1

Những tiếng vỡ của thủy tinh và gốm sứ vang lên vô cùng chói tai trong biệt viện rộng lớn. Những tiếng roi vút liên hồi sắc bén trong không khí làm cho những kẻ hầu đứng ngoài cửa biệt viện chỉ biết cúi đầu lặng thinh, không dám để tiếng thở của mình quá lớn.


Cậu cả đang nổi giận. Và càng khủng khiếp hơn khi kẻ gây chuyện là thằng hầu yêu quý của Cậu. Nó lại dám trốn đi, thoát khỏi tầm mắt của cậu mà chạy theo thứ gọi là tự do chó chết kia. Nó là thằng hầu của cậu kia mà, gan làm sao!


Tiếng thút thít, rên rỉ yếu ớt trong căn phòng là của Nô. Cái tên nói lên cuộc đời của nó, thằng hầu hèn mọn của cậu Cả. Đang bị chiếc roi da quật vào mắt cá chân đến thẫm máu lên chiếc roi, từng cái vung lên hạ xuống làm máu bắn tung tóe xung quanh. Cảnh tượng thật thảm thương biết bao.


Nó không dám xin tha, vì nó biết nó gây tội. Chỉ một từ xin tha bây giờ thì cái lưỡi của nó sẽ đi tong. Nó chỉ dám thút thít yếu ớt trong cổ họng, mà nó nào còn hơi để khóc, chỉ có thể rên rỉ lí nhí trong cổ họng.


Tiếng roi dừng lại rồi. Trong lúc thằng Nô còn đang ngẩn ngơ và thầm tạ ơn trời phật vì trận đòn kéo dài từ bình minh ló rạng tới mặt trời qua rặng tre đã kết thúc. Thì đột nhiên tóc nó bị kéo mạnh, khiến nó đang từ nằm bò trên sàn đất lạnh lẽo lên. Chân nó buông lơi trong không khí vì trận đòn tàn bạo, bị ép kéo lên để nhìn vào Cậu Cả của nó. Người nắm giữ cả cuộc đời nó.


"Mày giỏi mày chạy nữa tao xem"


Cậu cả rít lên nói. Anh ta đang tức giận nhưng giọng vẫn lạnh lẽo như băng.


Trái tim thằng Nô giật nảy trong lồng ngực. Đôi mắt đen láy tràn ngập sự kinh hoàng, lắp bắp trả lời trước khi một cái tát sẽ giáng thẳng vào mặt nếu trả lời chậm trễ.


"Thưa cậu, t..tôi...tôi không dám....k..không dám nữa đâu ạ"


Giọng nói nó nhuốm đầy sự phủ phục, không dám bất tuân, hèn mọn và đầy sợ hãi. Nó không dám nhìn thẳng vô mặt Cậu để trả lời. Chỉ dám nhìn xuống sàn gạch đỏ nung lạnh lẽo vẩn vương những vệt máu từ đôi chân của nó.


BỐP


Tiếng tát vang lên ròn tan. Máu mũi thằng Nô từ từ chảy xuống qua miệng nó, rỉ tanh mùi máu, nó quen với mùi vị này, sắt và đầy tanh tưởi. Máu của chính nó.


"Ngẩng con mẹ mặt mày lên. Tao đánh vào chân, không đánh vào cổ"


Vẫn vậy, chất giọng điềm tĩnh và lạnh tanh không cảm xúc của con nhà có tri thức có tiền quyền. Dù nó trái ngược hoàn toàn với hành động của anh ta ngay lúc này.


Là con nhà gia giáo, được dạy bảo những văn thư lễ nghĩa. Từng chữ nói ra đều là phun châu nhả ngọc. Ấy vậy mà với Nô, hắn như một kẻ đâm thuê chém mướn, lời nói thô tục và đầy ô uế. Đấy có lẽ mới là bản chất thật của Cậu Cả. Hoặc chỉ dành cho chính nó mà thôi.


Thằng Nô đâu dám trái lời, ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt mà ám vào trong từng giấc mộng của nó.


Cậu Cả đẹp lắm. Khuôn mặt góc cạnh, vầng trán cao và chiếc mũi thẳng, Cậu ấy là người được bao cô say đắm và bao nhà chấm làm rể. Đôi lông mày rậm và đôi mắt sắc, biểu thị cho một người đàn ông biết nắm quyền và tính toán. Nhưng ánh mắt của anh ta, trái ngược với nụ cười hiền lành thường trực trên môi. Đôi mắt anh ta lại lạnh, lạnh như một xác chết vậy.


"Tao đã nói bao lần. Chỉ cần mày bước qua biệt viện này nửa bước, là tao sẽ đánh què giò mày. Ấy vậy mà mày không chừa đúng không?"


Một câu hỏi tu từ, anh ta nói với sự khẳng định, chứ không phải lấy ý kiến.


"Dạ. Dạ, không..k..không đâu..không đâu thưa Cậu. C..con..con chỉ là.."


"Chỉ là? Chỉ là cái con mẹ nhà mày! Cái giống đã hèn mọn mà còn thích trả treo. Có tin tao giựt mẹ cái lưỡi hay cãi lại này ra khỏi cổ họng của mày không"


Nô đang đau lắm. Bị kéo và giữ bởi tóc mà, nó cảm thấy da đầu bị kéo căng khiến nó thảm thương vô cùng. Vừa bị phân tâm bởi cơn đau cả ở đầu và chân, vừa phải dóng tai lên để trả lời Cậu Cả.


Nô nhiều khi tự hỏi mình đã làm gì để tới bước đường này. Là do nó là con của con điếm? Là con hoang của Ông*? Hay là kẻ bị bỏ rơi bởi chính số phận? Có lẽ đều là vậy.


Cậu Cả đáng ra phải là anh cả của nó kia mà! Ấy vậy sao lại đối xử với nó như vậy?


Nô không biết làm gì ngoài việc khóc. Nó đâu có tội tình gì đâu, ấy vậy mà mọi thứ đớn đau đều đổ lên nó. Nó không dám than thân trách phận, nó biết việc sinh ra không mong muốn đã là tội lỗi lớn nhất của nó rồi. Nó làm nhà bố nó mang tiếng có con hoang, làm mẹ nó do mang danh điếm con một nên bị khách chê, làm cả gia tộc này ô uế khi có kẻ như nó chảy chung dòng máu với họ.


Tiếng cành cạch của việc kéo khóa vang lên. Sự kinh hoàng trong mắt nó lộ rõ. Đến rồi, anh ta lại bắt đầu nữa rồi.


Thằng Nô bị kéo đầu vào sát của quý của Cậu Cả. Thứ đó to và thâm lại, trên thân nổi những đường gân man rợn. Nó cương cứng lên, và Nô phải chiều nó.


Khi Nô chưa kịp định hình mọi thứ, miệng nó đã bị kéo căng ra và khoang miệng bị nhồi đầy bởi con cu của Cậu Cả. Không thể phát ra âm thanh cầu xin tha thứ, Nô chỉ đành cố căng miệng và tránh răng cà sát vào thứ đó. Tránh làm Cậu Cả mất hứng, nó sẽ bị thêm một trận đòn nhừ tử nữa mất.


Tiếng nhóp nhép vang vọng không khí, đầu thằng Nô bị nắm đẩy để hầu hạ con cặc của Cậu Cả. Đã được gần 30 phút rồi mà Cậu Cả chưa có dấu hiệu ra. Cho tới khi mắt thằng Nô bắt đầu trợn lên vì thiếu oxi, thì Cậu Cả mới miễn cưỡng buông tha cho thằng bé.


Cậu kéo đầu nó ra, sợ chỉ bạc kéo dài từ cặc Cậu tới mồm nó. Bên trong miệng đỏ hết lên rồi, thằng Nô hít lấy hít để không khí.


Nhưng chưa kịp lấy hơi, nó lại bị lôi tới chiếc bàn gỗ hương đá đầy lạnh lẽo. Bị úp nằm sấp trên đó, chân nó vừa kịp chạm đất thì eo nó đã bị nâng lên. Chiếc quần bị lột xuống, rơi thõng xuống sàn. Không màn dạo đầu, không sử dụng dầu dừa. Cậu Cả cứ thế nhét cả vào trong.


Tiếng thở hắt ra đầy thỏa mãn của Cậu Cả xen lẫn với tiếng kêu thất thanh của thằng Nô. Nó dám chắc chỗ đó đã chảy máu. Cậu cả không thèm mở đầu, lập tức dập mạnh lún cán vào trong. Từng cái thúc của Cậu giống y như từng cái roi cậu giáng xuống người nó.


Tiếng bốp bốp mạnh mẽ của dái đập vào minh chứng cho sinh lý của Cậu Cả. Thằng Nô lấy tay ôm lấy bụng, phần bị con cặc cậu cả mỗi lần đâm lún cán là nhô lên thấy rõ ở bụng nó. Nô cảm thấy bụng mình cồn cào và căng cứng. Nó muốn nôn nhưng không thể. Nó biết hắn ta sẽ không buông tha cho tới khi cậu thực sự chịu đựng không nổi và ngất đi, hành hạ cậu cho tới khi cái lỗ của cậu có thể lỏng lẻo, không thể khép lại và nhìn rõ bên trong được mới thôi.


Nó cảm nhận được con cặc Cậu Cả đang di chuyển trong nó, Cậu bảo cảm giác đó rất sướng. Con Cặc cậu được chôn chặt trong một cái động ấm áp và gồ ghề. Bó sát và mát xa cho của quý của Cậu, là cảm giác dù cho có đến chết cậu cũng không quên.


Chẳng biết đã qua bao lâu, làm bao nhiêu tư thế, nó và cậu đã bắn ra bao nhiêu lần. Cuối cùng Nô cũng kiệt sức, nó không còn có thể rên rỉ được nữa, không còn nhận biết được gì. Chỉ có thể nằm dài và dạng háng ra cho Cậu Cả địt. Mặc sức dày xéo. Nó từ từ chìm vào miền hư ảo...


---------------


Thằng Nô chó chết. Thằng đĩ đấy dám trốn đi ngay dưới mí mắt của tao. Khi tao nghe được lời bẩm từ con Sò, tao đã phát điên lên rồi. Nhưng trước mặt hai ông bà già này, tao lại phải nhịn.


Mỉm nụ cười đầy thư sinh với chúng nó, xin phép về phòng. Nhìn nụ cười giả dối của 2 con người đó kìa, kẻ thì chỉ muốn thỏa mãn con cu ở chốn hoa chơi, kẻ thì chỉ quan tâm xem có mất đi hào cắc nào hay không.


Chỉ có thằng Nô của tao là trong trắng và vô tội nhất.


À không, nó không còn vô tội khi nó dám trốn khỏi tao.


Mình bắt lại được nó rồi.


Lôi nó xềnh xệch như một con chó hoang vào phòng. Không một con hầu kẻ ở nào dám lên tiếng. Tao lôi nó vào phòng, dùng gia pháp với nó. Nhìn vào đôi chân nhỏ nhắn lành lặn của nó tao càng sôi máu hơn.


Mang tiếng là thằng hầu nhưng tao cho nó ăn sung mặc sướng. Ăn được ăn cùng bữa với tao, dù đáng ra kẻ hầu chỉ có thể ăn ở xó bếp và phải hầu hạ chủ xong mới được ăn. Ấy thế mà tao cho nó ăn cùng bữa với tao, dù nó chỉ ngồi dưới đất còn tao ngồi trên phản. Nó sẽ được ăn những món tao vứt cho nó, chỉ toàn những món ngon, ấy thế mà nó như thể bị xúc phạm lắm ấy, mặt lúc nào cũng nặng xị xuống.


Ngủ mình cho nó ngủ cùng, trên giường chăn ấm đệm êm, dù phải hầu hạ cặc mình trước khi ngủ nhưng đấy đâu phải chuyện gì quá đáng. Không phải gánh nước giặt đồ, không phải động tay vào việc bẩn thủ mà bọn gia nô hay làm.


Hay mặc dù mỗi lần tức giận vì chuyện gì đó, dù nhỏ nhặt, mình lại lôi nó ra trút giận. Nhưng đấy chẳng phải là phận kẻ hầu hay sao. Hầu hạ chủ nhân là vinh dự của chúng kia mà.


Ấy thế vậy mà thằng đĩ này dám bỏ tao đi. Dù tao đã rộng lượng tới cỡ vậy. Xem ra lần này, không cho nó nhớ đòn thì nó sẽ còn tái phạm mất thôi. Không thể nhân nhượng được. Đám súc sinh hèn mọn bẩn thỉu này. Dám trái lệnh tao đây thì tao sẽ dần cho chết tươi.


============

*Ông: mình cảm hứng lấy bối cảnh của ngày xưa, khi gọi Bố=Cậu, Mẹ=Mợ.

Dê hoàn toàn không sử dụng đích xác bối cảnh hay thời đại nào để áp dụng vào truyện của mình. Dê chỉ cảm thấy nó thích hợp với cảm hứng của mình hiện tại nên viết theo. Dê sẽ cố gắng không đi quá sâu vào bối cảnh lịch sử, tránh cho việc áp dụng sai, hiểu sai và bôi nhọ lịch sử văn hóa dân tộc.

Dê rất vui các bạn có thể trò chuyện và để lại bình luận để trao đổi. Nhưng cũng sẽ rất tôn trọng những bạn vào đọc chỉ đơn giản là muốn giải trí và thỏa mãn gu. Vậy nên mọi người không cần quá áp lực trong việc để lại Bình luận hay gì đó cho Dê nhé!

Dê chỉ cần các bạn Bình chọn nhanh cho Dê để Dê biết các bạn có ủng hộ để lấy động lực viết tiếp thôi ạ!!

Chân thành cảm ơn vì bạn đã đọc

_Dê con ngái ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top