẽ thở phào một tiếng vì thế giới bớt đi một con sâu làm rầu mới đúng. Tôi không biết, càng không muốn nghĩ đến, vì kết quả sẽ khiến tôi hụt hẫng.
Tôi đang sống, sống một vị trí tận cùng đáy xã hội. Chẳng dơ bẩn, chẳng cao sang, mà cũng chẳng tồn tại.
Mất hơn bốn mươi phút để đến K bar - nơi anh Thiên hẹn. Quán này do anh Thiên mở, ngoài phục vụ khách ra chủ yếu còn tiếp nhận mấy vụ làm ăn gì gì đó tôi không rõ lắm. Vì anh Thiên bảo không cần tò mò, nên tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu. Tôi không rõ gia thế anh Thiên lắm, chỉ biết ổng là con thứ của nhà giàu nào đấy, kiểu như cậu ấm ý.
Tôi bước vào căn phòng quen thuộc của anh Thiên, nơi này khác với khung cảnh xập xình, sôi nổi ngoài kia, mà yên tĩnh lạ thường. Một tiếng nhạc cũng không lọt vào nổi. Chính cái yên tĩnh ấy, mới làm người khác phải lo lắng. Anh Thiên đang ngồi trên ghế dài, đối diện còn hai người đàn ông nữa.Tôi nhận ra họ, họ là bác sĩ của một bệnh viện lớn trong quận. Vì sao tôi nhận ra họ à, ai bảo tôi là khách quen của bệnh viện làm chi.
Ổng ngoắc tôi, tôi cũng ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Hai người đàn ông kia nói vài câu khách sáo, sau đó nhìn tôi rồi ra khỏi phòng. Tôi ngồi xuống ghế, dè dặt nhìn anh Thiên.
Thật ra mà nói, anh Thiên có một vẻ ngoài rất vô hại. Tôi nhấn mạnh chữ rất đấy. Nếu không tiếp xúc kỹ, nhìn ổng kiểu nào cũng giống một sinh viên đại học đơn thuần. Ổng lúc nào cũng cười, chưa bao giờ tôi thấy ổng cáu giận, chí ít là từ lúc tôi được ổng thu nhận.
Nhưng dù sao tôi cũng tốt bụng khuyên bảo mọi người nên bảo trì khoảng cách với ổng đi. Ổng hả, chính là kiểu người khẩu phật tâm xà, miệng nam mô bụng dao găm. Lúc ổng đang cười toe toét với anh, biết đâu ổng đang lén lút đứng sau lưng đâm anh một nhát. Đó là kinh nghiệm và bài học tôi rút ra sau mấy năm ăn đắng.
- Anh gọi em có gì không?
Ổng uống ực hết sạch ngụm rượu trong ly, theo cái kiểu ngả ngớn không chịu nổi. Một hồi lâu mới nhìn chằm chằm tôi, dọa tôi nhảy dựng lên.
- Kẹo mày theo anh năm năm rồi đúng không? - Ổng hỏi.
Tôi gật đầu, không hiểu ổng đang muốn nói gì.
- Ngày mai có chuyến hàng, anh không để cho mấy thằng khác làm được, mày nhận vụ này đi. Thằng Lĩnh thì bộp chộp lắm, mấy đứa khác thì không kín miệng. - Anh Thiên lắc đầu - Ba giờ sáng ngày mai, ở kho hàng bỏ trống ở quận Y ấy.
Tôi giật mình, sự bất an nảy lên trong lòng. Từ trước đến nay anh Thiên toàn giao cho tôi những chuyện lặt vặt, dẫu động đến những việc chuyển hàng này, ổng cũng không dùng cái thái độ này mà nói với tôi. Có một loại tin tưởng, nhưng loại tin tưởng này đè nặng lên ngực làm tôi không thở nổi.Như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, ổng cười đáp.
- Anh cả anh tính mở rộng thị trường đến quận X, cho nên phải thông qua chỗ của tao. Mà hàng anh cả giao, lần này lớn quá, mấy đứa khác gánh không nổi đâu. Mày muốn theo anh dài dài, thì phải tập làm quen đi, anh cũng không thể ở đây làm một thằng đại ca côn đồ mãi.
Ý của ổng, tôi hiểu. Thôi mặc, dù sao cái mạng này cũng là của ổng hốt về, ổng sắp đặt như thế nào tôi cũng không ý kiến.
- Hàng lần này là gì ạ? - Mấy lần trước là thuốc lá lậu, thuốc phiện, lần này là cái quỷ gì mà ổng nghiêm túc dữ vậy ta. Trong đầu tôi nhớ đến hai vị bác sĩ khi nãy, trong lòng rét lạnh - Nội...tạng?
Anh Thiên liếc tôi đạm bạc, cười gật đầu khen tôi thông minh.
- Em từ chối! - Tôi gần như ngay lúc đó đứng bật dậy, gắt lên. Giây phút anh Thiên gật đầu, tôi dường như thở không nổi. Không gian dường như trở nên lạnh lẽo.
Lần đầu tiên trong năm năm, tôi to tiếng với anh Thiên. Thuốc phiện cũng được, ma túy cũng được, súng ống đại bác gì gì cũng được, nhưng tôi sẽ không động đến nội tạng người.
Đó là thứ tôi hận nhất trên đời!
Ổng cũng không để ý đến tôi, châm một điếu thuốc rối hút. Khói lởn vởn trong căn phòng, tôi không nhìn rõ mặt ổng, tôi biết ổng đang bất mãn. Nhưng tôi sẽ không nhượng bộ.
Ký ức mơ hồ lướt nhẹ qua trong đầu, trái tim đang đập đang quặn lên đau đớn.
Cả căn phòng bị yên tĩnh nuốt chửng, tôi chỉ cầu mong có ai đó đến phá vỡ cục tình huống này đi. Hút được nửa điếu, anh Thiên dụi tắt điếu thuốc. Ổng thở hắt ra.
- Mày không thể từ chối. Từ lúc mày theo anh năm đó, mày phải biết trước sẽ làm gì vào hôm nay rồi. - Ổng cười khổ - Mà kể cho mày không chịu làm, ai sẽ mang ơn mày hả Kẹo?
Tôi ngẩn người, hai mắt dại ra. Lời của anh Thiên xé toạc ra bức màn giả dối, phanh phui một sự thật trần trụi, xấu xí. Một sự thật mà tôi không cách nào đối mặt nổi. Tôi vẫn luôn ghét anh Thiên, ghét những lời nói cay nghiệt nhưng lại là hiện thực của con người đó.
- Chết tiệt! - Tôi ngồi phịch xuống ghế, vùi đầu vào hai bàn tay. Tôi không muốn nghĩ đến những chuyện như vậy nữa. Vì cái gì phải là thứ đó, cái thứ đã đẩy tôi vào vưc thẳm không cách nào ngồi dậy nổi.
- Tao đi đây, sáng mai qua chỗ tao lấy đồ. - Ổng vỗ vai tôi, sau đó không nhìn tôi thêm cái nào liền bỏ đi.
Ổng biết, tôi không cách nào từ chối việc này.
* * *
Câu chuyện nhỏ:
Vào một ngày của mấy tuần sau kể từ khi chúng tôi xác định mối quan hệ, tôi kể lại cho Hạ Thảo nghe hành trình tiến hóa của thằng Kẹo từ một tên côn đồ lên xã hội đen dưới chất xúc tác mang tên 'anh Thiên'. Em ấy buồn bã một hồi, sau đó an ủi ôm tôi, hỏi:
- Em có thể thông cảm cho anh, dù sao anh Thiên cũng đã cứu anh. Nhưng nếu anh không mang ơn anh Thiên, anh sẽ làm phản đúng không? Sau đó thoải mái làm đại ca không cần phải làm chuyện khó chịu đó nữa??
- Không. - Tôi cười lắc đầu.
- Sao vậy? Anh rõ ràng có thể làm được. - Hạ Thảo ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi bật cười điểm nhẹ lên trán em. Em ấy cau mày không hiểu. Tôi không giải thích, chỉ lẳng lặng hôn lên vầng trán em.
Tôi làm sao có thể nói với em ấy, tôi không phải nam chính trong tiểu thuyết.
Người ta tài giỏi, khôn ngoan, may mắn, muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, dường như cả cuộc đời đều trải thảm đỏ, tôi đâu so được. Nam chính có thể tự quyết định vận mệnh của mình, còn tôi thì không.
Hiện thực, so ra thì tàn nhẫn nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top