Thằng hề và chiếc lồng sắt
Xixixixixixixi~
"Lại một đêm kì lạ." - Seokjin trăn trở lật người.
Dạo gần đây anh luôn bận tâm về giấc ngủ của mình và cảm thấy có đôi chỗ khác thường, khi mà mỗi lần anh ngã đầu xuống gối và tầm mười lăm phút kế tiếp, những âm thanh rì rào lại vang lên. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Seokjin không ngờ ngợ rằng nó phát ra từ trên đầu, hay cụ thể là bên trong chiếc gối của chính mình.
Xixixixixixixi~
"Chẳng có gì đâu chẳng có gì đâu.."
"Chẳng có gì cả, bình tĩnh nào Kim Seokjin..."
"Không sao cả không sao..."
Xixixixixixi~
....
Thật đáng sợ làm sao khi âm thanh vẫn chưa dứt hẳn trong đêm tối dồn dập!
-----
Lại một đêm trắng.
Kim Seokjin không ngủ được tí nào chỉ để trấn an bản thân rằng đó không phải là một con ma màu trắng dí dỏm nào đó trong những câu chuyện được bịa đặt hoàn toàn trên mạng.
Và không may cho dù có tự thuyết phục thì lý trí chính anh vẫn không thể tin vào lời trấn an do chính bản thân tạo nên.
Vì giấc ngủ, vì làn da, Seokjin quyết định xé vỏ bao gối để tìm xem có thứ gì bên trong không, cùng lắm chỉ tốn vài đồng để mua lại một cái mới thay vì để nó làm anh trăn trở suốt cả đêm dài.
Và - Chẳng có gì! - Anh tối sầm mặt cười gượng sau khi đã hoàn tất công tác kiểm tra. Phá hoại cả một chiếc gối với các đường rạch chéo chồng xéo lên nhau và làm cho lông gà lông vịt bay tung tóe khắp cả căn phòng không mang lại manh mối nào cứu vớt giấc ngủ của anh cả. Tổ bày bừa và phải giành thời gian cho việc dọn dẹp.
Toan đứng dậy lấy cán chổi trong góc phòng, Seokjin vô tình tìm được một vật thể hắt sáng vào tầm mắt vừa nảy ra từ mớ vỏ gối lẫn lông vũ trắng bạch. Chạy ngay đến săm soi nó, anh có thể chắc chắn rằng đây là hình thù của bộ đồng xu mà cấp một mà mẹ hay mua cho anh nghịch. Một đồng xu bạc có khắc hình chú hề cười.
- Kỉ niệm huh? Thật nhớ!
- Xixixixixi~
Vừa dứt câu cảm thán trong khi nắm chặt đồng xu vào lòng bàn tay, anh chợt nghe tiếng rì rào tiếp tục phát ra và ghê gớm thay, lại từ cái đồng xu ấy. Đặt ngửa nó xuống đất, anh chỉ kịp thấy miệng nó há thật rộng lộ ra hàm răng lởm chởm với cái lưỡi đánh liên tục tạo những tiếng 'Xixixixi' thì đã sợ hãi thét lên thật to rồi ngất đi.
-----
- Dậy nào, Kim Seokjin!
- Uh hu..?
- Tỉnh dậy, nhanh nào.
- Uhmm...
Mơ màng mở mắt ra, Seokjin nhìn một thằng hề với cái áo khoác đuôi tôm quét đất đang ngồi xổm, đầu ngón tay nhọn hoắt thọc thọc vào má của anh. Anh thoáng bực dọc nhăn nheo chân mày rồi bừng tỉnh nhìn chằm chằm vào vật thể sống trước mắt, không thốt được đến nửa lời. Hắn ta thoạt nhìn khá dị hợm, miệng chìa toàn răng nanh lởm chởm trong khi gương mặt lại trát đầy những chì bột cùng đỏ xanh phẩm màu như các nữ công tước Anh thời xưa, thêm cả hai chấm má hồng điểm nặng chẳng giống ai, tông cùng với chóp mũi đỏ trạch bóng loáng.
- Uhmm Áaaaaaaa...mhmm...
- Shhhh!
Hắn dùng đôi bàn tay to lớn vồ đến chụp ngay nửa khuôn mặt dưới của Seokjin ngăn không cho anh tiếp tục la hét ầm ĩ, biểu cảm dọa người khiến Seokjin không khỏi rùng mình.
- Im!
- Cứu..
- Ngoan nào! Bằng không tôi sẽ cắn nát cổ anh ra rồi rút cạn máu đấy!
- uu.....
- ...
- ...uhm
Hắn ta buông tay, cả hai thịt má của Seokjin đã lằn đỏ dấu tay của những cái bóp mạnh. Anh ho khan một chút rồi ngẩng đầu sợ sệt nhìn chằm chằm vào hắn, hay đúng hơn là nhìn hàm răng trắng muốt lởm chởm kia có thể vồ lấy cổ của mình bất cứ lúc nào và xé nát nó ra.
Hắn cảm nhận rõ sự sợ hãi cũng phản kháng yếu ớt của cơ thể gầy nhẵng bên cạnh, chợt khẽ cười khiến bụi phấn bung ra từ những đường gãy bở nơi khóe miệng, bay tả loạn rồi từ từ đáp xuống mái tóc anh. Seokjin phủi mái đầu, nhận thức được không gian mà mình đang tồn tại hoàn toàn không phải của căn hộ lúc trước khi ngất nữa mà thay vào đó là một khoảng trắng rộng vô ảnh, giữa đấy chỉ có một cái lồng sắt to cao sừng sững tại vị.
- Đẹp không? - Hắn tiến đền gần những song sắt gỉ nâu từng mảng lớn khẽ vuốt ve, vu vơ hỏi - Anh nhìn thấy được nó chứ?
- ...tôi thấy...và nó khá là cổ. Liệu có phải tuổi đời của nó đã lên đến hàng trăm?
- Không biết. Anh có muốn vào thử bên trong không? - Hắn ta đề nghị và kì lạ thay lý trí Seokjin trống rỗng gật đầu. Bên trong như tỏa ra ma lực mời gọi, từng bước dìu anh đến gần như loài Butterwort dụ mồi, mặt khác chính nó lại phát ra một tia nguy hiểm với những sinh vật còn lại, mà ở đây chính là thằng hề đang nhoẻn miệng cười đằng xa, một lời cảnh báo không được tranh mồi với nó.
Chiếc lồng lớn điểm hoa văn lộng lẫy kiều diễm, thôi thúc người ta chạm vào chúng mà mơn trớn từng họa ảnh tinh xảo kia. Seokjin không kháng cự, thậm chí anh cũng chẳng muốn kháng cự. Ngay từ lúc ban đầu ý định muốn nhìn toàn bộ kiến trúc điêu khắc bên trong trên trần lồng kia thực sự đã làm anh say mê đến khó tả. Hắn nhường bước, giở cái chuông bạc cạnh bên ra rồi kéo cánh cửa sập lên chừa một kẽ hở nhỏ đủ để cơ thể Seokjin chui vào.
Trần lồng họa lại nàng tiên cá vùng caribe, một tay vuốt ve ngực, một tay tựa vào những múi bụng của chàng cướp biển hiền lành, miệng ca lảnh lót khúc dụ hoặc. Cái đuôi bóng loáng nước đẹp đẽ ấy vậy mà mang theo hàng trăm nghìn cái gai độc nhọn hoắt giấu vào kẽ đuôi, cứ một câu hát lại cứa nhẹ vào chân chàng. Seokjin có cảm tưởng, gương mặt của chàng cướp biển ấy có đôi nét...hao hao giống chính mình.
Ngoài kia, gương mặt máu lạnh của thằng hề vẽ lên một nụ cười tàn khốc khác hẳn vẻ vô lại trong ấn tượng ban đầu của Seokjin, hắn sập cửa khóa lại, ngắm nhìn anh kính cẩn tìm tòi xung quanh, khẽ liếm mép. Hàm răng nanh thu ngắn lại, lớp trang điểm mờ dần rồi trong suốt, chiếc áo khoác đen bóng quét đất như hư như thực mà biến hóa, chốc chỉ còn thấy chiếc đuôi bóng bẩy với vô số gai độc tua tủa. Seokjin vô thức ngây người nhìn hắn, nhìn cái vẻ đẹp kì lạ tựa như một công tước thời cổ xưa thanh khiết nhưng có khí chất tàn nhẫn, rồi lại nhìn về sàn lồng bóng lưỡng tò mò. Dưới sàn lồng, một dãy những cái tên được viết nghuệch ngoạc, lạ kì.
- Taehyung...là tên một người?
- Phải.
- Tên ai thế?
- Là tên tôi.
- Còn những cái tên ở dưới là của ai?
- Của những người đã từng bước vào căn phòng này.
- Họ đâu rồi?
- Tôi không biết...nhưng trái tim của họ...vẫn còn đập ở đây!
Hắn chỉ vào bụng trên của mình, nơi dạ dày, chưa kịp để Seokjin bừng tỉnh đã nhanh như cắt xuất hiện bên trong lồng, trên tay là quả tim nóng hổi còn đang thoi thóp, lạnh lùng nhìn cái xác vừa mở to mắt một giây trước đang bị sàn sắt hấp thụ mất dạng bẳng những cái xúc tua đen ngòm đâm xuyên da thịt. Những vết gỉ sét trên bề mặt lồng chợt biến mất, thoắt đã thay thế bằng những lớp sắt phủ đen bóng cứng mã, ở đâu đó trên bề mặt bóng loáng xuất hiện cái tên 'Kim Seokjin' được tỉ mỉ khắc chìm trên.
Nạn nhân thứ mười ba của thằng hề và chiếc lồng máu.
---
Namjoon gấp quyển sách đọc dở, đột nhiên nghe vài tiếng rì rầm xung quanh mình, xuất phát từ gầm giường của cậu. Cố gắng chui nhủi trong không gian chật hẹp, thứ cậu nhìn thấy và tìm được là một mặt xu bạc được khắc khuôn mặt của một thằng hề khá quen thuộc với tuổi thơ của mọi thằng nhóc. Và một thoáng sau khi ngủ, Namjoon được đưa tới không gian chứa cái lồng sắt rỉ sét kia, thằng hề đang ngồi xổm xuống chọc chọc tay vào má cậu, kề cạnh những xúc tua từ sàn lồng đang ngọ nguậy khi nhìn thấy kẻ lạ đặt chân vào...
Căn phòng của cậu, quyển sách nằm trên sàn. Bìa sách in hình một nàng tiên cá xinh đẹp, đột nhiên mở miệng phát ra tiếng cười "xixixixi"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top