Hồi 4: Mất mẹ
Sau cái ngày ấy, hơn bao giờ hết cuộc sống của tôi trở nên thật thú vị, tôi được cả nhà yêu thương và hơn cả là có Hải luôn bên cạnh.
Buổi sáng tôi và Hải đi học trên một trường tỉnh, chiều tới là lúc tôi được chơi cùng Hải những thú vui dân gian mà tôi chưa được thử bao giờ: bắn bi, đá cầu, ô an quan....Trước khi quen em ấy tôi chỉ biết đến mấy cái xe làm bằng nhựa được cha tôi đi làm mua cho từ bên Pháp, giờ đây Hải dạy tôi chơi những trò mà bọn trẻ nông thôn hay chơi khiến tôi rất thích thú, tối đến tôi cùng các mẹ và Hải đi dạo quanh vườn hoa nơi có mùi thơm ngát của các thứ hoa: Lan,hồng nhung, hay ngắm những khóm quỳnh nở rộ dưới trăng có lẽ đó là những ngày tháng tuyệt vời đối với tôi ấy vậy mà đã qua hơn 1 năm rồi!
Tôi vẫn nhớ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà khiến trái tim tôi có một vết cắt đau đớn không bao giờ nguôi ngoai và một sự hận thù sâu trong tôi.
Vào tháng 5 năm ấy tôi cùng mẹ, con Sen,lão tài xế và Hải trở về Sài Gòn thăm bác cả và ăn giỗ ngoại. Chúng tôi đi trên chiếc xe hiệu mercedes 770 một chiếc xe mui trần rất sang trọng, chiếc ô tô thân đen bóng và dài, một thiết kế từ khá lâu về trước và kỳ lạ với nhiều đèn đằng trước ,tuy với thiết kế kỳ lạ là vậy nhưng nó toát lên vẻ lộng lẫy chiếc ô tô ấy như một con quái thú lấp lánh trên đường đi vậy.
Trên đường đi mẹ đã kể với tôi về quá khứ của mẹ, bà là con của thầy đồ nghèo Nguyễn Lam ở Sài Gòn, nhà ông tôi lúc ấy rất nghèo, ông tôi làm thầy đồ dạy đám trẻ trong làng, ngày ấy nhà ngoại nghèo lắm! Bà ngoại với mẹ phải đi cấy hái thuê cho người ta, tối đến lại nhận may vá thêm cho những cửa hàng quần áo trong khu bác cả thì đi làm ăn xa mãi chẳng thấy về, mỗi tháng bác chỉ gửi về 6 xu thêm chút tiền của mẹ và bà cũng chỉ đủ mua gạo, đỗ sống qua ngày.Ngày ấy nhà mẹ nghèo lắm, làm ăn là vậy nên mẹ thấy cuộc sống thật bình yên như một vòng lặp, nhưng cái nghèo khổ ấy khiến cả nhà 3 người thấy sao mà quần áo nó nhanh rách, sao mà cuộc sống này tủi khổ như vậy.Mẹ không được đi đây qua đó cũng chẳng hiểu tình yêu là gì.
Rồi biến cố bỗng ập đến cái gia đình nghèo túng ấy, ông tôi bị bệnh nặng cần tiền chữa trị, nhưng cái gia đình khổ sở ấy thì lấy đâu ra tiền? Rồi mẹ quyết định đưa ông vào nhà thương trị bệnh, còn mẹ mẹ xin vào làm phục vụ trong một khách sạn tây với mức lương 2 đồng giấy bạc, vì mẹ có một ngoại hình xinh đẹp ưa nhìn cùng đôi chân dài thon thả bà đã được nhận vào làm ở cái chức vụ "tiếp đón khách" mỗi ngày công việc của bà là mặc những chiếc váy ngắn chưa qua đầu gối đi thêm đôi guốc cao đứng ở cửa và chào đón khách những ngày tháng ấy với mẹ là những ngày tối tăm của cuộc đời vì bà là người con gái An Nam thuần nên bà thấy cái việc mặc váy ngắn ấy là trái với lương tâm trái với "thuần phong mỹ tục".
Nhưng vì ông, vì cái mưu sinh bà phải gắng gượng. Đến một ngày có lẽ đó là tối định mệnh của cha và mẹ, hôm ấy đã vào khuya vì để kiếm thêm tiền mà mẹ đã vất vả làm ngày lẫn đêm.Khi mẹ đang chào đón khách thì có một vị "quan lớn" đến, chủ ty khách sạn thấy mẹ đẹp bèn bảo mẹ ra tiếp họ, thế nhưng họ lại làm những chuyện đồi bại với mẹ họ sờ soạng mẹ như cách họ làm với mấy ả đào vậy, mẹ sợ hãi bỏ chạy ra ngoài thì va phải cha, cha tôi cha đỡ mẹ dậy và hỏi:
-Chị bị sao vậy, sao lại hoảng sợ như thế?
-Ngài...xin ngài cứu tôi cứu tôi với ạ!
Cha vội đưa mẹ vào phòng mình mà hỏi:
-Chị có chuyện gì sao?
-Thưa ngài không giấu gì ngài, tôi làm nghề tiếp cửa cho khách sạn nhưng...nhưng hôm nay gặp mấy tên "quan" sở khanh hắn định làm nhục tôi... tôi sợ lắm.
Mẹ ngồi co ro ở một góc tường người run lên từng đợt lúc ấy cha tôi vội đến an ủi:
-Thôi không sao chị đi theo tôi tôi giúp chị trốn ra.
Nghe thấy những điều ấy bà như vớ được một cọng dây cứu mạng vội vã đi theo cha mẹ nói "có lẽ lúc ấy chính mẹ đã rung động với cha".
Cha đưa mẹ đến một quán rượu mời mẹ ăn rồi nghe mẹ khóc, mẹ tâm sự về những cái khổ của đời mẹ và chuyện hôm nay bà gặp phải.
Sau hôm ấy có lẽ cha cũng đã để ý đến mẹ, cha ở khách sạn ấy đến những 4 tháng ngày nào cha với mẹ cũng gặp nhau rồi hai người trở nên thân thiết hơn hiểu rõ việc cha đã có hai vợ nhưng lúc ấy họ đã trót đem lòng yêu nhau và rồi cha rước mẹ về làm bà ba của bây giờ.
Lúc mẹ vào cửa mẹ sợ lắm, mẹ sợ bà cả bà hai gây áp lực nạt mẹ, nhưng khi tiếp xúc và được nghe về quá khứ của mẹ, 2 người thông cảm cho mẹ lắm cũng yêu thương mẹ họ còn giúp mẹ lo tiền chạy chữa cho ông, nhưng lúc ấy bệnh tình ông yếu lắm không chữa nổi và rồi ông ngoại tôi mất. Ngày mai chính là ngày giỗ ông. Đường về Sài Gòn xa lắm tôi và mọi người đi đến tối vẫn chưa đến vì là xe mui trần, mặc dù đã khéo lớp chắn gió lên nhưng gió vẫn lùa vào nhiều với thể trạng yếu ớt của tôi công với việc đi đường dài lúc ấy, tôi đã bị sốt, mẹ giục lão tài:
-Lão tài, ông đi lẹ đi nhanh về tới Sài Gòn đi, cậu cả ốm nặng rồi.
-Vâng,thưa bà ba tôi đi lẹ đây.
Nói rồi bà lấy trong hòn thuốc trên xe mấy viên thuốc cho tôi uống, bà ôm tôi vào lòng mà vỗ về, Vải ở bên cạnh thì vội lấy cái chăn mỏng đắp lên người tôi.
Xe đương chạy bon bon cho kịp về Sài Gòn, chớm đất Sài Gòn gần một con hẻm thì đột nhiên đi chậm lại rồi dừng hẳn, ngay trước con hẻm là một ngã rẽ và một quán nước cạnh đó là một cái cây to, lúc ấy trời tối đen như mực thêm tiếng gió rít quả thực là khung cảnh hoang tàn đáng sợ. Thấy xe dừng lão tài vội nổ lại máy tiếng máy nổ sình sịch giữa trời khuya càng khiến cho người ta bất an lão vội chạy xuống kiểm tra, mẹ tôi hỏi:
-Lão tài xe bị sao thế?
-Trước khi đi tôi đã nói là phải xem lại xe rồi mà, sao lại như này?
-Bẩm...bẩm bà con xin bà thương, bà rộng lượng tha cho con ạ. Xe bị đứt dây dẫn giàu mất rồi ạ bà đợi con khoảng 2 tiếng đồng hồ là sửa xong ạ.
-Ông... láo có biết là cậu cả đang sốt cao không.Thôi được tôi cho 2 tiếng nhanh lên đấy.
Ngồi bên gốc cây tình trạng của tôi càng xấu hơn bao giờ hết, trán tôi nóng lắm,thêm với việc đi đường dài khiến tôi rơi vào miên man.Lúc ấy bà luống cuống vội bảo con sen và Hải:
-Hai đứa bây trông cậu cẩn thận bà đi tìm người giúp cậu.
-Thưa bà ba bà định tìm ai vậy ạ?
-Tên Thống đốc của nam kỳ.
-Nhưng bà ơi liệu có được không ạ, hắn nổi tiếng là đê tiện ham hố sắc đẹp, huống chi ba tháng trước hắn đã để mắt đến bà ba nữa...con sợ...
-Không sao để cứu được Ninh đành liều thôi, nhưng mày phải ẵm cậu ở ngoài tuyệt đối thấy cái gì bất trắc cũng không được rời cậu hiểu không?
Con sen với nét mặt buồn buồn thêm cả cái tâm trạng sợ hãi, sợ chủ của nó gặp nguy bèn đáp;
-Thưa bà, Sen nghe bà ạ!
-Được rồi đi thôi.
Trong cái đêm tối tăm mẹ tôi cùng con sen ôm tôi, dắt theo Hải đứng trước một cái Ấp to lớn.Nghe nói chủ của cái ấp này là tên David hắn là quan người Pháp cử về, đứng trước cái Ấp to lớn ước độ 15 mẫu ta chung quanh Ấp toàn là đồi chè, cà phê trông thật đồ sộ, trước cái cổng chính to vật vã xây bằng xi măng cốt thép, là kiểu cột giống với người Nhật trên có khắc hai dòng chữ "Đa lộc đa tài đa phú quý - Đắc thời đắc lợi đắc nhân tâm." Ý chỉ sự tài hoa cùng với việc ông ta chớp lấy thời cơ để trở nên giàu có và có quyền nhất ở đất An Nam này, bên trong cổng là 3 toà nhà kiểu tây một toà 3 tầng hai toà bên cạnh 2 tầng nhìn phía trong sân trong đó trang trí những đồ mỹ nghệ bên tây lạ lùng nhưng lại toát lên vẻ sang trọng của cái Ấp. Cái tài sản thêm chức quan của David hơn gấp 5 lần cha tôi nên cha rất e ngại không giám chọc tức đến ông ta, nhưng gần đây ông ta lại ham muốn "bà ba" của cha tôi, bây giờ mẹ tôi đến tận cửa như thể "con mồi tự chui vào lưới vậy".
Mẹ tôi bước vào cổng gặp hắn đang "tản bộ" với 4 cô vợ lẳng lơ xinh đẹp bên hắn, mẹ tôi liền cất tiếng chào:
-Chào quan lớn tôi là bà ba của quan tổng đốc Bắc Kỳ, hôm nay mạo muội quan lớn trời tối như này là có việc cần nhờ đến quan lớn.
Hắn vung tay đuổi hết 4 cô gái kia đi đến bên mẹ tôi mà nói:
-oh bà ba đã lâu quá không gặp, bà có biết tôi nhớ bà như thế nào không?
-Thưa quan lớn tôi không biết ngài nhớ tôi như vậy ạ, nhưng mà thật sự tôi có chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ!
-Được thôi, nhưng mà hãy vào trong uống trà đã bà ba.
-Thôi được mời quan lớn chỉ đường.
Mẹ tôi bước vào trong gian nhà ấy với ông ta, thấy vậy con sen vội bế tôi nấp sau một bụi cây gần đó để nghe tin, nhìn vào cửa sổ tôi thấy đó là một tên tây mặc âu phục đen hắn ta có mái tóc màu vàng óng ả thêm đôi mắt xanh và bộ ria mép, nhìn hắn giống như mấy tên "sở khanh" vậy.Hắn sáp lại gần với mẹ tôi mà hỏi:
-Bà ba không biết bà cần ta giúp gì bà?
Mẹ tôi với nét mặt hơi khó chịu nhưng vì con bà cố gắng gượng:
-Thưa quan lớn tôi muốn mượn của quan một bác sĩ để khám cho đứa cháu nhỏ của tôi ạ.
Hắn cười lên với mẹ tôi rồi bắt đầu dở cái thói bẩn thỉu của mình mà sờ tay mẹ tôi:
-ohh! Nếu là bà ba mượn tôi cho nhưng nghe tôi nói này bà ba
-Bà muốn mượn người của tôi cũng được nhưng bà hãy ở lại đây làm bà Cả nhà tôi đi. Tôi cho bà danh phận cao quý cho bà cuộc sống giàu sang hơn cái tên họ Lý kia.
- Thưa quan lớn nếu đã không muốn cho mượn người tôi xin phép, còn tôi là người đã có chồng là "bà ba của tổng đốc Lý Nghiêm".
Tên David cười như man dại hắn đáp lại mẹ tôi:
-Ha bà ba bà vào đến cửa nhà ta thì đùng mong thoát ra bà phải là người của tôi.
Bói rồi hắn giữ mẹ tôi lại gì mẹ tôi xuống chiếc sopha mẹ tôi vội tát hắn một cái và kêu lên"cứu cứu với, có tên điên" nhưng hắn đã bắt được mẹ tôi và đ.è bà ấy xuống mẹ tôi vội kháng cự đá cho hắn một cái, tưởng lúc đó mẹ tôi đã thoát khỏi hắn nhưng tên kẻ ở của hắn lại xông ra giữ mẹ tôi lại thấy cảnh tượng ấy tôi vội thét lên nhưng chưa kịp để tôi thét lên con sen đã chặn miệng tôi mà sụt sịt thầm thì:
-cậu cả cậu tha lỗi cho con lệnh của bà con không làm trái được con xin lỗi.
Rồi nó cứ lầm rầm nói:
-Bà ba, bà liên bà đừng sảy ra chuyện, bà ơi đừng sảy ra chuyện gì!
Nhưng bên trong cánh cửa sổ là một cảnh man rợn tên David vì không thể làm gì được mẹ tôi hắn hoá giận b.ó.p cổ mẹ tôi cho đến khi bà ấy không còn cử động nhưng ánh mắt của mẹ lúc mất luôn hướng ra chỗ tôi với sự trìu mến mà bà luôn nhìn tôi, sau khi mẹ tôi không còn cử động tên David làm ra cái chuyện đồi bại với một cái x.á.c, sau khi làm xong cái chuyện man rợn ấy hắn sai người hầu ném mẹ tôi đi vào một con hẻm, nhưng cảnh tượng ấy được lão tài xế vừa sửa xe xong trông thấy, lão thấy bà chủ của mình được khiêng ra cái ngõ ngay ấy thì hoảng sợ vội cầm cái búa lao về phía tên David đang canh cho hai tên kia ném mẹ tôi nhưng với cái thân thể già nua ấy lão bị tên kia vặn ngược lại, rồi tên cầm thú ấy đã dùng chính cái búa của lão tài gõ mạnh vào đ.ầ.u của lão một cảnh m.á.u me rùng rợn được một đứa trẻ trông thấy nhưng lúc ấy tôi vừa ốm vừa bé nhỏ làm sao có thể đấu lại chúng sau khi chúng đi xa con sen dắt tôi và Hải run rẩy đến bên mẹ và lão tài nhìn thấy mẹ tôi vội ôm chặt bà, giữa đêm khuya tĩnh mịch tôi gào lên với trời đêm trong sự bất lực:
-Mẹ...mẹ ơi, mẹ ơi mẹ tỉnh lại Ninh của mẹ đây.
-Mẹ dậy nhìn...nhìn Ninh đi mẹ...
Một sự bất lực vô bờ khi thấy mẹ tôi bị tên cầm thú ấy hành hạ mà không thể làm gì được con sen vội ôm tôi vào lòng, Hải cũng chạy đến bên tôi sụt sùi an ủi:
-Cậu...cậu ơi cậu đừng khóc nữa kẻ xấu nghe thấy đó.
- Cậu còn Hải mà...cậu ơi.
Sợ hãi tay sai của tên David kia, con Sen vội bê 2 cái x.á.c lên xe rồi tức tốc về Hà Nội. Nói về con Sen đây là tài xế riêng kiêm hầu cận của mẹ tôi nó hay chở mẹ tôi quanh Hà Nội mua đồ,nhưng lần này về quê vì lo ngại con Sen chưa đi xa bao giờ nên cha đã kêu lão tài xế riêng đưa tôi cùng mẹ về quê.
Nhưng hỡi đâu ai ngờ tới, chuyện bất trắc đã xảy ra tôi không còn được về quê cũng không biết bác cả, bà ngoại giờ này ra sao, họ sẽ ra sao nếu nghe tin người em, người con ruột thịt của mình bị hành hạ đến ch.ế.t cũng không được yên?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top