Hồi3: Phản Đối

Bước vào tới lão quản gia Am hầu cận của cha tôi chạy hớt hải cùng khuôn mặt tái mét lão nói với cha tôi:
-Bẩm quan lớn không hay rồi cửa hàng vải...vải.
Cha tôi điềm tĩnh đáp:
-cửa hàng làm sao? Mày từ từ nói cho ông nghe
Lão hít một hơi thật sâu đáp:
- Bẩm quan ơi cửa hàng vải ở phố Hàng Hòm bị bọn kẻ gian hãm hại đốt cháy... cháy hết rồi
-nhanh đi chuẩn bị xe ta phải xem ai giám phá tiệm của ta *với vẻ mặt tức giận ông sai lão quản gia*
Khi nghe thấy cửa hàng vải ở Phố Hàng Hòm bị kẻ gian đốt chấy tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc và thêm phần sợ hãi. Bởi lẽ nhà tôi được coi là quan tốt với dân, cha tôi có cơ ngơi đồ sộ nên chẳng ham những đồng bạc sưu thuế của đám dân nghèo, ông còn tạo công ăn việc làm cho dân nên người Hà Thành rất quý gia đình tôi, nay gặp phải việc bị kẻ xấu hại này khiến cho ai nấy cũng đều sợ hãi không biết thế lực nào đã nhắm vào Lý Gia tôi.
Sau khi cha tôi và lão Am đi ra khỏi phủ bằng con xe hiệu ferrari 250 gt tour de france mới toanh cha tôi vừa sắm tháng trước, tôi đi đến bên Hải kéo tay em ấy đến gian giành cho hạ nhân tôi sai chúng tắm rửa chuẩn bị phòng ngủ, quần áo cho em ấy rồi bước vào gian chính với mục đích khoe cho mẹ cả (người rất chiều chuộng, yêu thương tôi) về cái chiến tích vẻ vang ấy.
Vào gian chính tôi thấy bà ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn ( nơi mà chỉ gia chủ được ngồi) chiếc ghế làm bằng gỗ Hoàng Đàn thân ghế đen bóng được chạm những thứ hoa văn cầu kỳ, tinh tế. Không giống với mẹ hai, mẹ tư thích mặc những bộ quần áo tân thời sang trọng bệ vệ, mẹ tôi và mẹ cả lại thích mặc những bộ áo dài ngũ thân thêu thùa tinh tế đậm chất người An Nam.
Hôm nay bà mặc một chiếc áo dài ngũ thân màu xanh đen làm bằng vải lụa đào thêu thùa tinh tế với quần lụa trắng cùng đôi bông tai bằng vàng chạm khắc tinh tế, điểm xuyến thêm chiếc vòng ngọc bích, sợi dây chuyền ngọc trai, tay cầm chiếc quạt nan ngồi phe phẩy cùng đôi guốc mộc càng hiện lên vẻ đẹp quyền quý sang trọng của người nhà gia giáo không theo mốt thời thượng hiện nay.
Tôi nhanh nhảu nói với bà:
-mẹ ơi nay con thấy một bạn đáng thương nên đã giúp bạn ấy đó ạ
-vậy hoàn cảnh người ta thế nào sao lại giúp?
-bạn ấy không có cha mẹ, à con thấy bạn phải nằm co ro ở một góc chợ trông đáng thương lắm, con cho bạn bánh giò này, cho bạn về nhà ta ở chung nữa.
Trên nét mặt hiềm hoà với đôi lông mày cong cùng con mắt bồ câu, đôi môi mềm mại đầy đặn, mà chính những nét ấy không ai nghĩ bà đã ngoài 50 khi nghe thấy câu "cho bạn về nhà ta ở chung" nét mặt bà khựng lại rồi lại trở nên tối sầm quát:
-Bà Ba bà ba đâu rồi vào đây ngay.
Nghe thấy tiếng mẹ cả quát, mẹ tôi cùng mẹ hai mẹ tư vội chạy vào, ba người liền hỏi:
-Bà cả có chuyện gì mày nay bà lại lớn tiếng vậy?
Mẹ cả liền nói:
-Bà ba bà làm mẹ phải biết quản con chứ?
- Thưa, Ninh nó đã làm gì sai mà để bà giận vậy?
*mẹ hai, mẹ tư xì xào:
- không biết nay Ninh nó làm chuyện gì mà khiến bà cả giận vậy nhỉ?
-phải rồi đấy bà hai, bình thường bà cả thương Ninh nhất mà.
-phải, phải đấy*
Mẹ cả liền đáp lại mẹ tôi:
-Sao bà lại không cản con để nó đưa kẻ không có lai lịch về đây?
-Ý bà cả là đứa trẻ Ninh dẫn về?
-Đúng là nó, từ bao giờ Lý Gia này lại cho kẻ không rõ lai lịch vào phủ, điều ấy là điều cấm chắc bà ba cũng biết nhỉ?
-Đúng là tôi biết nhưng đứa trẻ đó rất đáng thương nên ta mủi lòng thương giúp đỡ nó cho vào đây làm hầu.
Nghe thấy mẹ tôi nói vậy mẹ cả lại càng giận dữ:
-Bà ba bà bị sao vậy? Bà có biết là hôm nay tiệm vải ở phố Hàng Hòm bị cháy không?
-Tôi đương nhiên biết,
- Vậy chắc chắn nó là người của lũ kẻ xấu cài vào, không cho ở lại được. Mau bà mau đuổi nó đi.
Khi nghe thấy vậy tôi bất chợt oà khóc giận dữ nói lớn:
-Bạn ấy không phải kẻ xấu không được đuổi đi.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi hỗn xược như vậy trước mặt mẹ cả, trước mặt mọi người. Vì thương tôi nên mẹ cả vội bảo bà vú:
-Vú trần đâu đưa người cậu cả mang về vào đây tôi hỏi chuyện.
-Dạ bà lớn tôi đi ngay.
Mẹ hai, mẹ tư cũng đi cùng khi nhìn thấy Hải hai người ngạc nhiên mà nói:
-Ôi bà tư bà xem đứa bé này thật đẹp!
-Đúng đúng vậy quả là đẹp, nó mà là con gái khéo khi sau này làm vợ nhỏ làm ấm giường cho Ninh nhà ta ấy.
- Ấy chết Bà hai đừng nói linh tinh mau đưa nó vào để hỏi rõ nó là ai.
Bà vú Trần cùng hai mẹ đưa Ninh vào trong gian chính.Khi thấy cái dáng vẻ gầy yếu cùng gương mặt hiện lên sự khổ sở của một đứa trẻ có lẽ mẹ cả tôi cũng động chút lòng thương bà hỏi:
-Nhà ngươi từ đâu đến đây.
-Bẩm...bẩm bà lớn con là kẻ lang thang lưu lạc về đây.
-Nói nhà ngươi có phải là gián điệp của lũ người đốt tiệm nhà ta? Khai mau nếu không ta sai hạ nhân đánh chết ngươi.
Hải sợ hãi run rẩy quỳ sụp xuống:
-Oan...oan con quá bà ơi con không phải!
-Vậy nói ngươi từ đâu đến?
-Dạ...dạ bẩm không giấu gì bà con là hầu của nhà Ông chánh hội huyện Cúc Lâm. Từ bé con được bà vú nhà ông chánh nhặt về, nay chủ làm việc xấu bị bắt con phải lưu lạc con không có tên cũng chẳng biết thầy u là ai nên lang thang đến đây sắp phải chết đói may được cậu lớn giúp đỡ.
-Chứ con không hề biết lũ người đốt tiệm nhà mình là ai. Con xin thề!
Khi nghe thấy Hải là hầu cũ của ông chánh hội ấy cả gian nhà bỗng im bặt bởi lẽ ông ta là kẻ ác độc làm đủ điều ác giết người, h.i.ế.p con nhà lành, tham ô... đều có mà còn khét tiếng hơn cả là việc ông ta đánh đập người hầu kẻ hạ một cách dã man nghĩ đến những điều ấy cũng khiến người ta sợ hãi mà run lên. Nhưng may mắn là vừa hơn chục ngày trước ông ta đã bị bắt vì tội tham ô. Gia đình, tài sản của ông ta phút chốc mất cả, thấy Hải còn bé mà phải chịu cảnh khổ sở mọi người người cũng mủi lòng sót thương. Mẹ cả tôi thở dài rồi nói:
- Thôi được nay bà nghe cớ sự của mầy, thôi thì bà thương từ giờ bà cho ở lại hầu hạ cậu Ninh. Nhưng mầy phải nhớ cậu Ninh là chủ của mày mày không được trái lời, không được phản chủ.
-Vâng thưa bà lớn tạ bà thương. Con thề với trời đất sẽ làm theo lời bà dặn. Cậu Ninh là chủ và con sẽ không phản chủ nếu có sai nửa lời trời đánh con, kiếp sau, kiếp sau nữa con sẽ không được làm người.
Khi nghe thấy vậy tất cả đều bật cười bởi sự ngây ngô hiền lành của Hải khi thấy vậy tôi cũng bất chợt cười hì hì theo.
Sau khi được tắm rửa xong Hải sự xinh đẹp của Hải đã tăng lên rất nhiều đến nỗi người hầu kẻ hạ đều không nhận ra giờ đây làn da trắng muốt không còn bụi bẩn, đôi lông mày cong cong thêm đôi môi hồng hào tất cả mọi người phải khen em ấy rằng em ấy thật xinh đẹp và họ đều nói tiếc rằng em ấy lại không phải là con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top